Anh hùng cứu mỹ nhân
Nếu quá bi thảm với Lisa và Jungkook . Thì vẫn còn một nơi khá là hường phấn đây nè , xin chào đón mọi người đến với Pặc Chim Te và Pặc Dẹo
" Này này , mở cửa cho tôi , em định nhốt tôi ở ngoài đây luôn à "
Park Jimin đập cửa , miệng cứ gào kêu Park Chaeyoung mở cửa
" Im đi đồ lùn , ta đã bảo mi về đi mà , ta không thích mi "
Park Chaeyoung hét lên rồi quăng hai quả cà chua qua cửa sổ . Xém mém Park Jimin lại lãnh đủ hai quả cà chua đỏ mọng từ tay cô Dẹo . Không thèm để ý đến chuyện bên ngoài , Park Jimin lại tiếp túc nài nỉ Park Chaeyoung , một giờ , hai giờ . Cuối cùng cô Dẹo cũng đành bất lực ra mở cửa cho hắn
" Nè nè , đây là ký túc của chung , mi mau bỏ đôi giày thể thao đó ra khỏi sàn nhà mau "
" Biết rồi cô nương "
" Hôm nay tôi có mua cho em xoài nè , bánh xoài nè , trà sữa xoài nè và cả luôn kem xoài nữa "
" Không thèm ực... hứ "
" Thiệt là không thèm "
Park Jimin vừa mân mê ly trà sữa xoài thơm ngon vừa giở giọng khiêu khích cô
Park Chaeyoung không chịu nổi đành quay sang nịnh bợ xin lại đống xoài to đùng
" Được rồi , ta uống "
Chaeyoung vui mừng giựt lấy ly trà sữa hút hút ngon lành . Park Jimin cười nhẹ ngồi nhìn cô uống
" Con gái con lứa , xích lại đây tôi lau mặt cho "
Park Jimin kéo người Park Chaeyoung lại gần mình rồi cẩn thận lau vết bẩn trên môi cô rồi lợi dụng thời cơ hôn nhẹ lên môi cô một cái
Chaeyoung mặt đã ửng ửng hồng , cô lúng túng chạy vào trong bếp lấy một cốc nước lạnh uống cho đỡ nhiệt . Rồi không biết cớ sự gì lại trốn trong trỏng luôn , Park Jimin tò mò vào xem thử , nhưng diễn cảnh này thì không hợp cho lắm .... Xoài nhỏ của anh đang làm gì thế này , sao lại cởi áo ngoài ra chứ ....
Chaeyoung đang đứng đưa lưng về phía anh , cô vụng về vắt chiếc khăn lạnh chườm đỡ lên mặt cho bớt nóng . Nhưng hình như cô không biết có một tên biến thái nhe nhởn vẫn đứng đằng sau . Park Jimin mặt cũng đỏ không kém gì Park Chaeyoung , vội vàng chạy ra ngoài phòng khách
" Park ... Park Chaeyoung em làm gì trong đấy vậy "
" Mi lắm mồm vừa thôi , từ từ rồi ta ra "
Park Chaeyoung mặc áo sơ mi vào rồi bực dọc bước ra ngoài
" Mi ... có phải lúc nãy mi có bước vào phòng bếp đúng không , đã thấy gì rồi "
" Tôi .... "
" Mi ... quá đáng thật , ta giết chết mi "
Thế là hai cô cậu họ Park rượt đuổi nhau khắp nhà , người đuổi người bắt . Nhưng không hiểu sao Park Jimin to con lúc nào cũng chào thua trước cô xoài Park Chaeyoung. Ai mà không biết Park Jimin đang cố chạy thật chậm để Park Chaeyoung có thể đuổi kịp chứ , thật là cứ gặp dăm ba mấy cặp yêu nhau thì luôn có đứa ngốc đứa xảo quyệt như thế
" Này chạy chậm thôi , lắm mồ hôi rồi đấy , ngồi lại đây tôi đi lấy nước "
" Ừ mi đi lấy mau đi , ta khát rồi "
Jimin cưng chiều xoa đầu cô rồi chạy đi lấy nước . Chaeyoung vui sướng ngồi vào một chỗ hồn nhiên uống nước như một đứa trẻ . Anh cười phì nhìn cô rồi nhẹ vén những lọn tóc phủ xuống khuôn mặt nhỏ ra sau. Ở cự ly gần , trông cô thật đẹp , khuôn mặt nhỏ nhắn vì thẹn mà phủ một lớp hồng ưng ửng , Park Jimin không kèm được cúi xuống hôn Park Chaeyoung
Hai lần bị cưỡng hôn , Park Chaeyoung giận đến cực điểm , cô cho vào cú vào bụng Jimin rồi bỏ ra ngoài . Ngoài đường trời đang mưa , cô bỏ đi đâu không biết , Jimin lo lẵng chạy theo Chaeyoung , chạy được một lúc cũng thấm mệt , Chaeyoung chạy vào một ngôi nhà có mái hiên để trú mưa . Lòng đầy ấm ức , đã đi lâu thế rồi mà hắn vẫn không chịu đi tìm mình. Thử hắn chút xíu vậy mà giờ lại xui xẻo bị dầm mưa . Park Chaeyoung bực bội ngồi vào băng đá , cố ngóng xem tên Park có chạy đi tìm cô không
Được nửa tiếng sau , Park Chaeyoung cảm thấy cơn buồn ngủ lại tràn đến , cô áp mặt vào đầu gối liu thiu ngủ . Chợt , có vài thằng đàn ông cũng chạy đến trú mưa , Park Chaeyoung còn mê man ngủ nên cũng chả để ý lắm đến hai người họ . Hình như họ đang nói với nhau chuyện gì đó , nhưng mãi cô vẫn chả nghe được . Thôi kệ , ngủ một chút đến tạnh mưa rồi về . Nhưng đâu dễ như vậy , mưa càng ngày càng lớn , lạnh đến thấu xương . Cô ngắp một cái để xua đi cơn buồn ngủ , cô đứng dậy định đi về thì hai tên đàn ông áo đen bên kia quay sang bảo :
" Cô gì ơi , cô có điện thoại không , nếu có thì cho tôi mượn một chút được không vậy "
" À tôi có "
Chaeyoung thấy hai người đàn ông này cũng thật thà , cô tin tưởng đưa điện thoại cho tên đàn ông tóc vàng
" Cảm ơn cô "
Ngay lập tức tên tóc xanh dùng một vật lớn đập vào đầu Chaeyoung làm cô bất tỉnh . Chaeyoung ngã xuống nền đất lạnh lẽo , bên tai còn nghe được những tiếng cười man rợn của hai tên đó
" Vừa có tiền vừa thõa mãn . Haha "
Tên tóc xanh đặt cô lên băng đá , đôi tay dơ bẩn không ngừng sờ vào mặt và ngực cô . Chẵng nhẽ lần đầu tiên của cô lại mất bởi hai tên sở khanh này sao ? Chaeyoung còn một phần nhận thức , cô dùng chân đạp vào bụng tên tóc xanh , dùng chiếc nhẫn sắc nhọn cứa vào khuôn mặt tên tóc vàng . Cả hai tên ngã nhào lên nhau , tên tóc xanh tức giận định đứng dậy cho cô ăn tát . Chaeyoung nhắm mắt cam chịu nhưng một hồi lâu chả thấy động tĩnh gì . Cô hé mở mắt thì đã thấy hai tên sở khanh kia nằm lăn giữa mặt đất lạnh lẽo . Park Jimin , đúng rồi , là anh , anh ấy đã đến cứu cô . Chaeyoung như từ cõi chết sống lại , cô thở phào.
Jimin cho vài cú vào bụng hai tên đó còn không quên cảnh báo :
" Cút đi trước khi chúng mày vào đồn công an ngồi "
Park Jimin sốt sắng chạy đến gần Chaeyoung đỡ cô dậy , lo lắng ôm cô vào lòng , miệng không ngừng hỏi đủ thứ
" Chaeyoung à , Chaeyoung em có sao không , đừng làm anh sợ mà "
" Park Chaeyoung em trả lời anh đi , có làm sao không "
Thấy cô không trả lời anh càng thêm lo , vội ẳm cô dậy chạy ngay về ký túc
" A ~~ a đau vãi đạn , bỏ ta xuống đê "
" Ta chỉ giỡn với mi chút thôi , có cần siết chặt thế không"
Chaeyoung hé mắt , cười tủm tỉm nhìn Mochi ngốc nghếch đang sắp nổi cáu
" Thôi thôi bớt giận , * chụt * ta xin lỗi mờ "
Pằng ><
Có người sướng đến tận trời mây , lần đầu tiên cô chủ động hôn anh , biết thế thì lúc nãy phải dỗi cực mạnh lên một chút , không chừng cô sẽ hôn anh được thêm vài cái
Park Jimin trong lòng vui như mở hội nhưng cũng phải ráng gòng để giữ sĩ diện . Anh bỏ mặc cô ở lại , lạnh lùng cất bước rời đi . Chaeyoung thấy anh bỏ đi cũng ráng lẽo đẽo theo sau năn nỉ anh
" Park Jimin ta xin lỗi mà "
" Mặc em , hực "
" Thôi mà thôi mà , ta đau đầu quá , hai tên khốn kiếp lúc nãy cho ta nguyên cây gậy to đùng lun . Hợc , Jimin à , ta xin mi mà "
" Gọi tôi bằng anh đi "
" Jimin à anh đừng giận em nữa nhe "
" * Chụt * đi về anh bôi thuốc cho , nhìn tàn tạ quá "
Jimin hài lòng hôn vào môi cô , cưng chiều ôm cô đi về . Chaeyoung nhận ra mình bị lừa , cô lườm anh một cái rồi ngoan ngoãn cùng anh về nhà . Hạnh phúc nhiêu đó là đủ , tại giây phút này cô chỉ mong thời gian có thể dừng lại , mong những lời ngọt ngào ấy chỉ dành cho cô , mong anh đừng dối lừa cô thêm lần nào nữa và cuối cùng cô muốn được bên anh như lúc này vậy , lúc chỉ có đôi ta
" Chaeyoung sao ngẩn người ra thế , ngồi yên cho tôi bôi thuốc "
" Em muốn hỏi anh một chuyện "
" Nói đi "
" Anh có yêu em không ?"
" ..."
Jimin im lặng , sao cô lại hỏi câu này , bản thân anh vẫn còn chưa đủ dũng khí để bảo yêu cô . Vậy mà hôm nay cô lại thẳng thắn như thế , làm anh cứng cả họng
" Được rồi , anh bôi thuốc đi "
Chaeyoung đôi mắt đượm buồm thấy rõ , cố cười thật tươi nhìn anh như không có gì xảy ra . Jimin nhận thấy đấy nhưng nói gì bây giờ , anh im lặng ngồi bôi thuốc cho cô
Lúc này có nói như thế nào thì anh vẫn chưa đủ dũng khí để nói yêu cô....
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top