Tất cả là do cô
We're fallin' like the stars
We're fallin' in love
_____
Trời đêm tĩnh mịch , khí trời một nỗi thê lương , ảm đạm ....
Tại văn phòng chung của ký túc xá Bangtan , mọi thứ đang diễn ra thật khác với không gian bên ngoài. Ồn ào với những tiếng mắng chửi lớn tiếng , lại những tiếng khóc thút thít bi thảm , nhàn nhạt hòa huyện làm một , tạo nên một cảm giác áp lực lạ thường
" Đừng khóc nữa Nie Nie "
Min Yoongi thở dài ,khẽ vươn tay vỗ về cô gái nhỏ của mình . Những chuyện xảy ra quá đỗi không thật , hiện tại đã gần ba tiếng , vẫn chưa tìm được tung tích của Lalisa và Park Chaeyoung .!
Chuyện này cũng không được phép báo lên công ty chủ quản , chỉ sợ rằng nếu không cả showbiz sẽ lại một phen chấn động . Vội vã nhìn sang đám đàn ông bên phòng cạnh , có Jeon Jungkook , chàng trai mà hai tiếng trước , lúc biết được Lalisa mất tích , đã nổi khùng lên , mà phái hết tất cả các thám tử tư nổi tiếng đi lục soát khắp Seoul tìm hai người bọn họ
Lúc đó khuôn mặt cậu trai này phải nói là rất đáng sợ , đôi mắt đầy tia máu trừng lớn với đám người quản lý khu karaoke đó ,đến nỗi một cậu thanh niên đã vì sợ hãi mà ngã ra ngất xỉu.
Kể ra trong hai người này , chỉ có Park Jimin là bình tĩnh nhất , anh ta không nổi giận cũng không chạy toáng lên đi tìm Park Chaeyoung , chỉ yên lặng ngồi một chỗ , đăm chiêu nhìn vào một bức ảnh cũ kĩ đặt trên bàn , một bức ảnh có một chàng trai trẻ tuổi cùng một cô gái xinh đẹp , họ khoác vai nhau thân mật như những người bạn , nụ cười sáng lạn của cô gái cùng đôi mắt chim ưng khẽ híp lại của chàng trai . Mà ai khi nhìn vào cũng chỉ muốn yêu
Anh ta mím chặt môi , khẽ khép hờ đôi mắt mệt mỏi , đúng như suy nghĩ của anh , chắc chắn ngày hôm nay sẽ không tốt lành gì !
Kim Jieun cô ta rốt cuộc cho đến cuối cùng cũng điều muốn thắng anh , vậy thì hôm nay chính thức Park Jimin này sẽ cho cô ta toại nguyện ....~
" Jeon Jungkook , chú đừng nóng nảy , cứ từ từ , nếu có động thái gây bất lợi đến bọn chúng , chắc chắn cả hai người bọn họ sẽ không được yên ổn đâu "
" Vâng hyung "
Park Jimin rời ghế , vớ tay cầm lấy chiếc áo khoác ngoài tùy tiện vứt trên sofa , lạnh nhạt buông vài lời nhắc nhở đối với cậu em út . Jeon Jungkook hôm nay đã quá nóng giận rồi , thật sự mà nói chắc chắn là rất khác , khác so với hằng ngày bọn anh từng tiếp xúc , anh biết , Lalisa là người rất quan trọng với nó , nhưng nếu cứ không kiềm chế lấy cơn giận dữ của bản thân như vậy , e rằng mọi chuyện sẽ đi theo một hướng tệ hại khác
____
Dưới chiều mưa phùn nhè nhẹ của mùa thu nắng vàng . Những cơn gió mát dịu len lỏi qua tự ngóc ngách của thị trấn nhỏ , nơi xa xa thành phố tấp nập
Phía cuối con đường làng dài thăm thẳm , là mấy căn nhà cũ kĩ tạo thành vòng , nơi đó nhìn sơ lại không có ai đến ở . Có lẽ vì nó được kết cấu theo phần cổ điển , nên đâu đó lại thoáng một nét âm u thấy rõ , tách biệt với thế giới trong xanh ngoài kia
Trong căn nhà to nhất , cũng như căn nhà trọng tâm của khu đất lạ hoang vắng này , len lách qua cánh cửa cái mục nát , là một mảng tối ôm , nhàn nhạt ánh sáng nhỏ nhoi lướt qua sau khung cửa sổ . Thoát ẩn thoát hiện hai thân ảnh quen thuộc , là hai nữ nhân vô cùng xinh đẹp , nhưng lại trông bộ dạng rất khó coi .
Quần áo rách rưới , xộc xệch , mặt mũi hơi lắm bụi bẩn , nhưng vẫn giữ được nét đẹp thuần kiết vốn có ...Cô gái tóc dài ngang vai nằm gần cửa sổ , khẽ động người , mi tâm nhíu lại thành hình chữ thập , nhẹ mở hờ mắt nhìn lên trần nhà gỗ mục
" Chaeyoung~"
Nữ nhân khẽ mấp máy môi , đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn sang người nằm cạnh , đôi tay gầy gò không chút sức lực không ngừng lây lây cơ thể người tên Chaeyoung kia . Đôi đồng tử linh hoạt liếc lấy đám người phía sau khung cửa kia , mà dần dà lại hiểu ra được mọi chuyện .
Thì ra bọn họ đang bị bắt cóc ....
Nặng nề thở dài , chẳng lẽ Lalisa cô lại đắc tội với ai sao , mỗi ngày cơm ba bữa còn không dám tiếp xúc với ai cớ sự gì lại đi gây sự với ai . Khó hiểu bĩu môi , cố gắng thông suốt sự tình đang xảy ra , thì nữ nhân Chaeyoung bên cạnh đã lờ đờ ngồi dậy
Chaeyoung :" Chúng ta đang ở đâu đấy !"
Lisa :" Có lẽ bị bắt cóc rồi "
Chaeyoung: " CÁI GÌ BẮT CÓC "
Lisa :" Mày im lặng chút đi , chúng nó ập vào là tồi đời đấy"
Chaeyoung :" Ai bắt chúng ta ? Còn Jimin ? Còn Jungkook thì sao ? "
Lisa :" Tao không biết , nếu như tao xem xét phong cảnh ở đây có lẽ là đảo Jeju "
Chaeyoung :" Chúng ta có đắc tội với ai sao . Mà mày ổn không , hôm bị bắt lại ngã phịch ra bất tỉnh làm tao sợ khiếp vía "
Lisa :" Hà hà chắc do lâu lâu hơi lag lại quéo như vậy "
Chaeyoung :" Giây phút này còn giỡn được , chán mi ghê "
Lisa :" Thì cứ ở đây ngủ một giấc cho khỏe rồi hồi dậy tính tiếp "
Lalisa nhún vai , đôi môi mỏng hờ hững nhếch lên , đáy mắt hiện lên vài tia trêu đùa . Chaeyoung lạnh lùng lườm cô bạn thân , mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường cứng . Ngẫm nghĩ người ở đây cũng không bạc đãi bọn họ , bắt cóc kiểu gì mà cho ngủ giường ấm đắp chăn bông , phòng lại có máy điều hòa . Chẵng nhẽ bọn họ định cho cô một cái tát sau đó lại tặng một cục kẹo sao ?
Ngộ nghĩnh ....
Một lúc sau , không khí dần yên ắng , xung quanh chỉ còn tiếng hít thở đều đều của hai nữ nhân xinh đẹp đang say giấc nồng trên giường , ngoài trời gió thổi liu xiu , những vạt nắng cũng nhạt dần . Mặt trời rạn đỏ , nhanh chóng cũng chuyển sang ban đêm . Bầu trời đầy sao lấp lánh , vài tầng mây mù sương lại phủ xuống nơi thành phố hẻo lánh
* Cộc .Cộc *
Vài dăm ba tiếng động ngoài sân lại vang lên , tiếng giày cao gót chua ngoa nện xuống nền gạch lạnh cùng mấy tiếng chó sủa hòa cùng , tạo một cảm giác bực bội thấy lạ
Lalisa mơ màng mở mắt , Chaeyoung bên cạnh cũng lật đật ngồi dậy , cả hai khó chịu nhíu chặt mày nhìn ra ngoài , là một bóng người vừa lướt qua , cơ thể mỏng manh uyển chuyển đi về phía cửa cái , thô bạo đạp phanh cánh cửa ra . Mờ ảo trong màn đêm một thân ảnh người phụ nữ lạ , dóc váng nhỏ nhắn , ngũ quan thanh tú , mọi thứ đều toát lên một thần sắc quyến rũ riêng biệt
" Park Chaeyoung , Lalisa , đã đợi hai người chờ lâu rồi ? Ở đây tiện nghi chứ "
Giữa không gian tĩnh mịch , giọng nói yêu kiều ma mị từ thân ảnh nữ nhân phía trước bình tĩnh vang lên , nghe có vẻ đang châm biếm , lại có vẻ mỉa mai
" Cô là ai ? Tại sao lại bắt bọn tôi "
Lalisa nhu hòa mấp máy môi , ánh mắt không chút e sợ nhìn về phía nữ nhân kì ngoặc .
Không gian lần nữa chìm vào tĩnh lặng
Không một tiếng động nào bất kì vang lên .... Kim Jieun và Lalisa vẫn đứng đó nhìn nhau thật lâu , không một ai mở miệng bảo câu nào , hai con người , hai thế lực , hai sự uy nghiêm , hai bầu tâm trạng ...
Cô ta nhếch môi , nở một nụ cười tà mị , rút trong người ra một khẩu súng , không chút lưu tình đưa lên trán Lalisa . Park Chaeyoung bên giường theo dõi tình hình vẫn chưa tỉnh hồn , đến khi Kim Jieun đưa súng định bắn Lalisa , cô ta mới giật nảy người lên , tái mặt la lớn :
" CÔ ĐỊNH LÀM GÌ !"
" KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI CÔ ẤY "
Park Chaeyoung vùng dậy khỏi giường , chân luống cuống chạy lại chỗ hai người họ , quật cường vớ tay định giựt lấy khẩu súng của Kim Jieun . Nhưng với sức lực yếu ớt của cô , nhanh như cắt đã bị Kim Jieun đẩy mạnh ngã ra đất
" Câm mồm . Tốt nhất nên im lặng , nếu không đừng trách Kim Jieun tao giết một lượt hai đứa tụi bây "
" Mày dám sao ?"
Lalisa cười khinh , ánh mắt đầy sự tàn khốc nhìn về phía cô ta , cơ thể vẫn đứng im như tượng không hề nhúc nhích .
Hành động đó của cô như đang thách thức Kim Jieun , nụ cười đáng chết đó , tại sao Lalisa , cô ta lại dám lên mặt với Kim Jieun này!
" Mày ...mày "
Đôi mắt hiện rõ tơ máu , cô ta kích động giơ tay bóp lấy cổ Lalisa. Lần này để xem Lalisa cô ta có chịu khuất phục Kim Jieun cô hay không ?
Lalisa mím chặt môi , đôi lông mày nhíu chặt , nhưng khuôn mặt thập phần cũng không chút sợ hãi , nỗi quật cường từ đâu trong cơ thể gầy gò mạnh mẽ trỗi dậy
Nụ cười đầy mị lực hờ hững trên môi như đáp trả lấy sự tức giận của cô ta , một mực vẫn không hề đầu hàng ...
Park Chaeyoung thấy khuôn mặt Lalisa đã tái xanh , nhưng chưa một lời lên tiếng xin tha , lo lắng níu lấy chân Kim Jieun , dùng hết sức lực lên tiếng cầu xin :
" Jieun , coi như tôi cầu xin cô , tha cho cô ấy đi . Tôi cầu xin cô .."
" Haha , Park Chaeyoung , Kim Jieun này chưa từng bạc đãi ai , nếu cô muốn thì được . Nhưng .... có cho thì phải có trả "
" Điều kiện của tôi rất đơn giản . Trả lại Park Jimin cho tôi "
Kim Jieun nới lỏng tay , mạnh bạo đẩy Lalisa ra khỏi người mình , chậm rãi lấy khăn lau lại tay , giống như đang coi Lalisa là một thứ vừa làm vấy bẩn cô ta . Đôi môi mỏng nhàn nhã nhếch lên , đáy mắt đầy hứng thú nhìn lướt qua khuôn mặt tái xanh không còn giọt máu của Park Chaeyoung mà cười mãn nguyện
"Không ... không thể được "
" Park Chaeyoung , đã nhượn bộ như thế còn không biết phải trái ! Người đâu , vào đem Lalisa ra bắn chết "
" Đừng ... Kim Jieun , xin cô xin cô "
Park Chaeyoung hốt hoảng cả lên , lê đôi chân bị thương đến chỗ Kim Jieun , mặc kệ cô ta có đấm đá , Chaeyoung vẫn đinh ninh lặp đi lặp lại câu cầu xin , thê thảm nằm đó chịu trận
Kim Jieun như nổi khùng lên , điên dại chạy đến bàn cầm một con dao gọt trái cây , không tự chủ giơ về phía Park Chaeyoung . Tiềm thức như bị hổ vồ ra cắn xé , câu nói của Park Jimin lúc này lại chạy loạn xạ trong đầu :
" Tất cả là do cô , mãi mãi đừng mong có được trái tim tôi "
Câu nói đó liên tiếp như một thước phim quay chậm nhẹ nhàng lâng la trong não bộ cô ta , đau như thấu tận tâm can , một chút cũng không hề tụt giảm...
" Mày chết đi con chó "
Kim Jieun lửa giận nghi ngút , sự kiểm soát bây giờ như không còn , con dao trên tay đã nắm lại thật chặt , khớp tay nổi đầy gân xanh hiện rõ sự tức giận của cô ta . Nhanh như cắt giơ đến trước mặt Park Chaeyoung
" Đừng Kim Jieun "
Lalisa phía sau rống họng la lớn , máu mũi lúc này vì lúc nãy va chạm mạnh lại chảy ra , sinh lực yếu dần , cơ thể không còn lực chống đỡ , môi mỏng phấn hồng lại không ngừng kêu gào
" Dừng tay , Eunie "
" Chó má , đứa nào dám phá rối tao "
Kim Jieun nghe thấy một giọng nói thân thuộc của đàn ông phát ra , giọng nói này rất quen , cũng không thể ai lại dám hỗn láo kêu cô mật thiết như thế !
Chắc chỉ có thể là... Han Tae Joon
"Joonie , sao cậu lại về đây "
_________
END CHAP
Một ngày vui vẻ...
Rest hơi lâuuu * hihi *
:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top