Tôi và em
Tôi và em
Giống như hai người điên
Đang cuồng si
Giữa những bộn bề đời...
________
Nếu một mai trái tim đôi ta không thành một nhịp , nếu bên em sẽ không còn anh , nếu ngày cuối cùng chúng ta buông tay nhau chỉ toàn là nước mắt , liệu bản thân anh có nên tiếp tục hi vọng ...
_______
Ngày đầu tuần cho một mùa hè nắng nóng , Lalisa đứng dưới gốc cây to , mệt mỏi lẩm bẩm thở than , không phải bây giờ Jeon Jungkook về Hàn Quốc , cô đây cũng chả phải chạy bộ gần hai cây số đến gặp anh . Giờ lại nhìn sang đám người như kiến kia mà lòng càng thêm bức rức , như thế này chắc chắn Kook sẽ không nhìn thấy cho mà xem .... Lalisa làm liều cố gắng len lỏi qua đám người đông đúc phía trước , nhanh chân tìm một chỗ thích hợp nhìn dõi theo anh , Jeon Jungkook đã nhuộm lại màu tóc đen , khuôn mặt cũng không có nhiều thay đổi , chỉ có vài điểm góc cạnh đã trở nên sắc xảo hơn xưa ....
Cô mèo con ngốc nghếch say sưa nhìn người thương , mà không hề biết bản thân đã va phải một người nào đó . Người kia dường như bị té khá đau , đã ngã lăn ra nền đất , miệng không ngừng la lớn , cau có níu lấy đôi giày thể thao của Lisa
Lúc này cô mới sực tỉnh , vội vàng quay qua nhìn vị khách đang phát cáu nằm dưới nền đất , tay chân luống cuống ngồi xuống đỡ người kia lên . Ánh mắt vẫn còn chút ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , chẳng phải lúc nãy cô đã cố đứng ở một chỗ tối không có người qua lại , rồi tại sao lại có thể chạy lung tung va phải người ....
" Xin lỗi cô , tôi không cố ý va phải "
Lalisa cúi đầu rối rít xin lỗi , chỉ sợ người phụ nữ không biết điều lại la làng lên , thì chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy cô mất .... Trong lúc quẩn trí không biết ứng xử thế nào , thì phía sau đã có một người đàn ông che kín mặt bắt lấy tay cô kéo đi , Lisa trợn mắt nhìn hắn ta , cô ra sức vẫy vùng cố thoát khỏi người đàn ông chết tiệt này ....
Hắn dứt khoát không quan tâm đến mấy lời chửi bới của Lalisa , lạnh lùng kéo cô vào một chiếc xe hơi đen bảy chỗ , rồi liền biến mất không thấy đâu . Lisa lén nhìn quanh vẫn không thấy ai , tên lúc nãy cũng đã không còn dấu tích .
" Hey "
Từ sau lưng cô chợt vang lên một tiếng kêu lớn , cánh tay to thô ráp nắm tay bả vai đang run lên vì lo sợ của Lalisa , nhẹ đẩy về phía sau
" Liz , Kook đây "
" A~~ nochu đến cứu em á ! Có người bắt em đó "
" Vậy sao ? "
Jeon Jungkook như cười như không , ôn nhu lấy tay nựng cằm Lalisa , yêu chiều hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô , mạnh bạo cắn xé như ngàn năm chưa được nếm thử . Mèo con mặt đã đỏ ngần , yếu ớt dùng tay bấu lấy vạt áo của anh , đau đớn kêu lên một tiếng rên rỉ
" A ~ , Kook "
" Hey Kook , manh động quá nha ...! "
Nhận thấy mèo con bảo bối đã gần hết hơi , Jeon Jungkook mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi người kia , nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của Laliz , ánh mắt ra chiều suy tư không biết dạo gần đây mèo nhỏ của anh đã sống như thế nào , mà cơ thể lại ốm trơ xương . Thâm tâm có chút đau lòng và hối hận , hối hận vì bản thân vì công việc mà đã bỏ bê cô quá nhiều , Liz của anh lại là dạng người không màng đến sức khỏe , cuồng luyện tập suốt ngày đêm thì thời gian đâu mới chịu lo cho sức khỏe
" Lại ốm tong teo , em đúng thật muốn anh tức chết "
" Em không có , vẫn ăn rất bình thương cơ mà , còn không phải tại anh như cái camera suốt ngày theo dõi em sao "
Lisa bĩu môi ra vẻ bản thân không có gì là sai , bướng bỉnh nhảy vào lòng Jeon Jungkook mà quậy quọ . Anh ta cũng không nói gì , trực tiếp im lặng , nhàn nhạt ngồi thẳng người , thương yêu vỗ về con mèo bảo bối của mình . Lalisa nghịch ngợm một chút cũng thôi , chán chề ôm lấy thắt lưng Jeon Jungkook mà thiếp đi
Có thể nói hiện tại Lisa cô cũng chỉ muốn bản thân được tự do một chút , thoải mát hơn một chút , không cần quá cầu kì , không cần anh ấy làm gì nhiều cho cô , chỉ cần bây giờ và mai sau những lúc cô mệt mỏi như thế này thì vẫn luôn có anh ở bên che chở cho cô , mặc Jeon Jungkook có là người kiệm lời hay không , có thể là hằng ngày anh ấy vẫn thường hay lơ đi cô , ít thể hiện hành động quan tâm cô , nhưng Lisa biết anh ấy rất lo lắng cho cô , mỗi ngày dù lịch trình có dày đặc Jungkook vẫn nhớ video call cho cô , hỏi cô ăn uống thế nào , làm việc ra sao và gởi hàng tá những món ăn đóng gói từ bên Âu về Seoul cho cô , những điều đó là rất nhiều và rất nhiều ...
" Liz , anh đưa em về nhà "
Jeon Jungkook như hiểu được tâm trạng Lalisa , giọng nói có phần nhỏ nhẹ hơn lúc trước , nhẹ nhàng dùng tay nâng cơ thể người kia lên thật chậm rãi , để tránh làm mèo con thức giấc
Đáy mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh nắng vàng nhạt nhẹ phủ xuống khuôn mặt điển trai sắc xảo của Jeon Jungkook , làm khí chất băng lãnh lại thêm phần tàn khốc . Anh ta trầm mặt hồi lâu , hai đầu chân mày đã nhíu lại thành hình chữ thập , mái tóc đen hơi rối rũ xuống khuôn mặt dần đã có chút mệt mỏi . Có lẽ mệt mỏi vì công việc quá bận rộn hay mệt mỏi vì mối quan hệ chưa bao giờ được công khai này , anh biết ý nghĩ của mình là ích kỉ , anh biết điều đó cũng không hề tốt đẹp cho chính bản thân anh và cả Lisa , nhưng vào thời điểm hiện tại Jeon Jungkook anh thật sự rất muốn được quang minh chính đại nắm tay cô tự do đi khắp nơi , muốn được chăm sóc và yêu thương cô thật nhiều .... Thế mà cớ sao điều mà anh luôn mong mỏi đến giờ đã gần 3 năm nhưng vẫn chưa được thực hiện , mặc kệ các fan dù có không đồng ý , mặc kệ anh có bị tẩy chay khỏi giới idol hay không , Jeon Jungkook anh sẽ vẫn chọn quyết định cuối cùng đó của mình
" Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt , Liz "
Yêu chiều ôm thật chặt Lalisa trong lòng , ánh mắt nhu hòa sâu thẳm vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ , đôi môi mỏng đã mím chặt đến bật máu , dường như sâu trong đáy lòng Jeon Jungkook anh vẫn không hề bình thản
___
Park Chaeyoung lặng lẽ ngồi giữa khuôn viên bệnh viện rộng lớn , ánh mắt thẩn thờ nhìn vào khoảng không trắng xóa được bao phủ bởi những áng mây , len lỏi những vạt nắng lướt qua cơ thể yếu ớt của cô mà vui đùa . Trời xanh sau cơn mưa đã nhạt dần , vạn vật đã trở về với quy cũ , những tiếng còi inh ỏi phía sau bệnh viện đang không ngừng đua nhau phát lớn , tiếng người qua kẻ lại lẫn những tiếng hót líu lo của những chú chim non đang tạo thành một bản nhạc vui tai , xuyên thấu qua trái tim đang dường cảm thấy lạnh lẽo của Chaeyoung là một mảng bình yên còn sót lại ...
Nhắm tịt mắt , cô hít thật sâu , chậm rãi hưởng thụ cái không khí trong lành này , dường như đã rất lâu , Chaeyoung mới có thể được một mình đi ngắm thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài , mọi thứ đã khác hơn so với tưởng tượng của cô , những bông hồng rực sắc bên đường hay những dòng sông tĩnh lặng mọi vật đều tạo cho Chaeyoung một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ ....
" Đứng đây trời gió cũng có thể thổi bay em mất đấy ! "
Từ phía sau , một cánh tay to lớn từ từ luồng qua vòng eo nhỏ nhắn của Chaeyoung , một mùi hương bạc hà quen thuộc nhẹ nhàng phảng phất , có lẽ đây là mùi hương mà đến cô cũng khó lòng quên được , giọng nói đó cũng vậy , nó dần đã khắc sâu vào tâm trí cô , có nhu hòa , có yêu thương lại có tàn nhẫn ....
" Tại sao lại về đây , không phải tôi đã bảo anh đừng xuất hiện trước mặt tôi sao ?"
" Chaeyoung đừng như vậy , anh chỉ muốn ở cạnh em , liệu điều đó cũng không được sao ! "
" ... "
" Chúng ta vào trong em thôi , ở ngoài đây kẻo trời sẽ trở lạnh "
Park Chaeyoung vẫn không hề trả lời anh , một mực lạnh nhạt bước về phía trước , cơ thể gầy yếu mạnh mẽ sải bước lướt qua từng cơn gió lớn . Park Jimin chậm rãi cất bước đi theo sau cô , anh thật muốn đến gần cô , muốn được là người ôm cô vào lòng , muốn là người được che chở cho cô lúc Chaeyoung yếu đuối như bây giờ , nhưng bản thân vẫn sợ cô sẽ đẩy anh ra , cự tuyệt anh , ghét bỏ anh .... Chung quy Park Jimin cũng chỉ là kẻ hèn không dám đối mặt với sự thật !
" Chae ... đừng tránh mặt anh nữa có được không "
Park Jimin như ma đuổi chạy thật nhanh đến gần Chaeyoung , nhanh như cắt ôm ngay cô vào lòng , đôi tay thô to siết chặt lấy thắt lưng cô , nỗi khát khao và u sầu bao lâu nay lại được giải tỏa sau cái ôm đó . Park Chaeyoung không khỏi bất ngờ trước hành động của Park Jimin , khẽ ngoáy đầu quay lại . Nhưng đập vào mắt cô lại là khuôn mặt đẫm lệ của Park Jimin , trái tim tự khắc lại không khỏi xót xa , cánh tay vô thức liền giơ lên áp vào má anh , nhẹ nhàng mơn trớn từng chút một, như những đau đớn ngày qua liền được xóa sạch bởi những giọt nước mắt này , nó như muốn xé nát tâm can cô , ăn mòn lấy trái tim nhỏ bé đang không ngừng bị Park Jimin xoay chuyển như chong chóng . Vạn vật tức khắc lại trở nên ảm đạm lạ thường , không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng lá cây xào xạt .
Dưới nắng chiều vàng nhạt của một mùa hè oi ỏa , là hình ảnh đôi nam nữ đang quấn quít ôm lấy nhau , một cái ôm thật chặt , một cái ôm thật ấm áp mà có thể xóa bỏ những uẩn khuất trong tiềm thức . Park Chaeyoung mắt cũng đã ngấn lệ , nhàn nhạt cất tiếng với cái giọng mũi nhão nhoẹt : " Jimin , em tha lỗi cho anh "
------ END CHAP
chuyện gì cũng có hồi kết , có lẽ bốn năm chap nữa sẽ end fic ạ =>
chúc ngủ ngon các bácccc thân iuuu :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top