Chap 26

-Cao Lăng: em không bị sao chứ...
-T_Châu: dạ, em không sao.
-Cao Lăng: chắc chứ...hắn cưỡng hôn em thế mà bảo không sao...để anh...nè tên kia *_nói với D_Hán*
-D_Hán: sao...???
-Cao Lăng : ai cho anh hôn Tiểu Châu CỦA tôi...
-D_Hán: của ai cơ...
-Cao Lăng : CỦA TÔI...
-D_Hán: của cậu sao...???nực cười...
-Cao Lăng : thì sao,anh có ý kiến...??
-D_Hán: tất nhiên.
-Cao Lăng: ý kiến gì nói...
-D_Hán: Trần Tiểu Châu chẳng phải của cậu...mà là của... LƯU... DIỆC...HÁN này *gằn từng chữ *.

(Tiểu Châu và mấy người kia nghe Diệc Hán nói thế thì há hốc mồm, Tiểu Châu giật mình chạy nhanh về phía Diệc Hán, cô nhón chân lên bụm miệng Diệc Hán lại và bảo...)

-T_Châu: nè tên kia, anh đang nói cái quái gì thế hả...
-D_Hán: em nghe không rõ à...em có cần tôi nhắc lại không...
-T_Châu: không... không cần...
-D_Hán: không cần thật sao???
-T_Châu: ừm không cần...
-D_Hán: vậy à...thế em có cần anh không???

(Tiểu Châu có hơi thẩn thờ với câu hơi của Diệc Hán nhưng không biết có ai sai khiến không hay thật sự cô muốn thế... Cô vô thức trả lời Diệc Hán).

-T_Châu: cần...à không... không cần...

(D_Hán lúc này đã bớt đi phần nào tức giận, vì vẻ đáng yêu của Tiểu Châu như đang thuần phục con thú hoang trong anh,chuyện gì đến rồi cũng đến... Cứ ngỡ như mọi chuyện đã kết thúc... Nhưng không nó vẫn chưa kết thúc, Tiểu Châu 1 lần nữa làm Diệc Hán tức điên, cô cứ thế quay đầu về phía Cao Lăng bỏ mặc anh,đâu phải vừa, cô còn nói chuyện nhỏ nhẹ với Cao Lăng làm người đàn ông kia tức như chết đi sống lại...( : ౦ ‸ ౦ : )

-T_Châu: anh à...tối nay anh ở đâu...??
-Cao Lăng : à...ừ chắc anh sẽ ở khách sạn...
-T_Châu: nếu thế thì anh qua nhà bọn em đii.
-N_Hân: nhà ở khang trang, đầy đủ tiện nghi,anh cứ yên tâm...
-T_Mai: bao ăn bao ở hết lun...bảo đảm không lấy tiền đâu người anh em họ...
-Cao Lăng : cái con nhỏ này... anh chỉ sợ phiền mấy đứa thôi...
-All3 cô: không phiền... không phiền...
-Cao Lăng : thế thì anh sẽ tá túc lại nhà mấy đứa...
-A Nguyệt : hay cho chị qua tá túc với nhá...
-T_Châu: cũng được thôi...mà sao tự nhiên đòi qua tá túc...
-T_Mai_: nhà chị có sao chị không ở mà lại đi qua tá túc ở nhà em...hay nhà chị bị gì...
-A Nguyệt : nhà chị có sao đâu...tại muốn qua ở cho vui...
-T_Châu: thế cũng được,chị cứ qua đi,em luôn nghênh đón.
-A Nguyệt : nói giỡn dị thôi chứ chị không qua đâu.
-N_Hân: ứ đù...chị dễ thương hé...
-A Nguyệt : chị mày dễ thương đó giờ mới biết cơ á...
-Các cô: hazzz...chị tự luyến kinh hồn thật...

(Nói rồi 3 cô và Cao Lăng cười ầm, còn A Nguyệt thì mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống mấy cô vậy. Mấy cô cười cười nói nói với Cao Lăng trước mặt mấy anh thế mấy anh cũng khó chịu lắm í chứ... Đặc biệt là Diệc Hán,anh trước đó đã phát hỏa nay dập dô chập nữa thì lửa càng lớn... Diệc Hán tức giận, anh tiến về phía Tiểu Châu ,Tiểu Châu thì không hề biết Diệc Hán đang đến gần nên cũng không đề phòng gì, khi đã đến gần cô...anh mạnh bạo bế cô lên,khiến Tiểu Châu giật mình la hét...)

-T_Châu: nè tên kia anh làm gì vậy hả...mau thả tôi xuống!!!
-D_Hán: không...
-T_Châu: thả tôi xuống nhanh...!!!

(Diệc Hán không quan tâm cô nói gì, cứ thế mà bế cô 1 mạch ra cửa, mặc cô đang vùng vẫy chửi rủa anh và cũng mặc các cô kia,A Nguyệt và Cao Lăng đang đứng nhìn theo tức giận...)

-T_Mai: nè Lưu Diệc Hán anh đưa bạn tôi đi đâu thế hả...!!! *hét*
-N_Hân: mọe kiếp... hắn định đưa bạn tôi đi đâu...!!!*quát với mấy anh *.
-T_Mai: tao không thể để boss bị dẫn đi thế được.., *định chạy theo*.
-M_Ân: *kéo tay T_Mai* em bình tĩnh đi, D_Hán sẽ không làm hại T_Châu đâu...
-T_Mai: làm sao anh biết anh ta sẽ không làm hại bạn tôi.
-M_Ân: tôi hiểu tính nó mà...
-H_Thụy: mấy cô cứ yên tâm, bạn của mấy cô sẽ bình an vô sự mà trở về thôi...
-N_Hân: chắc chứ...??
-H_Thụy: chắc...
-T_Mai: nhớ kĩ vào đấy...
-N_Hân: liệu hồn đấy... *lấy 2 ngón tay chỉ vào mắt các anh*.
-T_Mai: chúng ta về thôi...
-A Nguyệt : tất nhiều là về...
-Cao Lăn: còn T_Châu thì sao...hy vọng hắn ta không làm gì...

(Nói xong họ quay đầu bỏ về, để lại 2 chàng không biết tại sao mình lại bị đe dọa... Tại sao mình lại bị mấy cô ghét lay,chỉ vì Diệc Hán bắt Tiểu Châu đi làm của riêng chứ...)

-M_Ân: bộ tao làm gì sai hả???*ngơ ngác*.
-H_Thụy: tại sao nó gây ra chuyện mà tụi mình lại bị đe dọa...? *khó hiểu *.

(2 anh cứ thế ngơ ngơ, ngơ ngơ 1 lúc thì cũng bỏ về...)
             Bên anh và cô.                  
(Diệc Hán bế Tiểu Châu ra xe,anh đặt cô lên xe rồi đóng cửa lại,anh lên xe phóng nhanh đii, Tiểu Châu thì miệng không ngừng nói...)

-T_Châu: Lưu Tổng... anh muốn đưa tôi đi đâu...
-D_Hán: đi rồi biết...
-T_Châu: nhưng tôi không muốn đi,cho tôi xuống... tôi nói anh cho tôi xuống...
-D_Hán: thật sự muốn.

(Anh hỏi cô bằng giọng lạnh lùng, ánh mắt anh nhìn cô rất đáng sợ, Tiểu Châu cũng có chút sợ trước ánh mắt đó của anh,cô cúi gầm mặt xuống không dám trả lời và cũng không dám nhìn vào mắt anh...cứ thế 2 người không nói chuyện với nhau nữa, lúc này không gian trên xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ, Diệc Hán thấy lạ vì sao "nha đầu nhỏ" của mình không nói chuyện phàn nàn gì nữa, anh xoay đầu thì thấy Tiểu Châu đang ngủ...anh nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô thì cười nhẹ).

-D_Hán: "ngủ rồi sao...trông ngủ mà cũng đáng yêu quá nhỉ nha đầu nhỏ" *nghĩ thầm *.

(Diệc Hán tấp xe vào lề đường, anh cởi áo vest của mình ra đắp lên người cho Tiểu Châu vì sợ cô lạnh,anh nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đó của cô khi ngủ thì không kìm được lòng mà khẽ chồm người tới đặt lên trán cô 1 nụ hôn ngọt ngào, anh cười nhẹ hạnh phúc, rồi quay qua khởi động xe đi tiếp... )
_____________________Tua_____________Tới nơi ________________
Lưu gia: minh họa

(Anh vừa tới cổng đã có người ra mở cửa để anh có thể chạy xe vào bên trong biệt thự, vào đến nơi đổ xe,anh mở cửa xuống rồi bế cô ra,cứ thế anh bế cô vào nhà rồi đi lên phòng dưới ánh mắt trầm trồ, tò mò của các người hầu trong nhà về cô gái trên tay Diệc Hán...)
(Người hầu =NH)
-NH: cô gái đó là ai mà Thiếu gia đưa về nhà luôn nhỉ?
-NH1: đó giờ Thiếu gia có bao giờ dắt phụ nữ về nhà đâu??
-NH2: cô gái đó chắc may mắn lắm, bởi mới được Thiếu gia đích thân bế lên thế kia...
-NH3: mà trông cô ta cũng xinh đẹp quá í chứ...
-NH4: bởi vậy mới lọt vào mắt xanh của Thiếu gia...
-NH5: mà chắc cũng là hạng gái đứng đường thôi...😏
-NH6: cũng có thể chỉ là gái quán bar...😒
-QG: mấy người nói đủ chưa... không lo làm việc đi,Thiếu gia mà nghe thấy mấy câu này của mấy người thì toi đời cả đám...

(Các người hầu nghe QG nói thế thì sợ xanh mặt, nghĩ cũng không dám nghĩ đến chứ đừng nói chi là tưởng tượng, Diệc Hán đối với tất cả mọi người là 1 ác ma tàn độc, 1 tổng tài máu lạnh,ông trùm giết người không gớm máu... Nên ai cũng khiếp sợ anh nhưng đối với Tiểu Châu thì hoàn toàn ngược lại, anh luôn đối xử nhẹ nhàng, tỏ ra cưng chiều cô,yêu thương cô hết mực, muốn để Tiểu Châu là của riêng anh,khó chịu khi Tiểu Châu tiếp xúc với người con trai khác...vì sao lại thế nhỉ...?@_@
_______________Phòng Diệc Hán ________________
(Diệc Hán bế Tiểu Châu lên đến phòng, mở cửa ra rồi tiến về phía giường, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, lấy chăn đắp kĩ cho cô rồi mới chịu đi xuống nhà...)
_______________Dưới nhà________________
-D_Hán: quản gia Kim...
-QG: dạ Thiếu gia gọi tôi!!!
-D_Hán: chuẩn bị thức ăn cho tôi...
-QG: dạ thức ăn đã chuẩn bị xong,ngài chỉ cần đợi dọn thức ăn lên nữa là được...
-D_Hán: ông cứ dọn lên đi,lát nữa tôi sẽ xuống ăn...

(Nói rồi anh bỏ lên phòng, anh lên thì thấy cô vẫn còn ngủ,anh tiến về phía giường, cúi mặt nhìn cô rồi anh khom lưng xuống đặt tay lên má cô,anh cười nhẹ rồi nói...)

-D_Hán: có lẽ tôi đã yêu em mất rồi...

(Anh nói rồi tiếp tục nở nụ cười, anh nhìn cô 1 lúc rồi mới chịu đi tắm, cứ thế thì ổng tắm thôi...)
Hết chap 26

Có gì sai sót mong mọi người bình luận dùm mình nha!!!
Nếu thấy hay thì nhấn vào dấu hình ngôi sao ⭐ bên trái màn hình để bình chọn cho truyện ạ,💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top