Tình yêu giữa tháng 6
Ngày 15–06-2013
Một mình bước đi trên con đường làng quê hẻo lánh. Cô gái với mái tóc dài màu đen óng mượt, khoác trên mình một bộ váy trắng tinh khôi, trên tay lấp lánh một chiếc vòng bằng bạc. Đi gần hết đường, cô bỗng quay đầu, chân bước về phía ngược lại. Bởi cô đã thấy anh. Vẫn dáng vẻ đó, mái tóc đó nhưng sao lại có cảm giác xa cách thế. Nếu là lúc trước cô đã chạy thật nhanh đến vòng tay anh nhưng...... Đã 5 năm trôi qua nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để bước đi hết quãng đường ấy một mình.....giọt nước mắt khẽ tuôn rơi......Có lẽ đã không còn kịp để quay trở lại với với nhau. Trên bàn tay anh khẽ sáng lên một chiếc nhẫn….
15-06-2005
"Woah! Không ngờ ở một nơi quê mùa, bẩn thiểu này cũng có một con đường đẹp và mát thế chứ!!!! Nhưng mà Nam ơi! Sao ở đây ít người qúa vậy?" Câu hỏi bất ngờ của Linh - một cô nàng tiểu thư trên Thành phố mới xuông khiến anh chàng Nam - một anh chàng nhà quê ngồi kế bên bất giác đỏ mặt. Con đường này vốn rất đông người qua lại nhưng sở dĩ hôm nay ít người qua lạ là vì.
Khoảng 30' trước có 1 anh chàng nào đó đã đem một cái biển báo " Công trình đang thi công cấm qua lại" đặt ngay đầu con đường.
30' sau, anh chàng ngượng nghịu bịa ra một cái lí do rất là củ chuối. Ấy thế mà có người lại tin.
Cô nhìn anh cười thật tươi, nụ cười của cô đối với anh nó còn đẹp hơn khung cảnh ở đây rất nhiều.
"Linh làm bồ Nam nha!" - câu nói được phát ra nhẹ nhàng như cơn gió vừa thổi qua vậy. Và kèm sau đó là cái gật đầu cũng nhẹ không kém của cô kèm theo đôi má ửng đỏ. Tình yêu của anh và cô bắt đầu như thế đó. Một tình yêu đơn giản, nhẹ nhàng, nhanh chóng xuất phát vào giữa tháng 6......
.
2 tháng sau.....Cô phải quay lại thành phố để nhập học. Còn anh thì vẫn phải đi làm để kiếm những đồng tiền lương ít ỏi để chăm sóc gia đình...Yêu xa...mỗi người một nơi.... nhưng tình yêu của họ vẫn luôn bền chặt như vậy …….
15 – 06 – 2006
Đợi mãi nhưng không thấy anh đến, cô chạy qua nhà anh với nỗi bất an tràn đầy. Giọt nước mắt tưởng chừng như sắp rơi xuống bỗng khựng lại. Anh đang nhặt từng bông hoa bên vệ đường kết thành một cái đội đầu bằng hoa. Khẽ đặt lên đầu cô, nhìn cô lúc này với vòng hoa trên đầu cùng bộ váy trắng tinh khôi, cô thực sự rất giống một nàng công chúa thời hiện đại, còn anh là chàng hoàng tử may mắn có được trái tim công chúa.
15 – 06 – 2007
Anh tặng cô một chiếc vòng tay làm bằng bạc rất đẹp, giả bộ nghiêm túc căn dặn cô phải đeo đến khi hết yêu thì mới được gỡ ra và anh cũng có một chiếc y hệt như vậy. Nhìn vẻ mặt anh cô bất giác phì cười “ Linh hứa “. Nghe được lời này của cô, anh ngại ngùng đưa đôi tay chai sần vì phải cố gắng đi làm thêm để mua quà cho cô vẹo má cô một cái. Má cô ửng đỏ, cô quay sang nhìn anh với trách cứ…. Một nụ hôn bất ngờ đặt nhẹ lên môi cô. Chỉ là nụ hôn phớt nhẹ nhưng đã khiến cả hai dường như được xích gần nhau thêm
………………………………..
Thời gian này cô phải tập trung học vì đã là năm cuối Đại học. Cô không còn liên lạc gì với anh kể từ ngày cuối cùng họ gặp nhau. Anh cũng không dám liên lạc với cô vì sợ làm phiền cô và hơn thấ nữa, cô sợ gặp mặt ba mẹ cô. Gia đình cô là một gia đình giàu có tiếng ở Thành phố. Quen được cô đối với anh đã rất may mắn rồi. Anh chưa bao giờ mơ tưởng tới ngày sẽ bước và nhà cô làm con rể mặc dù anh rất muốn. Anh yêu cô, yêu bằng cả con tim và sự chân thành. Anh yêu tính cách của cô, nụ cười cô, ánh mắt cô… Anh yêu tất cả của cô nhưng anh không dám sống cuộc sống vợ chồng với cô. Anh sợ người đời dèm pha, anh sợ ba mẹ cô không chấp nhận anh, anh sợ, anh sợ rất nhiều điều khi đến với cô
20 – 2 – 2008
Gia đình cô phá sản, ba cô bị bắt vào tù vì tội tham ô, gia đình cô chia năm sẻ bảy, chẳng ai giúp cô, cô phải tự đi làm thêm nuôi sống bản thân suốt ngày lẫn đêm. Cạm bẫy thành thị khiến cô rơi vào con đường mà không có người con gái nào muốn – bán thân.
Đêm nay đứng mãi nhưng không có ai, bất chợt những hình ảnh của cô và anh cùng chơi đùa với nhau hiện về. Cô không còn đủ mạnh mẽ để đứng vững, cô ngồi thụp xuống, khóc như chưa bao giờ được khóc. Hằng ngày làm bị biết bao nhiu tên sỉ nhục thân thể nhưng cô không bao giờ đau hay khóc vì chuyện đó. Cô chỉ khóc chỉ đau khi nghĩ đến ngày anh biết chuyện này. Anh sẽ xem cô như thế nào? Anh có còn yêu cô?…..
Phía xa nơi cô đang đứng có một chàng trai đang đứng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Anh thương cô nhưng liệu anh có chấp nhận điều này
15 – 06 – 2008
“ Em sắp lấy chồng.” – câu nói khó khăn nhất từ khi sinh ra mà cô phải nói. Bầu trời hôm nay không đẹp như những ngày trước cô và anh đến, anh không nhìn cô, khẽ thở dài tim anh như thắt lại “ Chú rể không phải anh.” Năm từ này chắc có lẽ cô không bao giờ quên được
Cô đứng lên, nhẹ nhàng bước ra khỏi con đường này, bước ra khỏi cuộc đời anh. Cô đi cũng như cô đến vậy bất ngờ khiến người ta khó có thể kìm chế cảm xúc . Nếu ngày cô đến, cô đem nụ cười anh đến thì giờ đây cô đi cô cũng đem nó theo mà đi mất.
“Tại sao em không nói em cần tôi? Tại sao không nói sự thật cho tôi? Tại sao em không tin tưởng tôi? Em, chẵng lẽ em xem thường tôi đến vậy à?” – Anh nhìn theo cô bằng đôi mắt vừa căm phẫn muốn cô đi thật nhanh, vừa bằng đôi mắt trìu mến muốn kéo cô lại vào lòng mà vỗ về. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là đứng yên nhìn cô xa dần vào hư không trong ngày giữa tháng 6...................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top