CHƯƠNG 1: ĐỊNH MỆNH-CHAP 1:CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ.
Vào lúc mặt trời chưa tỏa nắng ,Tiểu Thiện đã dậy thật sớm tự khi nào trong tình trạng vô cùng hào hứng vì mình đã vào đại học với trang phục ngủ pijama thú khủng long nhìn trong thật đáng yêu. Thức dậy việc đầu tiên là vệ sinh thân thể, bên trong bộ pijama ấy là một chiếc thân vừa trắng lại vừa thon cùng với mái tóc mềm mại dài màu đen đan xen với ánh mắt lung linh như viên ngọc trai đen cho cậu xinh như một thiên thần. Vệ sinh xong cậu bắt đầu lựa quần áo và đây là phần cậu thích nhất có thể nói cậu là một stylish chuyên nghiệp bởi cậu rất giỏi trong việc lựa đồ vì gu của cậu là những bồ đồ khá là mềm mại và cậu rất ghét những bộ đồ khá gai góc mặc vô khiến da cậu bị mẫn cảm.Vừa thay đồ xong thì mặt trời cũng bắt đầu tỏa ra những tia nắng xuyên qua từng chiếc ô cửa sổ của những ngôi nhà kế bên,nhìn mọi thứ trong căn phòng lúc này của Thiện Thiện đã thêm màu sắc tươi mới làm cho gian phòng trở nên sáng sủa hơn. Bỗng đột nhiên có tiêng điện thoại:
Alo?
Người đầu dây trong điện thoại:
TRẦN TIỂU THIỆNNNNNNNNNNN......
Một tiếng nói trong điện thoại khiến cho cả lỗ tai của cậu giường như muốn điếc cả hai bên tai:
Mới sáng sớm cậu có thể nào nói nhỏ được không??_Tiểu Thiện quát lại:
.....
Chưa gì mới sáng sớm đã gặp cái loa phường nhà cậu rồi !!!!!Thật phiền phức.
Người đầu dây bên kia vội đáp:
Cậu nói sao tôi phiền phức!! Xin lỗi cậu hen nếu mà không có tôi thì cuộc đời này không bao giờ thú vị đâu nhaaaaaa!!! Trần Tiểu Thiện.
Tiểu Thiện nói lại-Ừ, đúng rồi nếu không có con người như cậu tôi cũng thấy yên ổn nữa hahahaha *trêu.
Ơ cậu cậu..... Được lắm, đừng có bao giờ gọi Trần Mai Anh này người tỷ muội thân thiết của cậu,tôi dận hic hic *Cay quá gòi.
Người đang gọi điện cho Thiện Thiện đó chính Trần Nguyễn Mai Anh bạn thuở nhỏ của Tiểu Thiện một cô bạn có tính cách năng động và rất yangho chỉ cần ai đụng đến Tiểu Thiện là sẽ xác định tới số với cô ấy vì đối với Tiểu Thiện là một người bạn rất chân thành bởi Tiểu Thiện lúc nào cũng chăm sóc cho cô lo lắng cho cô mỗi khi cô khóc hay cô đau bệnh và luôn làm cho cô mỗi lúc cô buồn.Một người mang tính cách nhu mì và một người mang một tính cách nổi loạn nhưng lại hợp với nhau đến lạ lùng nhưng có lẽ đó điều may mắn với cậu nhóc Tiểu Thiện này.Một hồi nói chuyện thì có lẽ thời gian tới trường cũng gần tới,thì cậu rủ cô đi ăn.
Êyyy,tỷ tỷ đừng giận mà hay là để muội muội dắt tỷ đi ăn 1 chầu mỳ xào A Dính với sốt cay nha !!!!
Vừa nghe xong cô mắt sáng rực
OK đi nào, hẹn gặp trường cũ *Tắt máy tút..tút..tút
Tiểu Thiện chỉ đành cười và nghĩ:"Đúng là quen người con gái này chỉ có nước viêm màng túi giai đoạn cuối thôi,số tiền mình đi làm thêm còn không đủ mà hic..hic..hic.Thôi lỡ rồi đành vậy"
Còn lúc này ở nước ngoài theo 12 giờ đêm ở Mỹ.Trong biệt thự Blossom, có một chàng thiếu niên với khuôn mặt với góc chết không tỳ vết có thể nói mắt mũi miệng cậu ta là thuộc tỷ lệ vàng kết hợp với bộ vest đầy lịch lãm khiến cho phái nữ ham muốn nhưng lại điểm vào đó một đôi mắt diều hâu lại khiến mọi người e sợ .Đây chính là Hoàng Nhất Hy con trai thứ của chủ tịch tập đoàn A chuyên về kinh doanh và là một trong những học sinh ưu tú của các trường đại học muốn nhận. Cậu ngồi trên chiếc piano và bắt đầu đánh một bản nhạc giao hưởng,âm thanh trong căn phòng lúc này lại vang lên một bài hát mang một giai điệu tươi mới và đầy huyền bí khiến cho cả gian phòng trở nên im lặng một cách lạ lùng.
Ngay khi sắp tới hồi kết thì bỗng có một tiếng nói của một người đàn ông trung niên đang bước vào phòng -Thưa Hoàng thiếu gia,máy bay đã chuẩn bị cất cánh rồi ạ !
Nhanh như vậy sao-Nhất Hy nói:
Sau đó cậu lái xe đến, trước khi đến đó quản gia có nói lại với cậu rằng:
Thưa thiếu gia khi sang đó chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu căn hộ với đồ ăn thức uống kèm theo đó là sách vở r ạ.Cậu chỉ cần qua đó tắm rửa và đi học thôi ạ!!
Cậu đáp:Tôi biết rồi! Không nói năng thêm gì cậu tự lái xe đi đến máy bay.
.......
Trên máy bay,Hoàng Nhất Hy gác tay sang bên cửa sổ chống cầm suy nghĩ về một điều gì đó khiến cậu cứ cảm giác hao hức nó không ngừng hối hả cậu như con tim cậu muốn rụng rời như cậu được trở lại quên nhà của cậu sau bao nhiêu lần đi xa nhung nhớ.Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì máy bay đã đáp cánh tới V tại TP H từ lúc nào không hay. Bước xuống máy bay là đã có người lái xe đến đón cậu từ hồi và chở cậu tới về tới căn hộ để chuẩn bị đi học.
.......
Vào lúc ấy ,Tiểu Thiện và Mai Anh đã gặp nhau tại Quán ăn sáng HELO tại đường số 12 cả hai cùng nói chuyện vô cùng vui vẻ.
Êy,biết tin gì chưa Thiện Thiện.Mai Anh bỗng vội nhớ một điều gì đó mà hôm qua cô tính báo với cậu nhưng lại quên ngang.
Tiểu Thiện hỏi-Hả !!! Tin gì ???
Con trai thứ của chủ tịch tập kinh doanh A Hoàng Nhất Hy vô học trường mình đó!!!!!!-Cô nói với giọng điệu hào hứng.*Nghe tin trai đẹp nên bị tăng động nhẹ
Thiệt sao!! Bất ngờ thật cuối cùng cậu ta cũng lui về lại đây học sao hơi bất ngờ đấy-Bỗng có tiếng nói từ quầy mua nước
Cả hai sững sờ một hồi lâu rồi quay ra hỏi người đàn ông-Anh biết người đó sao??????
Đương nhiên là tôi biết rồi ,báo trí mấy ngày nay cũng đăng ầm ầm mà cô cậu không biết sao???_ Người đàn ông đáp lại một cách trầm lặng.
Dạ,tụi em thật sự không biết ạ-Tiểu Thiện nói:
Anh nhân viên kia lại đáp:-Vì do nội bộ gia đình có lục đục hay gì đó nên gia đình cậu ta cho lui về đây học.
Thì ra là lục đục nội bộ gia đình trả trách gì lại về đây học ,mà tui lại nghĩ chắc được trường đại học mời về á.Chứ gia đình đó thuộc tầng lớp thượng lưu -Mai Anh đáp.
Tiểu Thiện nghe nhưng thật chất lại không quan tâm làm mấy.Cậu nghĩ "Sao bọn nhà báo và paparazzi cứ đi xăm soi người khác ấy nhỉ.Cho dù thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng họ cũng là con người mà".Đang nghĩ tới đó thì bị Mai Anh cắt ngang khiến cậu quay trở về thế giới thật.
Cậu nhìn đồng hồ mới thấy sắp tới giờ vô lớp,cậu hốt hoảng:
MA, nhanh lên trễ rồi kìa nhanh lên hóng nhiều chi vậy!!!!!
Rồi okokok ăn nè
........
Sau một hồi ăn xong thì tới trường vừa kịp lúc.Mai Anh lúc đó vừa thở không ra hơi,cô vừa lấy sức vừa thở vừa nói:
Chạy cái gì mà nhanh vậy Tiểu Thiện.Muốn người ta bị sốc hông theo hay gì >.<
Xin lỗi mà do cậu hóng chuyện quá làm chi để cả hạ đứa mén trễ.
Mai Anh tức giận tính bổ nhào tới Trần Tiểu Thiện thì bỗng từ đâu có một bàn tay to lớn nắm Mai Anh.
Lớn rồi mà cứ như con nít á không biết mệt hay gì vậy má!!!
Cô vừa quay sang vừa hét lớn.
Cậu là ai mà xen vào chuyện tỷ muội chúng tôi???
Cậu thanh niên lạ kia liền đáp một câu:
Tam Đại
CẢ HAI BỖNG CHỐC LẠI SỮNG SỠ NỮA
Vì vốn dĩ câu nói ấy chỉ hội của Tiểu Thiện và Mai Anh biết thôi tại sao cậu thanh niên đó lại biết.
Ôi là trời!Mới nghỉ có 1 tháng hè thôi mà cả 2 quên tôi rồi
Rồi cậu thanh niên đó tạo dáng hình con khỉ đang múa cột.Lúc này khiến cả hai đồng loạt cất lên:
ĐẶNG VĂN THIÊN TRƯỜNG!!!!!!!!!
Đúng rồi chứ còn gì nữa!! Haiz chán cả hai người đi ăn sáng không rủ tôi hic hic ><
Wow!Cậu thay đổi khá nhiều đó Thiên Ca khác so với năm ngoái luôn(Tiểu Thiện)
Haha quá khen rồi , chỉ sống một cuộc sống lành mạnh thôi mà (Thiên Trường)
Ghê!!Ai mà tin được cái tên chuyên ăn vặt lén lại đòi sống lành mạnh này chắc nay Tận thế rồi haha!!!(Mai Anh).
Nè tin tôi cho cậu vô thùng rác ngay ngày đầu vô trường không(Thiên Trường).
Thôi Thôi....Được rồi 2 con người này gặp lại nhau là gây như đúng rồi.Năm ngoái còn khóc sướt mướt sợ không gặp nhau mà giờ gặp là cãi nhau như chó với mèo.Hài ghê!!!
Ủa mà cậu học ở đây hả Trường Ca??(Tiểu Thiện)
Đúng rồi do thực lực học tốt của tôi học ngày đêm đó,HAHA*Tự tin thấy ớn chưa=..=(Thiên Trường)
Kiêu ngạo,thấy ghê vậy á!!(Mai Anh)
Ừ tớ đồng tình về vụ này (Tiểu Thiện)
Mà thôi cũng sắp tới giờ học rồi hẹn gặp hai người trưa nay nha!!(Tiểu Thiện)
Ừ,bye bye(Mai Anh và Thiên Trường)
------Hết Chap 1--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top