Chương 1: Lễ đính hôn

Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh trong vắt, mây trắng thửng thờ trôi nhè nhẹ. Trong một sảnh tiệc của khách sạn 5 sao xa hoa lỗng lẫy, nhân viên đang tất bật trang trí, chỉnh đốn lại căn phòng chuẩn bị cho Lễ đính hôn bằng hoa tươi và đèn led. Chỉ vài tiếng nữa thôi, căn phòng này sẽ là nơi diễn ra Lễ đính hôn giữa con trai Chủ tịch tập đoàn Dung thị và con gái của gia đình thư hương nổi tiếng Lâm gia. 

Ở phòng chờ của cô dâu, Lâm Tư Nguyệt đang ngắm nhìn chính mình trong gương. Khuôn mặt hơi ửng hồng e thẹn, trong lòng rất vui vẻ hạnh phúc, rất mong chờ về lần đính hôn này. Lễ đính hôn diễn ra, tình cảm giữa cô và Lục Thanh sẽ càng gần gũi, càng gắn bó. Bọn họ bên nhau 3 năm rồi, cô cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay, tuy không phải Lễ kết hôn nhưng đính hôn cũng mang ý nghĩa rất quan trọng. Cô đã mơ một ngày được khoác lên mình bộ váy trắng muốt tinh khôi, đợi người mình yêu từng bước đến bên cạnh mình cùng với bó hoa cẩm tú cầu mà cô yêu thích. 

Nghĩ đến đấy thôi tâm trạng Lâm Tư Nguyệt càng thêm phấn khích và mong chờ, chị em tốt của cô đã đến cả rồi, đang tán gẫu về cuộc sống sau này của bọn họ. Mẹ Lâm nhìn con gái đầy trìu mến, tiến đến vuốt nhẹ tóc cô. Cô ngẩn đầu nhìn mẹ mình, miệng nở một nụ cười tươi tắn, híp cả mắt lại: "Mẹ!" 

"Con gái của mẹ sắp trở thành vợ người ta rồi, sắp rời xa mẹ rồi mà còn vui vẻ tới vậy", mẹ Lâm giọng vờ giận dỗi nói.

"Mẹ ơi, hôm nay chỉ làm Lễ đính hôn thôi mà, cái gì mà rời xa mẹ chứ, con gái yêu mẹ còn không hết sao có thể xa mẹ đây", Lâm Tư Nguyệt làm nũng nắm tay bà, nheo mắt cười, trong mắt toàn là hạnh phúc.

Khách khứa, họ hàng đã đến đông đủ, ai cũng thưởng thức mức độ xa hoa của buổi Lễ đính hôn hôm nay. Vô cùng hoành tráng, còn hơn cả Lễ cưới của những gia đình giàu có khác trong thành phố.

Càng đến giờ làm lễ, Tư Nguyệt lại càng khẩn trương, cô hơi run rẩy, tim đập rất nhanh, rất mạnh. Cô đang tưởng tượng ra dáng vẻ của Dung Lục Thanh trong lễ phục chú rể, hẳn sẽ rất phong độ, trưởng thành. Vừa nghĩ lại vừa cười mãn nguyện, hôm nay cô rất vui vẻ, đặt rất nhiều kì vọng vào ngày đáng nhớ này.

Cũng lúc này bên nhà họ Dung, mẹ Dung lo lắng bồn chồn đi qua lại trong phòng khách. Một phu nhân lễ độ như bà cũng vì nổi giận mà nhăn chặt mày, mặt đỏ phừng phừng. Tay không ngừng bấm điện thoại gọi cho con trai bà Dung Lục Thanh, ba Dung mặt mũi cũng rất tức giận ngồi ở sofa. Chỉ mới vừa nãy thôi con trai bà chạy vội ra cửa rồi lái xe lao đi mất, không giải thích chuyện gì mà để lại hai vợ chồng bọn họ ngơ ngác. Còn 1 tiếng nữa thôi là đến giờ làm lễ rồi, ông nội Dung ở nhà tổ cũng đang chuẩn bị qua đây, vậy mà giờ này đây chú rể lại biến mất không thấy tăm hơi. Bà nổi giận đến đỏ mắt, gọi liền vài chục cuộc cho con trai nhưng chỉ nhận lại toàn tiếng "tút...tút..."

Lát sau, điện thoại mẹ Dung nhận được tin nhắn từ số của con trai, chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Con có chút việc, hoãn lễ đính hôn".

 Lúc nhận được tin nhắn, mẹ Dung giận đến mức xém té ngã, ba Dung lấy điện thoại từ tay bà, lúc xem xong tin nhắn thì đen mặt ném điện thoại lên sofa. Bọn họ biết giải thích làm sao với gia đình cô dâu và họ hàng quan khách hai bên đây. Lễ đính hôn được dày công chuẩn bị lại vì chú rể chạy đi mất mà phải hoãn lại. Bọn họ có còn để gia đình đằng gái vào mắt hay không, để người con dâu tương lai này ở chỗ nào đây chứ ?

Dung gia và Lâm gia là hai gia đình có giao hảo thân thiết từ đời ông cụ của hai nhà, xem nhau như anh em mà giúp đỡ. Dung gia làm ăn kinh doanh nổi danh khắp nơi, Lâm gia lại là một gia đình có học thức sâu rộng, bao đời cống hiến cho Quốc gia. Bọn họ không có duyên làm thông gia nhưng về mọi mặt vẫn giúp đỡ lẫn nhau, ông cụ nhà họ Dung vẫn hi vọng hai gia đình đi lại gần gũi nhau hơn. Thế là gửi gắm hết tâm tư vào đời cháu của mình, quả thật nhà họ Lâm sinh ra một bé gái, vô cùng lanh lợi đáng yêu. Lớn lên còn trông rất xinh đẹp, nối tiếp truyền thống của gia đình, có học vấn vô cùng tốt, tính tình lại rất dịu dàng, ẩn nhẫn. Ông cụ Dung rất vừa ý cô gái nhỏ này, cũng bày ra vài trò để hai đứa nhỏ gặp nhau nhưng ông cũng sợ cô gái nhỏ không vừa ý cháu mình, hoặc là đứa trẻ nhà mình không biết tốt xấu bỏ qua cháu gái nhà họ Lâm. 

Vậy mà chẳng biết thế nào hai đứa nó lại ở bên nhau, lại còn hẳn 3 năm. Ông cụ rất sốt ruột, người bạn tri kỉ lâu năm đã cùng vợ qua thế giới bên kia, người vợ cùng chung chăn gối rất nhiều năm của ông cũng đã đi mất. Cuộc sống của ông rất cô đơn, cũng không muốn ở cùng gia đình con trai, sợ sự xung đột giữa hai thế hệ. Thế nên ông quyết định về lại căn nhà cũ của hai người khi xưa để tìm lại chút hình bóng của bà.

Hôm nay là lễ đính hôn của đích tôn nhà ông với cháu gái nhỏ ông cụ Lâm, ông vui mừng ra mặt, đã chuẩn bị rất nhiều bì lì xì cho cháu dâu nhỏ. Thế mà khi qua nhà con trai, ông lại nhận được tin thằng cháu của mình lái xe đi mất, bỏ lại cô dâu một mình, ông tức đến nỗi hoa mắt chóng mặt, tay chân run run ngã khuỵ xuống. Bệnh tình của ông lại tái phát, cả nhà hốt hoảng gọi cấp cứu đưa ông vào viện.

Phía bên khách sạn rất náo nhiệt, người người nờm nợp đi vào trong sảnh tiệc, chúc mừng ba mẹ Lâm. Giờ lành cũng đã gần đến nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng gia đình họ Dung đâu, mẹ Lâm lo lắng gọi điện thoại cho mẹ Dung.

Lúc nhận được điện thoại, mẹ Dung mới nhớ ra buổi Lễ đính hôn, chỉ trả lời ông nội đang nguy kịch, tạm thời chưa đến khách sạn được, mong ba mẹ Lâm thông cảm kéo dài thời gian, tuyệt nhiên không đề cập nửa chữ về việc Dung Lục Thanh bỏ đi từ sáng không biết tung tích. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top