Chương 1 - Chạm đến trái tim đóng băngUntitled part
Phạm Duy Thuận bước ra khỏi sân khấu, nơi tiếng reo hò của khán giả vẫn còn vang vọng sau lưng. Anh không quay đầu lại, chỉ nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Đối với Duy Thuận, đây chỉ là một phần của công việc, một trách nhiệm mà anh phải gánh vác. Anh không cho phép mình lạc lối trong những cảm xúc phù phiếm, bởi cuộc sống của anh không có chỗ cho những thứ như tình yêu hay sự yếu mềm.
Khi bước vào hậu trường, Duy Thuận liếc qua một góc và bắt gặp một ánh mắt quen thuộc—đôi mắt sáng trong và đầy hy vọng của Tăng Vũ Minh Phúc, người mọi người hay gọi là bé hải ly. Cậu đứng đó, nhìn anh chăm chú với nụ cười hiền lành trên môi, tay cầm một ly cà phê nóng. Phúc đã đợi anh từ lúc nào không hay.
"Anh Thuận, em có mua cà phê cho anh này. Hôm nay anh diễn tốt lắm." Giọng của Phúc nhẹ nhàng, pha chút rụt rè như thể cậu vẫn chưa dám hoàn toàn tiếp cận anh.
Duy Thuận thoáng khựng lại, rồi lạnh lùng đáp: "Em không cần làm thế. Đừng quá bận tâm đến tôi."
Cậu vẫn đứng đó, đôi mắt ngập ngừng. Cậu biết Duy Thuận thường từ chối mọi sự quan tâm, nhưng điều đó không làm Tăng Phúc chùn bước. Cậu đã biết rằng tình cảm của mình dành cho Duy Thuận không dễ được đáp lại. Nhưng tình yêu không phải là điều có thể điều khiển. Cậu đã lỡ yêu anh từ lần gặp đầu tiên, từ giọng hát đến sự kiên định trong từng bước đi của Duy Thuận. Dù biết điều đó có thể khiến mình tổn thương, cậu vẫn không thể ngừng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top