Chương 2
Anh quen cô khi học ở Mỹ. Khi ấy, trong mắt cô anh là chàng trai tuyệt hảo. Đám bạn người Tây lẫn ta của cô không ai không bị anh hớp hồn. Nhưng may mắn cô không nằm trong số đó. Đơn giản, khi ấy cô đang quen Dray. Chàng trai người Mỹ lai Hàn. Anh rất hiền, rất rất hiền. Tuy không quá điển trai, nhưng cô rất thích ngắm anh. Bởi nhìn anh, cô cảm giác vô cùng bình yên. Yêu nhau gần cả năm. Anh chỉ dám nắm tay cô. Ngay cả nụ hôn đầu tiên, cũng do cô chủ động. Nhưng như thế không làm cô khó chịu. Mà ngược lại cô rất yêu Dray. Cô yêu sự nhút nhác, nhẹ nhàng ở Dray.
Một ngày đầu mùa thu. Đang ngồi ôn bài ở gốc cây. Thì đột ngột một người che mất ánh sáng. Cô hơi khó chịu ngước mặt lên nhìn khẽ phá đám.
- "Leon!"
Cô mỉn cười. Leon học cùng khoa với cô. Anh ngồi xuống cạnh cô. Sắc mặt anh vô cùng dịu dàng. Vậy mà đám bạn coi cứ nhao nhao lên nào anh là anh chàng coldboy chính hiệu.
- "Em đang làm gì vậy?"
Anh nghiêng người nhìn tập tài liệu trên tay cô.
- "À! Em đang giúp Dray học tiếng Việt. Nghỉ đông này em với Dray sẽ sang Nhật thăm gia đình em."
Giọng cô trong trẻo không vướng bụi trần. Ánh mắt anh nhìn cô tha thiết. Nhưng sâu thẳm trong tim anh khó chịu vô cùng.
- "Em yêu Dray lắm sao?"
- "Vâng! Dray là một chành trai hoàn hảo để em gửi gắm cả đời này!"
- "Đoán xem ai!"
Đôi tay mềm mại của cô bao trùm lên đôi mắt Dray. Khoé miệng anh xuất hiện nụ cười hiền lành.
- "Hiên Hiên."
Giọng anh phát âm không chuẩn. Cô bật cười rồi ngồi trọn trong vòng tay anh. Cái ôm ấm áp của anh làm tim cô đập không ngừng. Cô khẽ chọc chọc vào lúm đồng tiền bên phải của anh. Cô luôn thích anh cười.
"Mùa đông này, anh sẽ cũng em đi Nhật đúng không?"
Dray siết mạnh hơn vòng tay ngay eo cô. Anh nhìn cô ấm áp.
"Anh phải thăm ba mẹ vợ!"
Anh lại dùng câu tiếng Việt không chuẩn. Anh vì cô mà học tiếng Việt, anh vì cô mà thức nguyên đêm khi cô bệnh. Chỉ cần cô nói thèm ăn một món gì, dẫu xa cách mấy anh cũng mua bằng được. Khi đi ngoài đường, chỉ cần cô hắt xì một cái. Thì ngay sau đó, anh sẽ đưa cô ngay một bịch thuốc. Khi cô khóc nhớ nhà, anh sẽ ôm chặc cô rồi lau nước mắt, rồi nói bằng thứ tiếng mà anh cố gắng học gần cả tháng: "Anh sẽ bên em, em đừng buồn Hiên Hiên! Anh yêu em nhiều."
"Dray! Anh nhắm mắt lại. Em có quà tặng anh!"
Anh khẽ nhíu mày tò mò. Cô hay bày trò với anh lắm. Ngay cả lần tỏ tình, cô cũng làm anh suýt vỡ tim. Sau khi hỏi anh có muốn làm bạn trai cô không. Anh còn đang bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột này. Thì cô lại vờ trượt chân xuống hồ nước. Anh tím cả mặt. Vội vã đến cạnh hồ. Do hoảng loạn anh không thấy cô đang đứng phía dưới một cái gờ ngay bờ hồ. Anh khóc như đứa trẻ, hoảng loạn gọi tên cô. "Này! Anh yêu em không?". Cánh tay cô vẫy vẫy phía dưới. Anh vội vã khéo cô lên. Ôm chặt cô. Hoảng sợ đến độ không dám trách cô khi đùa như vậy. Mỗi lần nhớ lại anh lại đều hoảng sợ. Sợ cô xảy ra chuyện gì, sợ anh không thấy cô.
"Này! Em bảo anh nhắm mắt mà!"
Anh mỉn cười rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cô ngắm anh một tí. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bờ môi anh. Cô tinh nghịch cắn vào môi anh. Anh khẽ mở miệng ra vì đau, thì chiếc lưỡi tinh nghịch của cô lại tiến vào trong. Tim anh run lên. Cánh tay siết chặt eo cô hơn. Nụ hôn sâu hơn, quyến luyến hơn, da diết hơn. Cô không cần anh lãng mạn, chỉ cần anh bên cạnh cô. Anh không cần lãng mạn, chỉ cần mình cô lãng mạn bù là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top