Chap 32

•Yêu cầu trước khi vào truyện •
1: Bình chọn cho mỗi chap được 10 bình chọn trở lên (10 sao) ⭐
2: Nghiêm cấm 🚫việc đọc chùa vì đó là công sức của tác giả...
Kí bút 💗
Dương Tinh Lâm 💚
Giờ vào truyện
_______________________________________________________________________

-QG: thiếu... thiếu.... gia...Diệc Hán...

-D_Hán: có chuyện gì???

-QG: Tiểu Châu... tiểu thư... biến... biến... mất rồi ạ...

-D_Hán: ông vừa nói cái gì cơ...*đứng dậy quát lớn *.

-QG: tôi...tôi...xin lỗi nhưng...

-D_Hán: đừng nhiều lời... ông mau cho người chia nhau tìm khắp biệt thự cho tôi...

-QG: dạ...dạ..,vâng thưa thiếu gia...

(QG vừa trả lời xong thì Diệc Hán liền cúp máy, anh tức giận... vung tay lùa đống tài liệu rơi xuống nền gạch... Anh nhanh chân rời khỏi phòng chủ tịch xuống hầm xe rồi phóng nhanh về biệt thự... Anh bước vào bên trong phòng khách thì thấy tất cả các người hầu, vệ sĩ đều tập hợp đầy đủ ở đó, anh nhìn họ bằng ánh mắt đầy căm phẫn, khuôn mặt anh đã lạnh lùng nay còn lạnh lùng và đáng sợ hơn...)

(Bao quanh anh lúc này là 1 luồng sát khí lạnh lẽo... Khiến mọi người xung quanh phải rùng mình... Nhìn anh lúc này cứ như 1 con mãnh thú hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống những con người trước mặt anh...anh gằn giọng nhìn QG hỏi...)

-D_Hán: đã tìm thấy cô ấy chưa ?

-QG: dạ...dạ...thưa thiếu gia..,vẫn chưa tìm...tìm thấy ạ *lấp bấp *.

-D_Hán: các người đúng là lũ vô dụng... *hét*.

-QG: thiếu... thiếu gia...bình tĩnh...chúng tôi sẽ tìm kĩ lại lần nữa...chắc tiểu thư vẫn chưa ra khỏi đây đâu...tôi...tôi nghĩ tiểu thư không thể nào ra được đây đâu... vì có rất nhiều vệ sĩ canh thế làm sao cô ấy có thể... trừ khi tiểu thư đánh luôn cả vệ sĩ thì có thể ra khỏi đây...

-D_Hán: cũng có thể... *kìm nén cơn giận *.

(Diệc Hán vừa dứt câu thì liền có 1 tên vệ sĩ từ ngoài chạy vào... Thở hổn hển và nói...)

👤: dạ...dạ...thưa thiếu gia...chúng tôi tìm thấy 2 tên vệ sĩ đang bị thương nằm bất tỉnh ở phía cửa sau...

-D_Hán: chết tiệt...Trần Tiểu Châu... em được lắm...dám trốn khỏi biệt thự... đã vậy còn đánh luôn cả người của Diệc Hán này... *tức giận *.

(Diệc Hán nói xong tức giận quăng mạnh chiếc điện thoại đang cầm trên tay ngay về phía tường và vâng!thưa mấy thím chiếc điện thoại đã vỡ tan tành thành trăm mảnh và nằm yên trên mặt nền lạnh lẽo... Không dừng ở đó, Diệc Hán còn dùng tay đùa đổ hết những băng thủy tinh xung quanh anh, anh điên cuồng lấy 1 cây gậy đập vỡ chậu hoa lớn đặt ở giữa nhà và đạp đổ luôn chiếc tủ kính đựng những loại rượu đắt tiền mà anh sưu tầm được... Trong lúc đập thì vô tình 1 mảnh thủy tinh đã làm anh bị thương, vết thương bắt đầu rỉ máu vì vết thương khá sâu nên càng ngày máu ra càng nhiều...QG lo lắng nhìn anh nói..,)

-QG: thiếu... thiếu gia...tay của cậu bị thương rồi kìa... để tôi sát trùng vết thương giúp cậu...

-D_Hán: không cần... tôi tự làm được...

(Diệc Hán nói rồi quay lưng bỏ đi lên phòng với bàn tay đầy máu...anh đi đến đâu máu rỉ đến đó... Những giọt máu đo0ỏ tươi của anh rơi xuống đọng lại trên nền nhà tạo thành đốm nhỏ màu đỏ, anh vừa lên đến phòng thì ngồi khuỵu xuống giường...anh ngồi im lặng và nhìn về phía cửa suy nghĩ gì đó, căn phòng anh lúc này bị bao trùm bởi bóng tối và sự cô đơn, khuôn mặt anh biểu hiện rõ sự bồn chồn, khó chịu... Tại sao anh lại điên loạn khi biết Tiểu Châu muốn trốn anh...ANH YÊU CÔ thật rồi sao...???)

-D_Hán: Trần Tiểu Châu... em thật sự muốn trốn khỏi tôi vậy sao...tôi nhất định sẽ biến em thành của tôi...chỉ của Lưu Diệc Hán này mà thôi...

(Diệc Hán nói xong thì ngã người xuống giường, anh nhắm chặt đôi mắt mình lại, vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh của cô gái ấy lại hiện ra trong đầu anh, anh thấy cô cười với anh, anh thấy cô cười nói và giỡn cùng với anh...anh cảm nhận được sự ấm áp khi có cô ở bên...những hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc khi cô bên cạnh cứ quanh quẩn trong đầu anh, anh khẽ nhếch môi cười nhẹ và gọi trong vô thức...)

-D_Hán: Tiểu Châu ah~~~

-H_Thụy: ây gu...Lưu Tổng vừa gọi tên ai đấy...

(Diệc Hán trong lúc mơ hồ nghe thấy tiếng của Hoàng Thụy thì chót giật mình, anh mở mắt ra ngồi dậy nhìn 2 anh đang đứng dựa ở cửa nói...)

-D_Hán: 2 tụi bây đến đây làm gì...

-M_Ân: ầy!!! tụi tao đến để đưa mày 1 số tài liệu... nhưng không ngờ đến đây lại nhìn thấy cảnh này...

-D_Hán: 2 tụi mày cứ xem như chưa thấy gì đii!!!

-M_Ân: sao có thể quên được... nó đã hằng sâu trong não tụi này rồi anh bạn...

-H_Thụy: tay mày chảy máu... bị thương sao...*nhìn Diệc Hán *.

-D_Hán: ừm...chỉ là vết thương nhỏ!!!

-H_Thụy: nhỏ cái đầu mày... vết thương sâu thế kia mà mày bảo nhỏ...để tao giúp mày sát trùng...

-D_Hán: không cần... tao tự làm được...

-M_Ân: cứ để nó giúp mày... mày ngồi yên đi tao đi tao đi lấy bông băng...

-D_Hán: tao đã bảo không cần... tao tự làm được...

-H_Thụy: đừng nói nhiều... yên phận ngồi đó đii!!

(Hoàng Thụy nói xong thì Minh Ân xoay người đi lấy bông băng để sát trùng vết thương cho Diệc Hán, 1 lát sau anh đem hộp bông băng vào rồi đi lại đưa cho Hoàng Thụy, băng bó cẩn thận rồi Minh Ân hỏi...)

-M_Ân: vì Tiểu Châu mà mày bị thương sao...???

-D_Hán: ừm...cũng có thể nói là vậy...

-M_Ân: còn bãi chiến trường ở dưới nhà cũng do mày làm phải không...

-D_Hán: ừm...vì lúc nãy mất bình tĩnh nên đã lỡ tay đập phá...

-H_Thụy : mất bình tĩnh??? vì Tiểu Châu mà mày mất bình tĩnh đến nỗi phá nhà và tự làm mình bị thương luôn sao???

-D_Hán: tao không hiểu sao mình lại điên cuồng đến thế...nhưng khi biết cô ấy trốn khỏi tao thì tao lại có cảm giác bồn chồn khó chịu và đặc biệt là cảm thấy không muốn cô ấy rời khỏi tao...

-H_Thụy : mày yêu Tiểu Châu...???

-D_Hán: có lẽ vậy...

-M_Ân: ầy...không ngờ Lưu thiếu lạnh lùng nhà ta cũng biết yêu cơ đấy...

-D_Hán: chắc mày đâu có...

-M_Ân: ặc...tao nào...nào... có...

-D_Hán: ừm...bởi vậy

-H_Thụy : tối đi bar giải sầu...

-D_Hán: được thôi...mấy giờ???

-H_Thụy : bao giờ tụi tao qua đón thì đi...

~~~~~~~~~~~~~~~🌼Chuyển cảnh 🌼~~~~~~~~~~~~~~~~'~~

Bên các cô •

-T_Châu: no chưa mấy bấy bề~~

-N_Hân: úi ùi... tao no dữ lắm luôn rồi ấy...

-T_Mai: tao cũng no muốn bể bụng luôn...*vừa nói vừa nhét miếng bánh vào trong miệng *.

-T_Châu: no rồi thì tính tiền về thôi...

-All2 cô: Okiiiiii!!!!!!!

(Nói rồi cô kêu anh chủ quan đẹp trai lại tính tiền... Xong thì họ cùng nhau lội bộ về nhà...)

⏩⏩⏩Tới nhà 🌼🌼🌼

Biệt thự Tam đại mỹ nhân •

(Mấy bả vừa về đến nhà thì liền chạy ào vô phòng khách bật tivi lên, rồi ngồi ngay ngắn xuống sofa nói...)

-N_Hân: ây...hên quá chưa tới...

-T_Mai: trồ má...xém xíu nữa là tao quên mất hôm nay mấy anh nhà mình biểu diễn...

-T_Châu: hên là tao nhắc đến mấy anh nên tụi mày mới nhớ tới vụ này chứ không là khỏi xem cmn luôn rồi...haha....

(Các cô nói xong thì liền quay mặt chăm chú vào Tivi để xem thần tượng của họ hát...)

-All3 cô: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA TFBOYS kìa..... *hét lên*.

-T_Châu: đậu móa...trụy tim....oa...mấy anh nhà hôm nay ngầu quá mấy mẹn ạ...

-N_Hân: ừm cũng vì thế mà tao cảm thấy bị kiệt sức vì mất máu nhiều...

-T_Mai_: tao...chết 😍😍

(Hưm...cứ thế mấy bả ngồi ngắm, la hét, điên cuồng nhảy theo Tfboys, khiến căn nhà trở nên ồn ào, tràn ngập tiếng la hét, vui cười của mấy bả...)

🌼Tua .........7h tối 🌼

-N_Hân: bây ui đi đâu chơi đi...ở nhà chán quá à!!!!

-T_Mai: ừm...Hân nói đúng ứ...điinđâu chơi đii...

-T_Châu: đi Bar được không???

-N_Hân: đi...đi chứ... đi Bar là chịu liền...

-T_Châu: vậy thì lên thay đồ lẹ rồi đi...

-All2 cô: Ok 👌

( Thế là 3 cô ùa đi lên phòng thay đồ.... Chợt Tiểu Châu dừng bước lại suy nghĩ gì đó,..)

-T_Châu: " khoan đã...mình có nên đi không nhỉ...lỡ như đi mà gặp anh ta thì mình phải làm sao đây...aissssssss....tiêu rồi" *nghĩ thầm *.

-T_Mai: nè Châu à!!! sao mày không lên thay đồ đi còn đứng đó làm gì?
Hết chap 32

Có gì sai sót mong mọi người bình luận dùm mình nha
Nếu thấy hay thì mọi người nhấn vào dấu hình ngôi sao ⭐bên trái màn hình để bình chọn cho truyện ạ, CẢM ƠN 💞

Sẵn đây mình cũng nói luôn!!!! Sở dĩ mình để video là nhóm Tfboys là vì mình là 1 fan tứ diệp thảo chân chính..... và bias Vương Tuấn Khải nhé!!!!

Mình là fan của :
BTS: bias JungKook
√Tfboys : Vương Tuấn Khải
√T ara: Soyeon (1 tuổi thơ của mình... dù các chị đã tan rã nhưng mình vẫn luôn luôn iuiuiuiu các chị)









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top