Gặp lại nhau
Phố Seoul đã lên đèn , Park Chaeyoung dạo phố với tâm trạng đầy phức tạp . Đã ba tháng Park Jimin hẹn hò cùng cô , ở với anh là điều cô cảm thấy hạnh phúc nhất . Nhưng trong tâm trí cô vẫn có một chút phiền muộn . Phải chăng Park Jimin chỉ chăm sóc cô như một đứa em gái , nói theo đuổi cô nhưng câu cô đợi nhất cũng chả dám nói . Rốt cuộc anh coi cô là gì chứ ! Tâm trạng không tốt , Chaeyoung thở dài đi bộ ra sông Hàn , không khí ở đây khá trong lành có thể sẽ giúp giải tỏa được tâm trạng một chút
" Aigoo chào bé , làm gì tối rồi còn ngồi ở đây , trời trở lạnh rồi , về nhà đi "
" Em bị bố đuổi đi rồi , mẹ em mất , bố và dì đuổi em khỏi nhà . Giờ chả biết đi đâu nên đành ra đây thôi ạ "
" Thế à , vậy vé ngồi lên ghế đi "
" Vâng "
" Ầy ầy , vậy ngồi đây đợi chị một chút nhé , chị đi mua vài thứ rồi trở lại "
Chaeyoung cười hiền xoa đầu thằng bé . Nó cũng mĩm cười nhìn cô rồi gật đầu . Chaeyoung chạy đến một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít bánh mì , sữa và túi chườm giữ nhiệt cho thằng bé rồi trở về chỗ cũ
" Hey chị trở lại rồi đây , cho bé nè , ăn một ít , chắc đói rồi phải không không "
" Nae ~~ cảm ơn chị rất nhiều "
" Không có gì , ăn đi "
Chaeyoung vui vẻ nhìn thằng bé ăn , chắc nó đói lắm rồi , bố mẹ giờ thật đáng trách mà , con cái mới lớn đã không tiếc lời mà đuổi cổ chúng đi . À ! Từ nãy đến giờ vẫn chưa hỏi tên thằng bé . Chaeyoung ngồi lên ghế rồi xoa đầu nó hỏi
" Này bé tên gì thế ! "
" Tên em là Joonhyung "
" Ờ , còn chị là Chaeyoung . Năm nay bé bao tuổi rồi "
" Em 6 tuổi rồi ạ "
" Ừm , ăn từ từ thôi , nghẹn đấy "
" Vâng "
" Mà này tối nay về nhà chị ngủ đi , tối rồi bé cũng không có nhà "
" Thôi em không phiền chị đâu , số bánh này khi có tiền em sẽ tìm chị để trả ạ "
" Không cần đâu , bánh này chị tặng bé mà , về nhà chị ngủ đi , trời tối rồi ở ngoài đây lạnh lắm "
Một hồi do dự , Joonhyung cũng đồng ý lời yêu cầu của cô
" Vâng .... cảm ơn chị "
Chaeyoung cười tươi rồi ẳm nó lên , thằng bé tuy không hề bụ bẫm như cháu trai cô nhưng cũng khá béo ú , nhìn trông rất đáng yêu . Chaeyoung không kiềm được thơm lên má thằng bé một cái .
" Chị hôn trộm à ! "
" Hì hì , tại bé dễ thương quá mà , đi thôi , chị dẫn bé về nhà chị , ở nhà chị còn có ba chị gái rất xinh đẹp , chắc chắn bé sẽ thích "
" Nae ~~ "
___
" Các chị em về rồi đây "
" Ai đây ? " Jisoo ngạc nhiên hỏi
" Ah , ngồi xuống sofa đi Joonhyung , à , em đi dạo ngoài đường , thấy thằng bé ngồi ở gần sông Hàn , lại hỏi thì thằng bé bảo là bị bố đuổi khỏi nhà . Tối rồi mà ngoài đó lạnh lắm nên em ẳm nó về đây luôn "
" Ờ cũng được , nè bé tên Joonhyung đúng không. Dễ thương quá , hôm nay bé ở đây với các chị nhe "
Jennie cũng tiếp lời , nhéo hai cặp bánh bao của thằng bé
" Ta da ~~ à nhon , chị xin tự giới thiệu , chị là Lalisa , chào Joonhyung "
" Dạ chào các chị "
" Giỏi quá ! Mà này trời lạnh quá , lại không có áo ấm , hey , để chị đi ra siêu thị mua vài bộ cho bé nhe "
Jisoo ra chiều suy nghĩ rồi nhanh nhảu định đi ra ngoài thì bị Joonhyung kéo tay áo
" Không cần đâu chị , em mặc như vậy được rồi , em cũng chỉ ở một hôm thôi , em sẽ không làm phiền chị đâu hì hì "
" Không sao , bé không đừng lo " Jisoo xua tay
" Nhưng mà .... "
" Được rồi , được rồi Joonhyung nghe lời chị Jisoo đi , giờ chị lấy một ít cơm trộn kim chi cho bé ăn nha ~~ " Lisa bảo
" Vâng ạ "
Các nàng cười khì rồi ngồi chơi với Joonhyung đến khuya . Thằng bé này rất đáng yêu lại hiểu chuyện , chắc ở nhà bố mẹ giáo dục rất tốt thế mà cớ sự gì lại vì chuyện tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến trẻ nhỏ . Lisa đó giờ rất thích trẻ con , giờ lại gặp được một bé cute hết phần thiên hạ bảo sao không yêu . Mọi người mệt mỏi về phòng mình ngủ hết , Lisa ẳm Joonhyung vào phòng mình , VSCN rồi thay đồ cho bé , Lisa cười tươi xoa đầu nó , cô bảo :
" Này Joonhyung ah , hôm nay ngủ với chị nhé "
" Vâng ạ "
Thằng bé cười mĩm rồi leo lên giường . Lisa cũng leo lên nằm cùng nó , Joonhyung nhanh chóng nhắm mắt ngủ. Ây ! Thật đúng là thằng nhóc rất trầm tính mà , ít nói , ít cười , có cười cũng chỉ ở mức cười mĩm , ở độ tuổi của thằng bé mà ít nói thế cũng là chuyện lạ . Nhớ lại lúc nãy Chaeyoung có kể chuyện mẹ thằng bé mất , bố với dì đuổi gì đó . Aigoo , đúng là đầu óc càng ngày càng lẫn mà , có tí chuyện cũng không nhớ . Lisa tự vả mặt mình . Cô quay người về phía thằng bé , thì thầm hỏi
" Joonhyung à , chị có vài chuyện muốn nói với bé "
" Dạ .. "
Joonhyung nghe theo quay người đối mặt với Lisa
" Lạnh lùng boy , phải mẹ em mới mất đúng không ? "
" Vâng "
" Có buồn không ? "
" Có ạ "
" Vậy đừng buồn nữa , vui lên nhé ! "
" Hả ? Chị đang an ủi em đấy hả "
" Ừ "
" Ngắn ngọn ghê , vâng , em không buồn nữa , dù sao mẹ cũng bị bệnh nặng , bác sĩ bảo mẹ cần phải nghỉ ngơi một thời gian rất dài mới khỏe được , khi lớn nhất định em sẽ được gặp lại mẹ "
Thằng bé ngây ngô trả lời cô , trong ánh mắt còn hiện lên một tia hi vọng nhỏ nhoi. Lisa cười nhạt rồi ôm nó vào lòng. Joonhyung thật ngoan và hiểu chuyện quá đi , ước gì cô cũng được như nó , ngây ngô và lạc quan như vậy
" Ngủ đi "
" Dạ "
_____
Rạng sáng hôm sau , Joonhyung rời khỏi giường trước lúc Lisa tỉnh giấc , thằng bé vào phòng tắm thay lại bộ đồ hôm qua của mình rồi bước ra phòng khách . Joonhyung tinh nghịch leo lên ghế , tay vớ lấy cây bút chậm chạp viết từng chữ nguệch ngoạc : " Cảm ơn các chị gái , em đi đây , tạm biệt các chị "
Thằng bé mở tủ lạnh lấy một lát sandwich và một cây xúc xích rồi rời khỏi nhà . Joonhyung theo ý nghĩ của bản thân , nó chạy ra xe buýt bắt xe về nhà bà Jeon ....
" Bà ơi , cháu Joonhyung đây ạ ~~ "
" Ơ , Joonhyungie cháu đi đâu đây "
" Dạ cháu về đây ở với bà "
" Ừ vào nhà đi , trời mưa rồi ! "
" Bố cháu lại đuổi cháu đi nữa à "
" Vâng ạ , lần này chắc đuổi luôn rồi ạ "
" Tội thật , hôm sau dọn đồ về đây ở với bà "
" Vâng , cháu cảm ơn "
__________|||||||_____________
" Joonhyung đi rồi à " Jisoo không thấy Joonhyung liền bảo
" Vâng ạ , từ sáng đã không thấy đâu , thằng bé còn để lại một tờ giấy bảo cảm ơn chúng ta rồi đi mất "
" Thằng bé này mới 6 tuổi đã hiểu chuyện thế rồi , chả biết nó đi đâu đây " Chaeyoung lo lắng nói
" Được rồi , em đừng lo , thằng bé thông minh như vậy chắc sẽ có chỗ để sống "
Jennie nói vài câu trấn an tinh thần Chaeyoung
" Vâng "
" Thôi thay đồ đi rồi đến công ty tập
dợt lần cuối . Ngày mai chúng ta được nghỉ 1 tháng đấy ! "
Lisa hoạt bát la lớn xua tan mọi chuyện buồn của các chị
" Đi thôi , ta đa~~ "
Lalisa đeo balo lên vai , nhanh lẹ xỏ đôi giày vào chân rồi chạy khỏi nhà trước
Ai cũng cười bất lực trước mấy hành động đáng yêu của Lalisa . Con bé này quả rất có nghị lực . Bệnh tật cũng chả nhằm nhò gì với nó , các cô biết nó đang buồn lắm , buồn vì tình , buồn vì bệnh .... Cơn đau dày vò nó , tình yêu dày vò nó nhưng Lisa của các cô vẫn yêu đời như vậy , vẫn hoạt bát và thích cười
Xế chiều , mọi người trong công ty tan làm , các cô cũng vậy , cũng trở về nhà . Lisa tạm biệt các chị trước , hôm nay nổi hứng lại muốn đi dạo phố , đi mua sắm . Cô đi đến trung tâm mua sắm , bịch mặt thật kĩ càng rồi lướt vòng vòng mấy quầy bán thức ăn . Lạ thật ! Tại sao cứ đi Lisa lại cảm thấy có ai đi theo sau mình . Quay lại thì không thấy ai . Mua đại vài món , cô tính tiền rồi đi về ký túc
" Let' kill this love "
" U u u ~~ "
Lalisa với tâm trạng thanh thản , cô vừa tản bộ vừa lân la vài câu hát . Không may lại bước vào đoạn đường trơn , với tính vụng về huyền thoại ngay lập tức Lisa ngốc đã té dập mặt
" A~~"
" Dập mẹ cái mông rồi ! "
Lisa ngồi bẹp luôn xuống đất , đau đớn rên rỉ
Tiếng bước chân gõ xuống mặt đất càng gần đến chỗ cô . Đôi giày thể thao mắc tiền hiện ngay trước mắt trong vài giây sau . Lisa ngước mặt lên nhìn con người ấy . Đôi đồng tử lay động linh hoạt xen vài tia sửng sốt , Lisa mặt ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt . Là anh sao ? Là Jeon Jungkook sao ? Anh ấy tại sao lại xuất hiện ở đây . Trong vài phút ngỡ ngàng , Lisa không biết cô đã được ai đó cõng lên . Lấy lại bình tĩnh , cô ra sức đấm vào lưng anh . Jungkook vẫn kiên quyết không buông tay , ánh mắt không một chút thay đổi . Biết không lay chuyển được Jungkook , Lisa ngoan ngoãn ngồi im không quậy quọ , hương thơm bạc hà phảng phất sau gáy anh đã lâu ngày cô vẫn chưa được ngửi lại , thơm thật , chỉ cần ngửi được hương thơm ấy cô lại có cảm giác nhớ anh , lại muốn bên anh , lại muốn bất chấp tất cả vì anh. Nghĩ đến đó Lisa nhất thời cảm thấy bản thân thật điên rồ , mãi vẫn chả quên được hình bóng người ấy . Jeon Jungkook có cái gì để cô phải mê muội đến như thế !
Nước mắt không chịu được mà chảy thành dòng ....
" Em khóc sao "
" Không có "
" .... "
Jeon Jungkook đặt cô xuống băng đá ven đường . Anh không vui nhìn Lalisa cố cúi đầu che đi khuôn mặt mình . Jungkook nhẹ nhàng nâng càm cô lên rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cô . Lisa không vui khi gặp anh hay là vì anh cố ý cõng cô mà chưa có sự cho phép ....
Cô vẫn khóc , những giọt nước mắt từ đâu lại tuôn ra nhiều đến thế , trong giây phút đối diện anh , Lisa lại yếu đuối như thế , khóc đến mất hết sinh lực , cứ khóc , khóc mãi như thế . Jungkook không nói gì , anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng , ra sức vỗ về
" Đừng khóc nữa , tôi sai rồi "
" Lisa à , tôi xin lỗi "
Được một hồi vì mệt Lisa cũng dừng khóc . Cô nhìn anh , nhìn thật kĩ vào khuôn mặt ấy . Jeon Jungkook quả rất khác rồi , khuôn mặt không còn trẻ trung , năng động như trước mà đổi lại là một sự mệt mỏi , buồn bã trên từng ánh mắt , biểu cảm ....
" Xin lỗi đã làm phiền cậu , tôi về trước "
" Đừng đi "
Jungkook nắm lấy tay cô , nói với giọng tha thiết , cầu khẩn. Trong giọng nói đó Lisa cảm giác Jeon Jungkook đang rất mệt , đang rất đau .....Đôi tay ấm áp của anh siết chặt lấy cánh tay cô không rời , dường như nếu anh buông tay thì cô sẽ biến mất
" Jungkook à ! " Lisa thở dài rồi mệt mỏi mấp máy môi lên tiếng
...............
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top