Gió chiều thu
Sau ca phẫu thuật dài đằng đẳng , Lalisa mệt mỏi thiếp đi , trong giấc mộng , cô đã mơ thấy mình và bé con ôm nhau thắm thiết , con bé cười với cô , một nụ cười ngây thơ cùng ánh mắt sáng rỡ khi lần đầu gặp mẹ . Nhưng tuyệt thay , trên trời tức khắc nổi lên sấm chớp , cơn giông bão từ đầu đổ ào kéo bé con của cô trôi đi xa , xa mãi , như cắt đứt mối lương duyên mẹ con của họ ....Lalisa nhíu mày , mồ hồi tuông ra ướt cả vai áo , trong mê man Lisa cố vươn lên đôi tay như muốn níu lấy tay con bé , như con gái của cô cứ thế cứ thế xa cô dần , rồi mãi mãi khuất đi trong bóng tối
" Đừng rời xa mẹ , đừng đừng"
Lalisa man man giẫy giụa , Jeon Jungkook ngồi kế bên giường liền nhanh chóng nắm lấy tay cô gái nhỏ , nhẹ giọng an ủi
" Không sao , không sao , có anh đây rồi , Lisa em tỉnh dậy đi , tỉnh dậy đi "
Cơ thể to lớn nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể yếu ớt của Lisa , hơi thở ấm áp phả vào sau gáy cô , thân thuộc đến tê dại . Tâm trạng chưa ổn định được bao nhiêu , Lalisa thở không thông , cơn đau ở bụng khiến cô nhận thức được sự tình đang diễn ra . Con gái của cô thật sự đã không còn rồi sao ? Cơn mơ đó là sự thật sao ?
" Jungkook , con của chúng ta mất rồi sao "
" Lisa em đừng kích động , bình tĩnh nghe anh nói này , con của chúng ta đã phải trải qua nhiều gian lao , đến giờ bé con đã kiệt sức rồi , nên chúng ta hãy để cho bé con được nghỉ ngơi nhé . Anh hứa sau này chúng ta sẽ có thêm thật nhiều đứa con nữa Lisa à "
Jeon Jungkook nói giọng thì thào , nhưng lòng đã đau đến tê tâm liệt phổi , không có cách nào có thể diễn tả được tâm trạng anh hiện nay , lo lắng , xót xa ... thật sự không biết mai đây sẽ còn bao nhiêu giông bão đối với hai người bọn họ
___
" Liz , đói chưa , anh có nấu cháo cho em này "
" Hay muốn xem phim , bộ phim mới nhất của IU rất hay , có muốn xem không ?"
" Nếu em không thích thì chúng ta đi ra ngoài dạo "
" Jungkook , em cần yên tĩnh , anh đi ra ngoài ...đi"
Lalisa mệt mỏi quay lưng về phía Jungkook , hiện tại cô không còn hơi sức đâu để nghe mấy lời nói quan tâm đó nữa , con của cô đã không còn , đứa trẻ đó là niềm hi vọng của cô .
Nói cô ích kỷ cũng đúng , nhưng sống với anh bao lâu này đã xảy ra quá nhiều biến cố , có phải cô khắc anh ấy hay không , liệu nếu sao này Jeon Jungkook có cảm thấy chán ghét cô không ?
Có lẽ sao bao nhiêu vấp ngã , tình yêu của bọn họ cũng không đủ lớn , điểm tựa cuối cùng của cô là Jungkook nhưng chính anh cũng là người đã đem đến cho cô quá nhiều yêu thương lẫn mất mát ,Lalisa cô là đang đứng trước ranh giới giữa níu giữ và buông bỏ ....Nếu cô cứ hèn mọn ở lại bên anh sẽ gây ra quá nhiều tổn thất đến cho anh và cả cô , cô biết suy nghĩ của bản thân là ngu xuẩn , nhỏ nhen nhưng thật sự cô rất muốn van xin thế giới khắc nghiệt này hãy buông tha cho hai người bọn họ
Những đóa hoa hươngs dương vàng nắng đẹp mắt lẳng lặng nằm dưới sàn nhà , không gian tĩnh mịch chỉ có mình cô , một mình cô đơn độc giữa nơi u ám này
"Jeon Jungkook , thật lòng xin lỗi anh "
.
Tối hôm đó , Jungkook không có ở lại bệnh viện mà đã về ngay công ty , dạo này thiết thực bản thân đã dành quá nhiều thời gian cho Lisa , những công việc ở công ty vẫn chưa giải quyết , còn những màn stage quan trọng sẽ biểu diễn ở mấy show sáng mai , anh sẽ làm MC cùng với Kim Yerim , cô em gái nhỏ nhà Red Velvet . Vì vậy chuyện chăm sóc Lisa vẫn còn có những cô chị mình lo , cũng may rằng BLACKPINK dạo này trong kì nghỉ , công ty cũng không xâm phạm vào việc đời tư của ca sĩ , thế nên một phần cũng nhờ Jeon Jungkook buộc chặt những đường dây có thể tiết lộ thông tin Lisa bị thương ra ngoài , nếu không bọn họ sẽ nằm đầu danh sách tìm kiếm trên mấy trang mạng mất
" Lisa , hôm nay anh đi làm , nghỉ ngơi cho khỏe nhé !"
Jeon Jungkook đưa mắt yêu thương nhìn Lalisa , đôi tay to lớn đặt lên đỉnh đầu cô xoa xoa, đến nỗi mái tóc lúc sáng được anh chải chuốt gọn gàng giờ đã rối tung
" Anh làm cái quái gì thế , mau đi đi , trễ mất rồi " Lisa hơi ngượng ngùng quay mặt chỗ khác ngó lơ Jeon Jungkook
" Lều anh đi nhé , yêu em "
"Ừ đi đi "
" Không định nói gì sao "
" Nói gì "
" Em là đang muốn chọc tức anh "
" Liz yêu Kook , đi đi trễ rồi "
Jungkook mĩm cười rồi đặt một nụ hôn lên trán cô , một nụ hôn không quá 10 giây nhưng đôi môi mềm mại đó tưởng chừng như bao trùm lấy trái tim cô rồi như một khắc khoét sâu một lỗ hổng tự do ở nơi đó không thể vùi lấp được....
Đóng cửa , anh ta rời đi ....
Không gian lại rơi vào yên tĩnh , Lalisa nhẹ cười nhạt , như đang chế giễu bản thân mình , lúc đầu một mực nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh , bọn họ sẽ không còn là gì của nhau , nhưng chỉ bởi một nụ hôn đầy nồng nàn của anh lại một lần nữa khiêu gợi trái tim cô đến gần anh hơn chút nữa ...đúng là quá mê muội !
" Đau buồn chi lắm người ơi . Hello Lisa unnie , em đến rồi đây "
Jeon Jungkook đi được một lúc thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa , lúc đầu Lalisa còn chán nản không muốn mở cửa , nghĩ ngợi rằng chỉ là mấy cô y tá đem thức ăn đến . Khuôn miệng xinh đẹp còn sắp phát ra mấy câu nói quen thuộc : " Không ăn " Nhưng cho đến khi nghe được giọng nói của một thiếu nữ nào đó ngoài sau cánh cửa cất lên , Lisa liền bất ngờ bật dậy , đôi môi nâng lên một nụ cười rạng rỡ , khuôn mặt ũ rũ lúc nãy so với bây giờ đã khác xa . Cô gái nhỏ không nghĩ ngợi gì , leo ngay xuống giường mà chạy ra ngoài
" Jeon Sooyoung sao bé lại đến đây "
Lalisa nhào tới ôm chầm lấy cô em gái đáng yêu này . Em ruột của Jeon Jungkook tự nhiên xuất hiện ở đây , lại vào lúc cô còn đang ở bệnh viện , đã rất lâu không gặp lại em ấy , nên Lalisa vui lắm , cứ cười toe toét ra nhưng trong ánh mắt vẫn mấy phần ảm đạm :" Này Sooyoung em lên Seoul có nói cho hai bác không , hay là lại tự trốn lên đây "
Lisa kéo Sooyoung vào trong , ấn người nó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh , rồi lại chợt nhớ ra cái gì mới hoảng hốt cất tiếng
" Có mà , em nào có thể trốn được sư mẫu với sư phụ đâu "
" Thế thì tốt , uống sữa nhé , chị đi lấy cho cưng "
" Ok con dê "
"Unnie , Jungkook oppa có ở đây không unnie ?"
" Không , anh ấy đi làm rồi "
" Mà cưng lên đây thăm chị thế chừng nào mới về "
" Chán thì em về , dù sao thi đại học rồi thì cứ ở đây chơi đợi điểm "
" Thật tốt "
Lisa nhẹ cười , tâm trạng đã có chút phấn chấn , mỗi khi con bé này xuất hiện thì luôn hoạt bát như thế , nó như vitamin cười cho cô , suốt ngày cứ ríu rít đùa giỡn quanh Lisa
.
Nói chuyện với nhau được nửa này , Lisa cũng thoáng mệt mà thiếp đi , Sooyoung mới len lén ra ngoài , lấy điện thoại gọi cho Jeon Jungkook
"Alo , em gái anh này , Jungkook , oppa lên bệnh viện đi , em đến đây thăm Lisa unnie nè "
" Sao em biết mà lên đây . Có bảo với bố mẹ không ?"
Đầu dây bên kia , Jeon Jungkook hình như hơi kích động lớn giọng
" Không , làm gì mà biết được , em xinh xẻo của anh thông minh lắm . Trốn lên đây thăm Lisa unnie thôi , mà anh đấy chuyện lớn như vậy của không nói cho ai nghe tí nào . Anh nghĩ giấu được tới khi nào cơ chứ "
Jeon Sooyoung chí chóe cái miệng nhỏ , không để cho anh thông thoáng lỗ tai . Jeon Jungkook có chút bất lực , im lặng lãnh đủ nhưng bản thân đã cồn cào cả lên , Lisa vừa mới phẫu thuật sinh non , sức khỏe còn rất yếu , con bé này vốn tinh nghịch như vậy , không biết Lalisa có chịu nỗi với nó không ?
" Thôi mày ở yên đó đi , anh mày về liền "
" Thế thì tốt , em dập máy đây "
' Sooyoung chuyện gì thế em '
Lisa nghe có tiếng xù xì to nhỏ ở trước cửa phòng bệnh , liền tò mò chạy ra xem thử , mới bắt gặp Sooyoungie đang đứng ở đó nói chuyện điện thoại với ai
" À không ạ , unnie còn chưa khỏe hẳn đừng có đi lung tung "
" ừ"
---
' Chae , ăn đi em , nếu không cháo sẽ nguội ăn không ngon '
' Vâng '
' Chae em lại vứt đồ lung tung '
' Em sẽ lưu ý '
'Chae tại sao sử dụng máy hút bụi lại không dẹp vào'
'Em sẽ cẩn thận hơn'
Và điều đó lại lặp đi lặp lại hết cả một ngày chủ nhật mà có lẽ Park Chaeyoung muốn dùng nó để nghỉ ngơi . Thế mà giờ đây Park Jimin cứ nhỡ thấy cô làm chuyện gì không vừa phải là thế lào cũng lại mặt nhăn mày nhó lèm bèm suốt
' Minie , anh thế lào lại không giống ông cụ non '
'Anh chỉ muốn tốt cho em'
' Em biết nhưng anh như thế thì khác lắm , em muốn anh là Minie lùn lùn đáng yêu của em hơn thôi , đừng có suốt ngày cứ càm ràm em hoài thế , Chae không thích'
' Chae à em lớn rồi , nhỡ sau này không có anh thì ai nuôi em '
' Tất nhiên là Minie nuôi Chae , nếu không em sẽ đeo bám anh cả đời đấy'
Park Chaeyoung hí hởn chu mỏ cãi lý , khuôn mặt thon gọn cũng phồng hai má ra , trông chả khác gì mấy đứa dở nhưng lại rất cute
' Em thật là...ngủ đi , khuya rồi '
Jimin nhéo mũi cô rồi quay người lấy ra một cốc sữa đưa cho Chaeyoung
' Anh sẽ về sao ?'
'Ừm , anh có việc về ký túc xá . Ngủ ngoan nhé '
Theo thói quen cũ , vẫn là cái nhéo má đó , rồi lại cái xoa đầu nhẹ của anh chàng cao hơn nàng chỉ những vài căn ti mét
' Được , anh đi cẩn thận , em ngủ trước '
Chaeyoung không để ý đến Jimin nữa , chỉ vươn vai rồi uể oải bước vào phòng ngủ
Tình yêu của bọn họ đơn giản như thế , sáng tất bật đi làm , trưa lại về nhà đi ăn cùng nhau , tối rãnh rỗi sẽ đi dạo hay ngồi lại cùng xem một bộ phim nào đó . Và khuya lại chia tay nhau tự về ký túc xá ngủ
Lúc trước Park Jimin thường sẽ ngủ với cô ở nhà riêng , nhưng dạo gần đây anh rất bận , Chaeyoung hiểu nên cô không hề oán trách hay hờn giận gì anh .
Tình cảm tốt nhất vẫn là sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau , nếu trong một cuộc tình mà cả hai luôn trái ngược về ý nghĩ , tư tưởng thì sớm muộn gì cũng sẽ vạch ra hai chữ 'chia tay'
END CHAP
Cứ mỗi tháng update một chap thì cak bak có còn nhớ tui hông ?
:<< muốn rớt nước mắt luôn á , mấy bak yêu đừng có dận tui 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top