Tôi nhớ em

Cuộc sống chả ai mà chẳng lầm lỗi , anh cũng vậy .... Điều lầm lỗi tồi tệ nhất cuộc đời anh là để đánh mất cô , đánh mất người con gái mà anh yêu nhất

Jeon Jungkook đang rất nhớ Lalisa ....

" Jungkook chú về đi , hôm nay tập nhiều rồi "

" Vâng , mà Hoseok hyung này , hyung rãnh không ? "

" Cũng rãnh . Có chuyện gì sao "

" Em chỉ muốn rủ hyung uống chút thôi "

" Được rồi , chú chọn quán đi , nửa tiếng sau anh ra "

Jungkook gật đầu rồi lặng lẽ cất bước rời đi . Hoseok nhìn theo bóng lưng nó , cái bóng lưng chỉ toàn cô độc . Anh biết nó đang rất đau khổ , đang rất nhớ Lalisa . Hằng ngày tự nhốt mình trong phòng tập , tối lại lấy rượu giải sầu ... Phận làm anh thấy nó như thế anh cũng không nỡ , nhưng biết nói gì đây , tuổi trẻ của chúng nó thì để chúng nó quyết định .

Hoseok theo lời hứa lại quán theo địa chỉ Jungkook nhắn . Jungkook đã ngồi ở đó từ sớm , thằng bé mặt mày trông nhợt nhạt thấy rõ . Nó nhìn anh rồi nốc hết ly rượu trên bàn . Hoseok lắc đầu rồi ngồi xuống

" Anh chưa tới mà chú uống gần 4 chai rồi à "

" Ực .. uống đi hyung "

" Biết "

Hai thằng đàn ông im lặng uống hết ly này đến ly khác , Jeon Jungkook đã có men say , nhưng vẫn có uống tiếp . Jung Hoseok có ý định ngăn cản nó , anh vội giựt lấy chai soju rồi nghiêm giọng nói

" Về thôi, chú say rồi "

" Hyung đưa cho em , em muốn uống tiếp "

" Chú uống nhiều như thế thì có ích lợi gì chứ ! LALISA NÓ ĐÃ HẾT YÊU CHÚ RỒI "

Jung Hoseok tức giận quát Jeon Jungkook , anh không muốn thế to tiếng với nó như thế , nhưng vì sức khỏe của nó anh không nỡ . Vì một cô gái mà làm nó lụy tình như thế , yêu đến mù quáng , yêu đến bất chấp sức khỏe bản thân ....

" Hyung về đi , em muốn một mình "

" Được , tùy chú , anh không ngăn cản nữa "

______

Jungkook  lê từng bước loạng choạng trên con phố vắng người . Đi được một lát cũng đến nhà . Đây là ngôi nhà anh mua lúc mới quen Lisa , ý định khi tỏ tình với cô rồi sẽ dẫn cô về đây ... nhưng giờ thì quá muộn rồi ! Jungkook thở dài rồi đi vào

" Alo Jungkook chú về nhà chưa "

Anh Hoseok không kiềm được lo lắng điện cho anh

" Em về nhà rồi , hôm nay em không về ký túc "

" Ừ , mai nhớ về ký túc , còn chuẩn bị cho mấy lễ trao giải cuối năm "

" Vâng "

_____

Lisa sau khi bình phục sức khỏe cũng trở lại công việc chính , gấp rút làm việc để chuẩn bị cho mấy lễ trao giải cuối năm .... Đồng hồ điểm 12 giờ đêm , mọi người mệt mỏi nằm ra sàn , Lisa cũng mệt đừ cả người , giờ chỉ mong về sớm sớm để đánh một giấc

Về tới nhà , bốn đứa chả nói gì ai về phòng nấy . Lisa mệt mỏi thay đồ ngủ rồi thả mình xuống giường lớn , cả ngày trời trong phòng tập tay chân tê cứng hết rồi . Giờ mà ngủ cũng chả được , Lisa thò tay lấy điện thoại trên bàn , định bụng lướt instagram một chút , mấy nay cứ thích lên đây lướt lướt . Bỗng màn hình điện thoại hiện lên tin tức về Jeon Jungkook . Hàng loạt bài báo chụp lén anh hút thuốc , uống rượu vào nửa đêm . Ai nấy đều chỉ trích dữ dội nói anh học đòi hút thuốc , rượu chè.  Bức ảnh chụp lén tuy hơi mờ nhưng đủ có thể thấy được sự ưu sầu trong ánh mắt anh . Jeon Jungkook vì lí do gì lại tàn tạ như thế ? Chẵng lẽ là vì lo lắng cho Kim Yerim ? Hay là vì ..... cô ? Bao câu hỏi một lần nữa quanh quẩn trong tâm trí cô . Lisa mệt mỏi bỏ điện thoại xuống . Cố lắc lắc cái đầu suy nghĩ lung tung , bản thân đã từ bỏ là từ bỏ , không thể níu kéo được người chả yêu mình được , anh ấy mãi mãi cũng chẳng yêu cô ...!

Nhưng vẫn có một người dù lý trí là thế nhưng trái tim thì không vậy...

..

Sáng hôm sau , Jeon Jungkook thức dậy với cái đầu âm ỉ . Chắc là do hôm qua uống quá nhiều rượu , Jungkook lắc đầu rồi bước ra phòng khách . Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên , mới sáng sớm ai lại gọi liên tục như thế , Jeon Jungkook nhíu mày đến gần sofa . Ánh mắt có một chút phức tạp liền được vơi đi , chỉ còn sự ôn nhu , hiền từ . Jungkook bấm nút nghe , bên kia truyền đến một giọng nói chanh chua trái ngược với mong đợi của anh

" Anh , bố bảo chiều nay về Busan một chuyến , mẹ ốm rồi "

Cô em gái nhỏ của anh thể hiện rõ sự nhàm chán trong giọng nói

" Sao nữa "

" Em không biết , anh tự lo liệu , em cúp đây "

" Này ... chẵng phải"

Chưa nói dứt câu Jeon Sooyoung đã tắt máy . Jungkook thở dài , con bé này lúc nào cũng như thế , chả coi anh lớn ra gì .... Jungkook không thèm để ý đến nữa , anh thay đồ rồi chạy xe đến công ty

Hôm nay mọi người dường khá bận rộn , ai làm việc nấy , Jungkook tập nhảy cùng các anh rồi ở miết luôn trong studio một mình. Xế chiều , Jungkook theo lời của em gái chạy xe về Busan , nếu bảo mẹ ốm cũng là chuyện không thể ngờ , ai tin được , không phải bà ấy đang muốn con trai về nhà hay sao , làm gì phải giả ốm như thế . Chiêu này xài không được rồi !

Jungkook dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ , gần nửa năm chưa về đây thăm bố mẹ rồi , cũng cảm thấy hơi nhớ họ và nơi này.  Busan trong lành làm tâm trạng anh vơi đi phần nào , Jungkook nở nụ cười nhàn nhạt rồi thong thả bước vào trong

" Bố mẹ con về rồi "

" Ể , anh về rồi sao , bố mẹ , anh Junhyung ơi , anh Jungkook về rồi "

" Hey chú em cuối cùng cũng chịu về rồi sao "

Junhyung vỗ vai em trai yêu quý rồi đi vào phòng bếp , bố mẹ đã ngồi sẵn trên bàn chờ anh về dùng bữa . Đúng chưa ! Mẹ chả bị ốm chút nào ! Mẹ Jeon còn tươi cười nhìn anh thế cơ mà ! Quả này coi như để mẹ lừa ...

Jungkook bất lực ngồi xuống , đối diện là bố mẹ , bên trái là anh Junghyung , bên phải là em út Jeon Sooyoung . Mọi người ai cũng nhìn anh bằng một ánh mắt rất chi là khác lạ , giống như anh là quái vật từ sao Hỏa rớt xuống

" Ầy làm gì nhìn con kinh thế "

Jungkook đành buộc miệng nói . Mẹ Jeon buông đũa , nhìn con trai mình thật kĩ . Quả là rất khác , mắt thầm quần như gấu trúc , đầu tóc thì chả thèm chải .... chả khác gì mấy thằng ngáo đá ngoài đường

" Jungkook con khác quá , dạo này làm việc nhiều lắm sao "

Mẹ Jeon lo lắng nhìn con trai , cả nhà một lần nữa hướng mắt về Jungkook . Jungkook cười xuề , xua tay bảo không sao . Anh tàn tạ thế sao , đến nỗi bố mẹ cũng nhận ra ...

" Có chuyện gì khó khăn cứ nói bố mẹ , bố mẹ sẽ giúp đỡ con nếu có thể "

Bố Jeon cũng lên tiếng hỏi han con trai . Jungkook không nói gì , tiếp tục dùng bữa cùng cả nhà

" Jungkook , có rãnh thì bảo Lisa về chơi với mẹ nhé . Nhớ nó quá ! "

" Mẹ à , con và cô ấy không còn quan hệ nữa rồi "

Jungkook thản nhiên nói như chả có gì xảy ra , liên tục gắp thức ăn vào bát mình . Mẹ Jeon cũng không nói gì , quay qua nhìn chồng mình . Ông ấy đơ như tượng , dùng ánh mắt tương tác với vợ , mẹ Jeon ngay lập tức hiểu ý , bà bảo

" Được rồi , ăn xong , Jungkook lên lầu mẹ có chuyện muốn nói với con "

" Vâng "

Buổi cơm nhanh chóng trôi qua . Sooyoung cùng anh Junhyung dọn thức ăn . Bố thì vào phòng đọc sách . Jungkook nghe theo lời bảo của mẹ , liền đi lên phòng

"Vâng mẹ "

" Ừ , ngồi đó đi , mẹ có tí chuyện muốn nói với con "

" Mấy hôm nay con gầy đi nhiều lắm.  Có phải gặp chuyện gì phiền não đúng không ? "

" Con đã bảo rồi , con ổn mà "

" Thật không ? Con đừng nói dối mẹ "

" Con không nói dối mẹ "

" Jeon Jungkook con cứng đầu thật ! "

" Chuyện của con và Lisa phải không ? "

" .... "

Jungkook im lặng , anh trầm mặt nhìn qua tấm kính lớn . Mẹ Jeon nhìn thôi cũng đủ biết được suy nghĩ của con trai .

" Cứ bảo mẹ , chuyện tình cảm sẽ có nhiều khuất mắc "

" Cô ấy không còn yêu con nữa rồi . Con đã bỏ lỡ cô ấy thật rồi "

Sự đau buồn , mất mát thấy rõ trong lời nói của anh . Mẹ Jeon thở dài nhìn con trai đang đau khổ trong tình yêu . Bà đến vỗ vai nó rồi nói vài lời trấn an

" Không sao , chuyện gì rồi cũng sẽ qua . Nếu con yêu con bé thì hãy làm mọi cách để níu lấy con bé . Tin mẹ một lần đi , cố gắng níu giữ con bé , cho con bé biết được tình cảm của con . Là đàn ông đừng buông xuôi sớm như thế ! "

Nói xong , bà cười hiền xoa đầu con trai rồi nhẹ quay người bước ra ngoài

Những chuyện tình cảm này bà đều trải qua rồi , bà có thể thông cảm cho chúng nó . Là người thường thì khuất mắc trong chuyện yêu đương là chuyện có thể giải quyết đơn giản nhưng đối với nghề nghiệp của chúng thì quả rất khó khăn . Nhưng dù sao đổi lại Jeon Jungkook nó là một thằng đàn ông rất si tình , chắc chắn sẽ không thể bỏ được Lalisa....

                 END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top