Khuất mắc trong tình yêu
Chaeyoung rời khỏi nhà Park Jimin . Bọn họ sau một tuần làm việc mệt mỏi đều sẽ về đây thư giản , dường như nơi này đã là tổ ấm của bọn họ , nơi mà bọn họ được là chính mình , được tự do cùng nhau . Khép hờ mắt nhìn lên trời xanh , hôm nay không khí rất trong lành , Chaeyoung thở hắt một hơi cố dặn lòng thật thoải mái rải bước về phía trước . Công việc ở công ty còn rất nhiều , bọn họ còn phải tập hát , tập nhảy cho concert sắp tới , thật sự cả nhóm rất bận rộn . Hầu như từ tờ mờ sáng đến xế chiếu bọn họ đều ở phòng tập , sinh hoạt trong một ngày cũng ở phòng tập . Thời gian làm việc bận bịu , đến ngủ nghỉ cũng không đủ giấc
" Hey , Chaeyoungie , làm gì bơ phờ vậy "
Lalisa tinh nghịch từ đầu xuất hiện khoác vai Chaeyoung , hớn hở bắt chuyện
" Có gì đâu , đi vào thôi ! Mới sáng sớm đã tưng tưng như con khùng "
" Lều , cứ mắng tao . Jisoo unnie , Jennie unnie con Chae ăn hiếp em "
" Thôi thôi hai cô nương đi vào"
Jennie vỗ vỗ mông hai cô nhóc ranh con , tươi cười kéo chúng nó vào phòng tập
" Lisa , chờ đã , cho tao hỏi một chút "
Chaeyoung đi phía sau Lisa , vội kéo tay nó hỏi chút chuyện về Park Jimin . Jeon Jungkook rất thân với Park Jimin , có thể cậu ta sẽ biết Jimin đang ở đâu . Cứ lờ đi anh ta như vậy quả thật cô cảm thấy không hề an tâm , còn tình cảm của bọn họ dù cỡ nào cũng không nỡ ....
" Lisa , cho tao hỏi một chuyện , Jimin anh ấy có gặp Jungkook từ tối hôm qua tới giờ chưa "
" À ... hôm qua tao ở với Jungkook , cũng không thấy Jimin có đến hay gì hết . Mà có chuyện gì không ?"
" Không có gì , chỉ thuận miệng hỏi thôi ! "
" Có chuyện gì khó khăn nhớ bảo tao "
" Đã bảo không gì mà , vào trong thôi Lisa oppa "
Ngồi trong phòng tập , Chaeyoung cầm điện thoại check inbox , Park Jimin vẫn chưa gởi cho cô lấy một tin nhắn . Thoáng qua thôi cũng biết anh ta rất khác với thường ngày , Jimin là người rất quan tâm đến bạn gái , hằng ngày sáng nhắn trưa nhắn chiều nhắn đều cũng nhắc cô ăn cơm đừng bỏ bữa , nhắc cô ngủ đủ giấc , hỏi thăm cô đủ thứ . Thế mà hôm nay dù một tin nhắn cũng không . Liệu anh ta đang nghĩ gì , đang làm gì , Park Jimin rốt cuộc cũng như năm ấy thật khó hiểu !
" Chaeyoungie , tập thôi , chúng ta còn nhiều việc "
Jennie đi đến gần cô , nhẹ giọng nhắc nhở , Chaeyoung cố nở một nụ cười thật tươi che lấp đi sự sầu não trong ánh mắt , mệt mỏi ngồi dậy đi về phía các chị
..Mấy hôm đó , bọn họ vẫn cứ chiến tranh lạnh , không ai nhắn tin , không ai gọi điện . Căn nhà ở chung giờ cũng vắng lặng không có bóng người . Chaeyoung dạo gần đây vẫn hay thường đến những nơi Jimin từng đến để tìm kiếm tung tích của anh . Park Jimin rất kiên trì , đã gần bốn ngày không đếm xỉa gì tới cô , anh muốn chơi lớn thì cô cũng chơi với anh , để xem ai là người chịu thua
Park Chaeyoung ngồi trước quán coffee họ thường xuyên đến , cố tìm người nào đó quen thuộc . Trước tấm kính lớn có thể nhìn thấy được đường phố bên ngoài , Chaeyoung bâng quơ đưa mắt nhìn quanh , đôi mắt đen long lanh như nước ngay tức khắc có chút sửng sốt trợn tròn . Dường như cô đang chứng kiến cái gì đó rất khủng khiếp , đúng , cảnh tưởng trước mắt không thể hãi hùng hơn , là Park Jimin , là anh ấy , rốt cuộc cô cũng tìm được anh , nhưng lại trong hoàn cảnh không thể bàng hoàng hơn . Anh ta đang đứng ôm Kang Seulgi ở một góc tối bên kia đường , Chaeyoung lấy tay dụi dụi hai mắt , cô không thể nhìn nhầm , đó là Park Jimin . Anh ta đang làm gì trước mặt cô , đan tay âu yếm với cô gái trước mặt cô ... Chaeyoung dường như mất hết kiểm soát , hai chân tê lại đứng lên không xong , vội vàng rút chiếc điện thoại trong túi , điện đến một dãy số quen thuộc
Điện thoại rung chuông , Chaeyoung thẩn thờ áp điện thoại vào tai , cố gắng nghe được tiếng anh . Bên kia dường đã có người nhấc máy , trước mắt qua kính lớn cũng thấy được Park Jimin đã có vài biểu hiện ngập ngừng . Khoảng trống giữa hai đầu dây vẫn chưa có một âm thanh nào từ hai người phát ra , Park Chaeyoung cố nuốt nước bọt xuống yết hầu đau rát , nhỏ giọng thì thào :
" Jimin , anh đang ở đâu "
Bên kia im lặng nửa ngày , qua kính lớn thoát ẩn thoát hiện khuôn mắt tuấn mĩ của Park Jimin . Đôi mày kiếm sắc xảo chợt nhíu lại , có lẽ anh ta đang suy nghĩ chuyện gì đó . Lòng đầy hồi hộp , Chaeyoung im lặng , cô mím môi nhìn thẳng về phía hai người kia
" Anh đang làm việc . Có gì không !? "
Bên kia sau một vài phút im lặng cuối cùng cũng lên tiếng , giọng nói trầm khàn nam tính chậm rãi truyền đến tai cô . Chaeyoung rung rung môi mỏng , cơn xúc động tức khắc dâng trào , cô không nghĩ đến một ngày Park Jimin lại có thể phản bội cô như thế ! Cố nén lại cơn xúc động đang chiếm lấy tâm can , khẽ mấp máy môi nói nhỏ vào điện thoại
" Không có gì , em tắt máy trước "
" Chae...young "
Park Jimin chưa kịp nói hết câu , đầu dây bên kia đã nhanh chóng tắt máy . Có chút khó hiểu trước hành động của xoài nhỏ , lúc nói chuyện còn có chút gì đó không được tự nhiên , không biết em ấy đang gặp chuyện gì . Jimin từ lạnh nhạt chuyển sang lo lắng đôi phần , nhìn qua Kang Seulgi đang khóc lóc thảm thương bên cạnh , mới chợt nhận ra mình đã quên một người . Chị gái này nói thật cũng có chút thảm hại , không biết gặp chuyện gì đau buồn , lại chạy ra đường rồi khóc bù lu bù loa . Nếu lúc nãy không nhờ anh kéo lại kịp là giờ chị ta đã bị chiếc xe hàng đó đụng mất
" Noona , hay em chở noona về ký túc xá , ở ngoài đường không tốt đâu , giờ đường phố rất đông "
Park Jimin đưa tay đỡ lấy Kang Seulgi , trong giọng nói có chút không kiên nhẫn với cô
" Thôi khỏi cậu không chở noona về ! Cảm ơn đã giúp đỡ , noona đi trước "
Kang Seulgi cúi đầu chào anh , lê bước loạng choạng đi về phía trước . Jimin đưa mắt theo nhìn rồi thở dài , chị em trong nghề , cũng có quen biết , thấy chị ta thế cũng có chút tội nhưng biết sao giờ , chuyện của người ta anh không thể xen vào ! Không nghĩ nhiều , Park Jimin nhanh chân rời khỏi chỗ đó . Hiện tại việc anh cần làm là đi tìm xoài nhỏ hỏi cho ra chuyện , đã bốn ngày chưa gặp nhau bản thân anh đã nhớ cô muốn chết rồi
______
Ngồi trên xe hơi , anh nhìn chung cư to lớn trước mắt , tay dứt khoát cầm lấy điện thoại điện cho Chaeyoung . Một lúc lâu bên kia vẫn chưa đổ chuông , Jimin đã có chút lo lắng , vội vàng bước khỏi xe chạy lên ký túc xá cô ở
" Lisa ssi , Chaeyoung có ở đây không "
Jimin trong lúc hớt hải chạy đi kiếm Chaeyoung thì vô tình bắt gặp Lisa đang đứng chờ thang máy . Anh theo phản xạ chạy nhanh đến chỗ cô
" Chae..young đang ở trên sân thượng chung cư . Em cũng định đi xuống dưới mua nước lên uống với nó "
" Được , cảm ơn em , tôi đi trước "
Chào vội Lisa , Jimin dùng hết sức chạy thật nhanh lên sân thượng , anh rất sợ , cực kì sợ một ngày Chaeyoung lại bỏ anh , không nghe máy anh như hôm nay ... !
Giữa khoảng sân rộng lớn , gió nhẹ vui đùa tạo thành lượn sóng thoải mái làm tung bay mái tóc bồng bềnh của Chaeyoung , cô bé mặt mày ủ rũ không chút sức sống , ngồi thụp xuống nền đất lạnh , cô độc nhìn vào màn hình điện thoại .... hình như là đang xem ảnh người thương , không ai khác là Park Jimin
Bần thần ngồi một chỗ như không để ý đến một thứ xung quanh , Chaeyoung chớp chớp hai mắt nhìn lên trời xanh thoáng đãng cố xoa dịu đi trái tim lạnh lẽo đã dần mất đi sự ấm áp .... Park Jimin nhàn nhã sải chân đến gần Chaeyoung , cô nhóc này lại giở chứng gì đây , đang dỗi anh hay thật sự là gặp chuyện không vui !
" chae chae "
Jimin thân mật gọi tên cún cơm của Chaeyoung , nhẹ đặt người ngồi xuống cạnh cô . Ánh mắt từ đầu đã dán thẳng lên người cô bạn gái nhỏ , Chaeyoung hơi gục đầu , cố lơ đi tiếng gọi của anh , một phần cũng đang che dấu khuôn mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều đang hiện rõ
" Sao thế ! chae chae ngước mắt lên anh xem nào "
Jimin thấy hành động kì lạ của Chaeyoung thì hơi cảm thấy khó chịu , nhu hòa đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ kia lên
" Anh buông ra , em không có gì ! "
" Em lớn tiếng với anh đó à ! "
Jimin nhíu chặt mi tâm , có chút không vui rõ nét trong ánh mắt sắc xảo đang nhìn quanh người con gái trước mặt . Park Chaeyoung hôm nay hết sức lạ thường , dám tắt máy điện thoại , dám trốn tránh anh , dám lớn tiếng với anh , cô ấy thật sự muốn chọc anh tức chết sao !
" Em ăn gan hùm à , dạo này còn có cái giọng điệu cao cao tại thương với anh sao "
" Thì sao ! Anh quản được em chắc "
" Em .... "
" Đừng ở đó mà giả điên giả khờ , đừng tưởng em không biết anh làm gì . Mấy hôm nay anh trốn tránh em , đến một cuộc gọi cũng không thèm gọi đến , thì ra anh chán em rồi , muốn có người mới chứ gì . Ở ngoài đường ngoài xá , dám nghênh ngang ôm Kang Seulgi âu yếm còn bảo là đang làm việc , anh coi thường em quá rồi đó Park Jimin "
Chaeyoung dùng hết dũng khí nói một tràn dài xả vào mặt Jimin , tức giận dậm chân quay người định bỏ đi . Nam nhân kia bị chửi một hơi dài vẫn chưa tỉnh táo lại được , thấy cô bỏ đi Jimin theo tự nhiên không nhanh không chậm giữ chặt tay Chaeyoung , lấy hết chân thành cùng sủng nịnh , trầm giọng bảo đôi lời năn nỉ
" chae chae , em hiểu lầm rồi , Seulgi noona lúc nãy ra đường suýt bị xe tông trúng , anh đi thì thấy đã nhanh tay đỡ noona . Chứ không như em nghĩ "
" Anh tưởng em tin anh chắc "
" Em không tin anh sao ! Những lời anh nói đều là thật "
" chae chae hôm nay anh mệt mỏi lắm rồi , hay chúng ta về nhà riêng nhé ! "
" Đừng đề cập sang chuyện khác "
" Em muốn sao nữa . Anh đã nói rồi "
" Hừ ! Đã làm còn chối , giờ lại đánh sang chuyện khác , anh thật là hay lắm đấy ! "
" Chaeyoung , anh không giỡn , em bớt trẻ con đi "
Jimin dường như muốn bộc phát cơn tức giận , không kiêng nể phun ra mấy lời trách mắng cho xoài nhỏ . Chaeyoung lớn gan hơn , không chịu thua trừng to mắt nhìn anh , hắng giọng bảo :
" Không thích thì chia tay "
" PARK CHAEYOUNG!"
Jimin thét lớn , có thể thấy cơn giận dữ đã chiếm lấy toàn thân anh ta , lúc này nhìn anh cũng không khác gì quỷ dữ . Chaeyoung thập phần có ít run sợ , nhưng tính khí vẫn là tính khí , không hề sợ hãi tiếp tục cuộc đấu khẩu
" Anh hét cái gì , không thích thì chia tay ! Anh hay lắm mà "
" CHAEYOUNG ! EM ĐỪNG HỐI HẬN KHI ĐÃ NÓI NHỮNG LỜI NGÀY HÔM NAY "
Jimin gằn giọng nói câu cuối với cô , cái tính nết này đã bao lâu vẫn chưa sửa , nếu cô đã muốn thì anh chiều , cứ nuông chiều cô như vậy sớm muộn cũng có ngày sinh hư như hôm nay . Jimin mệt mỏi lắc đầu , chuyện này cứ để sau , không sớm không muộn anh cũng sẽ xử nát xoài nhỏ lì lợm này !
_____
Đọc đi !
Huhu định đăng ngay ngày 22 sinh nhật tui mà không kịp rồi , sang luôn hôm sau :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top