chap 1

Ngọc Và Hoa là hai đứa bạn chơi rất thân với nhau từ khi còn nhỏ, họ coi nhau như chị em vậy, chuyện gì họ cũng chia sẻ với nhau bất kể là vui hay buồn. Điểm chung lớn nhất của họ là cùng thần tượng một nhóm nhạc kpop nổi tiếng đó chính là BTS. Họ đều là ARMY được 5 năm nhưng chưa một lần nào họ có thể tới xem thần tượng của họ biểu diễn trên sân khấu, những việc họ có thể làm là ở nhà mở nhạc của BTS lên và nhìn thấy họ qua mạng xã hội và trên máy tính. Hai cô gái đều đã 18 tuổi đủ tuổi để đi làm kiếm tiền nên họ quyết định sẽ đi làm và kiếm  một số tiền để mua vé qua Hàn gặp thần tượng của họ và nhờ sự quyết tâm đó họ đã kếm được khá nhiều tiền đủ để họ có thể qua đó gặp thần tượng của họ.
Tại sân bay Nội Bài:
"M ơi cuối cùng chúng ta có thể qua Hàn gặp BTS rồi, t hồi hộp quá đi" Ngọc vừa đẩy xe hành lý vừa nói với Hoa
"Ừm t cũng cảm thấy hồi hộp lắm nhưng bây giờ quan trọng là ra mua vé để lên máy bay không muộn bây giờ" Hoa quay ra nói lại
Suốt thời gian trên đường đi Ngọc nhoi cứ hỏi liên tục các câu hỏi nhảm nhí  nên tới Hàn Quốc lúc nào không hay
Đặt chân tại sân bay, mọi thứ xung quang đều rất lạ lẫm hai cô gái nhanh chóng dời khỏi sân bay đi thẳng tới khách sạn họ đã đặt trước
Đứng trước cửa khách sạn :
Wow đẹp thiệt đó - Ngọc thốt lên
Ừm đẹp thiệt mà mày đừng có như thế sang lên xíu đi bay- Hoa hích vai Ngọc
Vừa đi tới phòng hai cô gái đã nhảy lên giường nằm đánh một giấc tới chiều.
4:00 pm theo giờ hàn
Ngọc tỉnh dậy thấy trời đã ngả chiều nên định đi dạo một chút, vừa đến thang máy thì gặp một thanh niên chùm kín mít từ đầu tới chân vừa đi ra từ thang máy, do ko chú ý nên đụng trúng anh ta, làm rớt luôn điện thoại đang cầm trên tay, họ cùng cúi xuống nhặt thì đụng trúng đầu nhau, cả hai rối rít xin lỗi nhau một hồi rồi mới đứng dậy
Anh ta nói bằng tiếng hàn, còn Ngọc thì nói tiếng anh nhưng sau khi nhận ra mình cũng biết tiếng hàn mà chưa có cơ hội thực hành nên giờ tìm thấy đối tượng phù hợp nên thực hành luôn
Xin chào( nói tiếng hàn) - ngọc said
Vâng, xin chào cô- người nọ nói
Tôi tự giới thiệu tôi là Ngọc là người Việt Nam, tôi 20tuổi ,đây là lần đầu tiên tôi tới Hàn Quốc, còn anh - Ngọc nói một tràng rồi mới chịu dừng lại
Anh chàng kia nghe Ngọc nói , thì cứ ngỡ nói tiếng gì đó mà anh cũng hiểu một chút là nhỏ giới thiệu bản thân nên cũng thân thiện cười
Chào em, chào mừng em tới với Hàn Quốc, anh hơn em 3 tuổi  còn tên thì nếu chúng ta có duyên gặp lại anh sẽ nói em biết- chàng trai nói bí ẩn
Dù che kín mặt ngưng giọng nói ấm trầm đó luôn văng vẳng bên tai cô làm cô quên luôn việc cô định làm cứ đứng chôn chân ở đó. Trong đầu cô suy nghĩ đến giọng nói đó nghe quen quen mà không nghĩ ra đó là ai, câu hỏi " người con trai đó là ai vậy ta ?" Cứ hiện lên trong đầu cô
Tới hôm concert của BTS diễn ra hai cô gái đã chuẩn bị từ rất sớm, tìm những bộ đồ đẹp nhất ra thử đi thử lại nhưng cảm thấy ko hợp với bộ nào, nên họ quyết định đi mua sắm , đi hết cửa hàng nọ tới cửa hàng kia ko tìm được bộ nào ưng ý. Đến cửa hàng cuối cùng của trung tâm thương mại thì Ngọc cũng tìm được một bộ đồ hợp mắt* đó là một chiếc váy màu trắng viền đó khá nổi bật kết hợp với chiếc túi đeo chéo màu vàng lại càng nổi bật hơn * còn Hoa thì chọn được một bộ đồ màu đen khá cá tính cùng với chiếc ví càm tay lại càng tăng thêm sự quyến rũ.
Đi tới concert bằng tàu điện ngầm mọi người bị thu hút bởi hai cô gái này suốt quãng đường hai cô gái đều cảm thấy khá khó chịu vì mọi người cứ tới làm phiền hai cô vì cứ nghĩ hai cô là người nổi tiếng, cuối cùng cũng tới nơi hai cô gái đi bộ từ ga tàu tới cửa soát vé thì mỏi dã hai chân. Chỉ vì có mang một chút tiên đi mà mua sắm hết hơn một nửa nên hai cô không dám bắt taxi nên đành đi bộ tới, dù mệt mỏi nhưng họ vẫn toát lên vẻ kiêu sa lộng lẫy, hai cô tới quầy soát vé thì anh soát vé cứ nhìn chằm chằm vào hai cô gái lạ hoắc đang giao tiếp với nhau bằng tiếng nước ngoài mà anh chẳng hiểu gì còn phía sau thì mọi người giục hai cô nhanh lên vì còn khá nhiều người chờ soát vé đằng sau
Hoa cứ lục hết chiếc ví của mình mà vẫn không tìm thấy vé đâu chẳng lẽ là bị rớt lúc đi mua đồ- Hoa nghĩ vậy đến khi lục trong túi sách của Ngọc thì thấy vé nắm tít bên dưới mấy cái lightstick thì cuối cùng họ cũng vào được bên trong để cói idol của mình biểu diễn họ cùng các ARMY khác trong fandom quẩy tung nóc và hô to fanchant lên rất vui và Ngọc quên luôn tới giọng nói đó
Đến phần trò chơi, concert lần này thử thách sẽ là  mỗi bạn ARMY lúc qua cổng đều được phát một mảnh giấy ghi số thứ tự riêng, khi trò chơi bắt đầu thì mỗi thành viên sẽ bốc thăm chọn ra một số và cùng bạn fan đó thực hiện thử thách được đưa ra
Số của Ngọc là số 27 còn của Hoa là 28 vì hai bạn đi cùng nhau mà, cả khán phòng im phắc có thể nghe thấy tiếng thủ thỉ của  một vài bạn hồi hộp mong được gọi số của mình. Đầu tiên là Suga anh ấy bốc được số 09, tiếp theo là RM, anh ý bốc được số 100, lần lượt Jin-19, J- hope - 20, Jimin- 28 số của Hoa, Jungkook - số 39 và cuối cùng là V anh ấy là người bốc cuối cùng và người may mắn cuối cùng là số 27 là số của Ngọc, cô ấy phấn khích vô cùng khi được chính bias của mình bốc trúng số của mình, 
Những người có những con số vừa được gọi tên bước lên sân khấu và đứng cạnh người mà mình được chọn đi nào và chúng ta bắt đầu thử thách đầu tiên- mc nói
Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ - V nói
Làm cho Ngọc rất ngạc nhiên quay sang V hỏi lại : em sao rồi trong kí ức tua về giọng nói trầm ấm đó làm Ngọc rất ngạc nhiên xíu nữa la hét lên nhưng cố kìm chế được nói nhỏ: hóa ra người hôm đó là anh sao, wow ko ngờ em lại gặp được anh trong hoàn cảnh đó đấy , hai người mải nói chuyện trong khi những người khác tham gia game của mình " gane của Suga là anh sẽ diễn tả hành động của một vài ngành nghề và bạn kia sẽ đoán ra ngành nghề đó. Game của RM là anh sẽ gợi ý một vài câu hát rồi bạn đó sẽ đoán ra đó là bài hát nào. Dần dần đến game của Jimin và Hoa thử thách của họ là thổi bóng và di chuyển nó tới đích bằng bất cứ thứ gì ngoài tay ..... cuối cùng là tới game của V và Ngọc thử thách dành cho họ là ăn kẹo que cho tới khi có đoạn ngắn hơn 3cm " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts×me