Chap 27

#Trước khi vào truyện #:
-_Yêu cầu :
√Bình chọn để truyện đạt 10 sao hoặc hơn √
√Nghiêm cấm việc đọc chùa vì đó là toàn bộ công sức của tác giả √
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________________Chuyển kênh_______________Bên mấy cô_________
(Các cô đưa A Nguyệt về rồi mới về nhà,về phần Cao Lăng anh quyết đinh ngủ ở khách sạn vì sáng anh phải bay về Pháp sớm với không muốn làm phiền mấy cô nên ra khách sạn ngủ...anh thật sự rất lo cho Tiểu Châu nhưng vì có việc nên không thể ở lại... Còn mấy cô khi về tới nhà thì phi thẳng lên phòng thay đồ rồi bay lên giường ngồi nói bằng giọng lo lắng, khó chịu...)

-T_Mai: mới xa boss xíu mà sao thấy nhớ nhớ boss á mày...
-N_Hân: tao thì vừa nhớ... vừa lo...
-T_Mai: tao sợ boss bị mần thịt...
-N_Hân: má con này, tao đã hông muốn nghĩ tới rồi mà mày còn khơi dậy...
-T_Mai: rồi... rồi nghĩ theo hướng tích cực... mà nói gì thì nói đêm nay không ai ngủ để tao ôm nè...
____Sơ lược vị trí ngủ theo thứ tự là :T_Mai••T_Châu•• N_Hân~
-N_Hân: ơ tội mày ghê luôn á...
-T_Mai: nếu mày tội tao thì hay mày... *nhướng nhướng*.
-N_Hân: thôi mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, tao ngủ zậy quen rồi...
-T_Mai: ơ hay...cái con này bây...cái đồ khó ưa... xía...
-N_Hân: thôi tội quá... hay tao kêu Vũ Tổng qua ngủ với mày hen cho mày đỡ cô đơn...
-T_Mai: đm...mày có thôi đi không... đi ngủ đi sáng còn đi học *hét*.
-N_Hân: mà thật sự không muốn sao...có muốn thì nói đi nha...tao kêu thôi nửa đêm hối hận à...
-T_Mai: mày kêu Vũ Tổng thì hay để tao gọi luôn cả Lý Tổng qua luôn ha...
-N_Hân: dẹp mẹ đi!!!
-T_Mai: hửm...nãy mạnh miệng lắm mà... sao giờ nhắc tới Lý Tổng thì lại kêu dẹp...
-N_Hân: ê Mai ui nằm xuống ngủ đi...tao buồn ngủ quá à...*đánh trống lảng *.
-T_Mai: hmmm đánh trống lảng ha...
-N_Hân: cái gì mà đánh trống lảng, ngủ đi con quỷ, mai còn đi học...!!!

(Cứ thế 2 cô nằm xuống nhắm mắt lại nhưng vẫn chưa ngủ, mà nằm suy nghĩ cách để cứu Tiểu Châu...thật sự họ rất lo lắng cho Tiểu Châu... Sợ Tiểu Châu sẽ xảy ra chuyện, họ cứ thế trằn trọc tới khuya,vì suy nghĩ quá nhiều và quá mệt mỏi nêm họ đã ngủ thiếp đi...)
__________Tua lại __________Lúc chưa ngủ _________________________
Lưu gia:
(Sau khi Diệc Hán đi tắm thì khoảng 15' sau Tiểu Châu thức giấc, cô bật người dậy, lấy tay dụi dụi mắt mình, cô nhìn qua nhìn lại nhận ra đây là 1 căn phòng lại không phải phòng mình... Cô nói...)

-T_Châu: đây là đâu...? tôi là ai...?...lộn, đây là đâu?tại sao mình lại ở đây?

(Tiểu Châu ngồi trên giường trầm tư suy nghĩ 1 lúc thì nhớ đến chuyện Diệc Hán đã mạnh bạo bế cô ra khỏi bữa tiệc thấy cô lên xe đưa đi...cô liền miệng bảo...)

-T_Châu: đúng rồi là cái tên Tổng tài biến thái họ Lưu đó đã đưa mình đến đây,đây chắc chắn là nhà hắn...
-D_Hán: đúng đây chính là nhà tôi...

(Giọng anh vọng ra từ phòng tắm, Tiểu Châu khi nghe thấy giọng nói đó của Diệc Hán thì giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói đó, anh từ phòng tắm bước ra,trên mình chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm bước ra,trên mình chỉ quấn đúng 1 chiếc khăn tắm ngang hông...anh vừa nhìn cô vừa dùng khăn lau mái tóc đang ướt đẫm của mình, nước trên tóc rơi xuống người anh...có vài giọt nước đọng lại trên khuôn ngực đầy đặn của anh chảy dài xuống phía bụng anh rất quyến rũ, body của anh phải nói là rất chuẩn, múi nào ra múi đó săn chắc từng múi một... Thân hình săn chắc này của anh thật sự rất quyến rũ, quyến rũ đến nỗi khiến Tiểu Châu phải ngẩn ngơ nhìn ngắm thân hình anh,miệng cô mở to ra,mắt cô sáng lóe nhìn anh cười cười như bị mê mẩn với thân hình ấy, Diệc Hán thấy nha đầu nhỏ của mình có vẻ thích thú với thân hình này của anh thì anh liền giả vờ lên giọng trêu chọc cô...)

-D_Hán: này, ai cho em nhìn tôi như thế hả...

(Tiểu Châu khi nghe câu nói đó của Diệc Hán thì chợt giật mình, lúc này 2 má cô ửng lên trông rất đáng yêu...cô ngại ngùng rồi nhanh chóng xoay mặt ra chỗ khác và nói...)

-T_Châu: ai...ai mà thèm nhìn anh chứ...anh...anh...mau mặc đồ vào nhanh đii...

(Diệc Hán chỉ biết cười vì vẻ đáng yêu của cô nàng Tiểu Châu này anh xoay người qua đi đến tủ quần áo lấy 1 chiếc áo choàng ngủ khoác lên mình, rồi quay lại tiến về phía giường anh cúi đầu xuống nhìn cô rồi hỏi...)

-D_Hán: em đói không???
-T_Châu: không...
-D_Hán: thật chứ???
-T_Châu: thật...

(Tiểu Châu vừa dứt câu thì từ bụng cô phát ra "Ọt...ọt... Ọt... " ái chà thì ra bụng cô đang đánh trống biểu tình đây mà, Diệc Hán khi nghe thấy tiếng bụng cô kêu thì bật cười... Cô thấy anh cười thì ngại chín mặt... Cô cúi gầm mặt xuống, anh thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô thì tiếp tục bật cười, anh mạnh bạo choàng tay qua eo cô kéo cô lại gần rồi bế cô xuống lầu...cứ thế anh bế cô thẳng vào nhà bếp, anh đi lại bàn ăn đặt cô xuống ghế ngồi... Quản gia và các người hầu há hốc mồm khi thấy thấy đích thân Diệc Hán bế Tiểu Châu xuống ăn cơm như thế, họ có chút ghen tị và có chút nể phục Tiểu Châu vì có thể khiến 1 con người lạnh lùng tàn nhẫn như Diệc Hán hạ mình bế cô đến tận bếp để ăn cơm, QG thấy họ vào bàn thì liền nói...)

-QG: dạ mời thiếu gia và tiểu thư dùng cơm ạ...
-T_Châu: dạ thưa bác... *gật đầu lễ phép *.
-QG: dạ...chúc 2 người ngon miệng... "Vị tiểu thư này thật lễ phép, hèn gì lọt vào mắt xanh của Thiếu gia" *(nghĩ thầm).
-D_Hán: ông còn đứng đó làm gì, lui đi
-QG: dạ thưa Thiếu gia.

(Nói rồi quản gia xoay người đi ra làm việc của mình,quản gia vừa khuất bóng thì Tiểu Châu liền nói...)

-T_Châu: tại sao anh lại nói chuyện như thế chứ, dù gì bác ấy cũng lớn hơn anh mà...

________________Tua______________Phòng anh_________________________

-D_Hán: ừm...em ngủ trên giường đi,tôi ngủ sofa...
-T_Châu: hay anh lên giường ngủ đi,tôi ngủ sofa cho..,
-D_Hán: em cứ ngủ trên giường đi...
-T_Châu: được thôi nếu anh muốn... "Tôi đâu có khùng đâu mà năn nỉ anh quài...hứ!!!" (nghĩ).
-D_Hán: ừm em ngủ đi..."cứ tưởng sẽ năn nỉ mình chứ...hazzz sai lầm rồi " (nghĩ).

(Nói rồi Diệc Hán nằm xuống sofa nhắm mắt lại ,còn về Tiểu Châu thì cô vẫn chưa ngủ mà cầm sì mát phone lướt lướt... 1 lúc sau Diệc Hán mở mắt ra ,anh thấy chỗ Tiểu Châu vẫn còn có ánh sáng gì đó mờ mờ phát ra,Diệc Hán nhận biết nha đầu này của anh vẫn chưa ngủ,mà còn nằm bấm điện thoại, anh kẽ ngồi dậy tiến về phía giường... Khi đến giường anh lặng lẽ nằm xuống và nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau,khiến Tiểu Châu chợt giật mình... Cô xoay đầu qua nhìn về phía sau thì thấy anh đang ôm mình, 2 má cô bắt đầu ửng hồng trông rất đáng yêu, cô cố gắng gở tay anh ra khỏi người mình và giả nói bằng giọng bực tức...)

-T_Châu: anh đang làm gì thế hả...!!!
-D_Hán: ôm em...*giọng nhẹ nhàng *.
-T_Châu: buông tôi ra...

(Diệc Hán vẫn không buông cô ra,anh vẫn cứ ôm cô thế khiến cô khó chịu dùng sức vùng vẫy, cô cố gắng gở tay anh ra khỏi người, cô vung tay múa chân,làm loạn trong người anh,cô nha đầu này vung người lạ đụng chạm đến cậu nhỏ của anh...khiến nó cương lên làm dục vọng của anh dâng trào, cô càng cử động thì lại càng làm cậu nhỏ kích thích, nếu anh không bảo nha đầu này nằm im thì sẽ làm cho cậu bé ấy kích động và kết quả là anh chịu không nổi mà làm thịt nha đầu này mất... Nên anh lên tiếng bảo cô...)

-D_Hán: nha đầu nhỏ... em đừng náo.
-T_Châu: cái gì mà đừng náo...buông tôi ra...
-D_Hán: tốt nhất là em đừng nháo nữa... em còn nháo nữa thì tôi sẽ nhịn không nổi mà ăn em đấy...

(Tiểu Châu khi nghe Diệc Hán nói thế thì sợ,cô nằm im thinh thích không dám cử động, sợ động vào vật nhỏ của anh sẽ làm anh chịu không được mà mần thịt cô...còn anh thì đang cố kìm chế bản thân,kìm nén dục vọng đang dâng trào của anh,anh cũng muốn mần thịt cô lắm chứ, nhưng lại không muốn cô sợ hãi, nên anh đã suy nghĩ lại từ từ rồi ăn cũng được... Cứ thế cô để im cho anh ôm mình ngủ...)

__________________Tua________________Sáng hôm sau________________

"Nhà Tam Đại Mỹ Nhân"

(Buổi sáng tại phòng của các cô,những tia nắng hồng đang thi nhau tung tăng dưới bầu trời xanh thẳm.Có 1 vài tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ để đánh thức 2 con người đang ôm nhau nằm lì ngủ nướng trên chiếc giường kingsize màu trắng...những tia nắng hồng đó làm Mai chói nắng... Mắt cô nheo nhẹ lại, hàng mi dài xinh đẹp từ từ được nâng lên... Điều đó chứng tỏ cô đã thức giấc. Cô gở tay người con gái tên Hân đang ôm mình rồi vươn người 1 cái... Đôi tay thuận theo đưa lên dụi dụi đôi mắt... Cô cất bước xuống khỏi giường đi vào phòng tắm VSCN...)

(Bầu không khí ấm áp vào buổi sáng, những hình ảnh cuộc sống tuyệt đẹp và không gian yên tĩnh ngập tràn tưởng chừng như kéo dài được lâu...nhưng "KHÔNG " nó đã bị phá hủy bởi tiếng hét thất thanh,nó làm cho không gian yên tĩnh ấm áp ấy biến mất... Người làm vỡ mộng, làm cho không gian tuyệt hảo ấy biến mất chính là...)
Hết chap 27

Có gì sai sót mong mọi người bình luận dùm mình nha!!!
Nếu thấy hay thì nhấn vào dấu hình ngôi sao bên trái màn hình để bình chọn cho truyện ạk!!!💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top