Sảy thai

Choảng ....

Mọi thứ trong căn nhà cũ nát rối tung , Han Tae Joon trầm mặt xuống , không thể tưởng tượng nỗi cô gái này lại dám làm ra mấy chuyện thất đức như vậy . Vội vàng sải người đến chỗ Lalisa , ánh nhìn có phần u tối đặt xuống , cố phát ra khỏi cổ họng mấy lời chua xót.

" Để tôi xem thử , tôi có một chút kinh nghiệm y học "

Nghe Han Tae Joon nói thế , Park Chaeyoung mới yên lòng nới lỏng tay , cho anh ta xem xét tình hình Lalisa . Nó vẫn bất tỉnh   như vậy , không một động thái tỉnh dậy . Nỗi lo sợ dồn nén ,đôi môi tái nhợt vẫn không ngừng run lên nhứt nhói

" Không được rồi , phải đưa cô ấy đến bệnh viện thôi . Máu chảy quá nhiều , hình như cô ấy mang thai phải không ?"

Tae Joon nhíu mày , căn bản không thể đoán được tình hình cô gái trước mắt ra sao . Có thể một sinh linh đang nằm trong bụng cô ta cũng không chừng . Nhanh chóng sơ cứu cho Lisa vài bước cầm máu , ánh mắt như gợn sóng liếc qua đám người phía trước cửa

" Để cho tôi đi , có người bị thương "

Đám thuộc hạ nhìn hai người bọn họ với thái độ khó xử . Tiểu thư chưa cho phép thì có chặt đầu bọn họ xuống cũng không được cho hai người này được rồi khỏi đây

" Cô ta như điên như dại . Đâm bị thương người còn muốn như nào nữa "

Han Tae Joon nhẹ rũ mắt xuống , nước mắt muốn trực chào rơi ra , thấm qua khuôn mặt tuấn mĩ xinh đẹp . Anh ta cúi đầu cố che đi sự yếu đuối của mình

Đâu phải chàng trai nào cũng có thể cường tráng ,mạnh mẽ như vậy ,đến một giọt nước cũng không thể chảy xuống . Han Tae Joon bao năm lãnh khốc , tuyệt tình như thế , vậy mà hôm nay chỉ vì một vết đau từ một cô gái gây ra cũng có thể khiến anh ta cảm thấy đau xót vô cùng

Có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi ! Kết thúc cái tình cảm chỉ toàn là mất mát . Dù cho Han Tae Joon có cố gắng cỡ nào , mong mỏi được một ngày chạm đến tình yêu của cô , thì kết quả cũng chỉ là một mình anh , một mình anh ngây ngốc đơn phương mà thôi

Cố lau đi giọt lệ thấm ướt trên khuôn mặt , lấy lại vẻ vững chải sải bước qua đám người cao to kia , đưa hai cô gái nhỏ nhanh chóng rời khỏi đó

Nơi phía dưới hạ thân Lalisa không ngừng chảy xuống những dòng ấm nóng , đau đớn kịch liệt khiến cô bật ra mấy tiếng rên rỉ . Han Tae Joon đặt Lalisa xuống một băng ghế , ánh mắt nghiêm nghị nhìn ra phía xa , đôi tay luồn vào trong túi lấy ra chiếc điện thoại , nhanh gọn điện đến bệnh viện gần nhất , ở nơi hoang vu này xe cấp cứu nào lại có thể chạy kịp chứ !

Nỗi rối rắm dâng trào , Park Chaeyoung không kiểm soát được tâm trạng mình , ánh mắt thê lương lướt qua khuôn mặt Lisa , nghẹn ngào nói.

" Đợi một chút , xe cấp cứu sẽ đến , Chae điện cho Jeon Jungkook đến nhé ! Chắc mày rất muốn gặp cậu ấy "

Nói xong , Park Chaeyoung chớp nhẹ mắt , mấy giọt lệ long lanh theo đó chảy xuống , bất lực ngồi xụp xuống . Đôi tay run run nắm chặt điện thoại áp lên tai , hít thật sâu lấy hết bình sinh nhất nút gọi . Đổ chuông , đầu dây bên kia sau một hồi dài liền mở máy . Chaeyoung cố nén xuống cơn nấc ở cổ họng , khuôn miệng thanh lệ tuyệt vọng cất tiếng

" Jeon... Jungkook Lisa... bị thương rồi "

Nước mắt cay xè như con dao hai đầu ráo rít chảy xuống , cái giọng mũi nhão nhoẹt càng làm lời nói mất đi sự rõ ràng . Thiu thiu yên tĩnh một chút , đầu giây bên kia im lặng không một tiếng động

" Cô ấy đang ở đâu "

Jeon Jungkook mệt nhọc thì thào , anh biết chắc chắn rồi cũng sẽ có hậu quả phải đón nhận , cũng không nghĩ cái giá phải trả lại đổ lên người cô gái nhỏ này . Trầm mặt , anh ta khẽ cuối đầu , tay bên trái còn thoăn thoắt trên bàn phím máy tính , cố tìm ra được định vị chỗ bọn họ

" Tôi không biết , cô ấy chảy nhiều máu quá , rất muốn..hức gặp anh . Mau lên "

" Tôi sẽ đến "

Tút tút...

Tiếng kêu tắt kết nối kéo dài thê lương , Jungkook sụp đầu xuống bàn ,  hai bả vai run lên , anh ta thật sự khóc rồi . Khóc cho nỗi đau đầy khốn khổ này , Lisa của anh sẽ không bị gì chứ , mọi gian lao phải vượt qua sẽ vì chuyện này mà vụt tắt chứ ! Không thể nào...

Khóe mắt ẩm ướt , Jeon Jungkook vội vàng đứng dậy , đôi chân dài vững chải , hiên ngang chạy về phía cửa . Thô bạo đá nó ra , bên ngoài là các huyng và các noona đã đứng sẵn , bọn họ đưa mắt nhìn anh , không khỏi ngạc nhiên

" Lisa bị Kim Jieun đâm trọng thương rồi . Mau lấy xe đi "

Cốp...

Kim Jennie không khỏi trố mắt , lấy tay che miệng , không thể nào tin được chuyện gì đang xảy ra . Jisoo mạnh mẽ bao giờ khi nghe Jeon Jungkook cũng ngồi xụp xuống mà khóc nức nở .

" CÁI GÌ ? CÒN ĐỨA ...BÉ TRONG BỤNG LISA NỮA"

Jisoo xanh cả mắt , hét lớn lên , cơ thể nhỏ nhắn chạy thật nhanh đến nắm lấy cánh tay Jeon Jungkook

" Lisa mang thai hai tuần rồi , có lần đó tôi thấy em ấy lén la lén lút rời khỏi ký túc xá , lúc về còn cẩn thận đặt chiếc túi để giấy khám thai trong đấy . Lúc đó em ấy vui vẻ lắm nên tôi thấy hơi kì lạ , tôi có lụt túi Lisa xem thử , mới thấy sổ khám thai của em ấy. Nhưng định đợi đến... một lúc sẽ nói chuyện nghiêm túc với em ấy "

" Tôi...sai rồi , phải nói điều đó sớm..hơn chứ !?"

Jisoo rối trí vò đầu , cô không nghĩ Lisa sẽ thành ra như vậy , tại sao ông trời lại đối xử với nó như thế . Nó bị bệnh tim căn bản việc sinh nở rất khó khăn , có được sinh linh nhỏ bé này quả là một kì tích , vậy mà...

Jeon Jungkook lúc này mặt đã đỏ bừng lên , nắm chặt nắm đấm mạnh bạo đập vào tường , máu chảy xuống khắc lên một nỗi đau tột cùng .Lisa và bé con của anh tại sao lại xấu số như thế ! Thật không công bằng

Jung Hoseok thường lệ hoạt bát , vui tính thế mà giờ lại hừng hực lửa giận  dữ tợn quát :" Giờ không phải lúc để khóc lóc , đi thôi , Lalisa nếu có chuyện gì sẽ không xong"

Lên xe rời đi , không nhanh cũng không chậm trong 15 phút ngắn ngủi đã làm Jeon Jungkook cúi đầu , đan ngón tay mấy lần , có lẽ cậu ta đang lo lắng . Kim Nam Joon khẽ ngồi xuống chỗ gần anh , anh ta ngồi đó không nói gì , chỉ lặng lẽ đưa tay đặt một tấm giấy trắng vào tay anh . Là khăn tay lau mặt . Thì ra ở thời điểm này anh vẫn là một đứa bé , luôn được mọi người quan tâm , cái khăn lau vẫn nằm gọn trong tay anh.  Jeon Jungkook bóp chặt , không còn dũng khí nói thêm câu nào , cậu ta một mực đứng dậy , xoay người rời đi

Đến nơi , tại bệnh viện Jeju , đoàn người chạy ra chạy vào tất bật , người la í ới , người kêu rên thảm thiết . Bọn chín người nhanh chóng bước vào trong sảnh , theo lời chỉ dẫn của Park Chaeyoung , hiện tại Lalisa đã được đưa vào cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch

Chạy nhanh đến phòng cấp cứu , mờ nhạt  bóng dáng cô nàng nhỏ với thân hình gầy guộc kia , Park Jimin nhắm tịt mắt , dường như không muốn đối diện với sự thật tàn khốc này !

Đi nhẹ lại gần Park Chaeyoung , tiếng khóc sụt sịt kia vẫn không tiếc mà dừng lại , anh ta ngồi khụp xuống , đối diện với khuôn mặt hóc hác của cô , yêu chiều nhéo lấy cặp má đó

" Chae , anh đến rồi "

Ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng đã lấp lánh nước , Park Jimin vươn tay ôm lấy Chaeyoung ra sức vỗ về . Cô bé ngốc này dù có nói gì vẫn vậy , ngốc nghếch nhưng lại rất lương thiện , chỉ biết lo cho người khác , đến nỗi trên người đã có chi chít mấy vết bầm tím khiến anh xót xa

" Đừng khóc nữa , nói cho anh biết chuyện đã xảy ra rồi"

" Hức... Lisa đã vào căn phòng kia rồi , bác sĩ có nói sẽ phẫu thuật sinh non để lấy đứa trẻ ra , căn bản bé con đã không còn nhịp đập nữa ...hức rồi"

Nặng nề trả lời Jimin , Liz của cô giờ đã ra sao , ở trong căn phòng lạnh lẽo nó có ổn không , có cảm thấy đau đớn không ?

Kim Jennie thở không ra hơi , thật sự không thể nghe vào tai mấy lời nói này nữa , cô quay người ôm lấy Jisoo vào lòng mà an ủi. 

Tích tắc thời gian trôi qua , dài thậm thực trong cái không khí đầy u ám này . Jeon Jungkook đưa ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn lên đèn cấp cứu đã sáng đèn khi nào . Lòng tức khắc nỗi lên chút hi vọng , anh đứng dậy , chạy ngay đến chỗ vị bác sĩ kia vừa bước ra , hoảng loạn nắm lấy tay ông ta gặng hỏi :

" Lisa sao rồi , cô ấy đã như thế nào rồi "

" Jeon tiên sinh , anh bình tĩnh , bệnh nhân Lalisa vẫn ổn , hiện tại đang được đưa xuống phòng hồi sức , nhưng rất tiếc đứa bé trong bụng cô ấy đã không giữ được nữa , do mất máu quá nhiều cộng thêm bệnh nhân sức khỏe ốm yếu , đứa trẻ không hấp thụ được nhiều dinh dưỡng . Nên nếu giữ lại đứa bé khi sinh ra sẽ không được khỏe mạnh và nguy cơ cao là mắc bệnh dị tật ở trẻ em "

Giọng bác sĩ nghiêm nghị vang đều đều khắp một không gian tĩnh mịch .

Dưới ánh trời chiều , một trái tim đau , bao người thương xót....

                      END

Tháng đầu năm học , tôi khá vất vả , mọi chuyện học sắp xếp không xuể nổi luônnn:>>

Nên tôi đã phải dùng hết sinh lực viết hết chap này đấy ông giáo ạ ?

💆‍♀️💆‍♀️goodbye babe....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top