Nảy sinh
Y Thuần và Lữ Du bắt đầu chuyến lên trần gian thì mỗi người một chuyện nhưng phải đi cùng nhau
Lữ Du với khuôn mặt thanh tú thân hình vạm vỡ kèm theo khuôn mặt nhìn dưới nắng đã ngay ngắt lòng người nhưng khuôn mặt cứ như ai mắc nợ thần không bằng đi cùng đó là cô gái nhỏ nhắn Y Thuần tung tăng đi trên con phố đông người họ chỉ để tìm những vong yêu trốn thoát nhưng với tính tình của Y Thuần làm gì mà chịu yên cho chàng tìm kiếm chỉ là nàng cứ đi hết đầu này đến đầu nó tuy biết là chàng không để ý gì cô cũng không thèm để tâm đến làm chi phải nói tuy Y Thuần là thần nhưng ăn như một con lợn con trông rất đáng yêu
Đi xong con phố hắn bắt đầu hỏi cô làm gì mà lâu vậy rốt cuộc thì cô xong chưa
Y Thuần có hơi thất vọng vì lên trần gian chưa được bao lâu giờ phải trở về chán chê làm sao cũng đành giờ phải về có điều nàng hơi tiếc nên chốn Lữ Du loay hoay một hồi là mất tích luôn Y Thuần vì tìm những vong yêu không phải một hai ngày là có tìm được nên Lữ Du muốn cô quay về phủ đi một hồi mất tích nàng luôn vừa phải tìm vong vừa phải tìm cục nợ mà chẳng làm được gì đến chiều tối mới thấy Y Thuần nhưng hình như là đang dằn co với một người nào đó thì ra cô đang đứng ở sạp hồ lô chỉ là cô quên mang theo tiền nên ngay lập tức một chàng trai khôi ngô tuấn tú chạy lại trả hay cô người ấy tên là Dương Sinh vì thấy cô hơi ngốc ( không có ý định bán cô vô lầu xanh đâu nhoa 😁😁😁) trông đáng yêu ngã lòng với cô nhưng từ phía sau một bàn tay nắm chặt lấy tay cô kéo đi người ấy khó ai khác chính là Lữ Du hình như chàng hơi bực bội gì đó
Nếu muốn xem tiếp chap mới nhớ sao cho mình nhé cảm ơn các pạn yêu rất nhiều ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top