Chương 1

Cô luôn tin rằng cuộc sống cô suốt đời đều bám chặt vào anh. Mãi mãi không bao giờ rời. Không phải vì cô yêu anh.. Không một mảnh yêu thương, không một hạt sạn nhung nhớ, không một mảnh vỡ lưu luyến. Tim cô đã hoá đá vì anh. Chính anh làm cho cô không thể có một trái tim biết yêu như bao thiếu nữ mộng mơ khác. . Cô như cái xác vô hồn bên anh. Nhưng đó chính là sự bạc đãi đớn đau nhất trong anh. Đó chính là sự phản kháng tàn độc nhất đối với anh.

- "Đại tiểu thư!"
Tiếng quản gia nhẹ nhàng cất lên. Cô vẫn ngồi bất động trên ghế sopha. Hai chân cô được bao bọc trong vòng tay mảnh khảnh. Chiếc cầm nhẹ nhàng gối trên đầu gối cô. Đôi mắt nhẹ nhàng khép lại. Hàng mi khẽ rung động.
Quản gia không nhận được sự đáp trả của cô bèn tiến gần. Khẽ chạm vào vai cô. Ông hơi run.
- "Đại tiểu thư! Ông chủ dặn cô tối nay phải đến hội quán!"
- "Ừ!"
Tiếng đáp khô khóc vang lên. Vị quản gia vội vã bỏ đi. Cô từ từ mở mắt. Vẫn với tư thế nãy giờ, đôi mắt cô long lanh như hạt sương vỡ vụn trong ban mai. Đượm buồn và u uất hơn bao giờ hết. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, không chút vội vã, vờ như không toan tính. Cô cầm chiếc bình cỗ đáng giá hàng triệu đô lên.
Xoảng!
Những mảnh sứ vung vãi khắp sàn. Cô khẽ mỉn cười. Nụ cười hoàn hảo, tuyệt mỹ vô bờ.
Cô giẫm lên những mãnh vỡ đó. Máu tuôn ra như một dãi băng đỏ thẳm. Nhưng cô không màng đến. Tiếp tục giẫm mạnh hơn để những mãnh vỡ ghim sau vào lòng bàn chân thanh mảnh. Càng sâu càng tốt.
"Đại tiểu thư!"
Giọng quản gia nhuộm màu hoảng sợ. Ông vội vã đỡ cô lại sopha. Ông run rẩy nhìn vào lòng bàn chân cô. Ba mảnh vỡ ghim sâu vào đó.
Cô mỉn cười nhìn ông. Không một biểu hiện đau đớn như thể chuyện này không liên quan gì đến cô.
- "Ông chủ..."
- "Tôi bị thương!"
Cô giành lấy điện thoại từ tay quản gia. Giọng cô vang lên như sương.

Chưa đầy ba mươi phút sau. Chiếc xe hơi thể thao đắc giá đỗ trước sân nhà cô. Một chàng trai trong bộ âu phục đen xuất hiện. Nét mặt anh cực kì khó coi. Một vệch đen xuất hiện giữa hai hàng chân mày cương nghị. Nhưng dẫu có sao cũng không làm lu mờ đi vẻ hoàn mỹ nơi anh. Ánh sáng soi rọi nữa khuôn mặt. Lạnh lùng, tàn khóc vô hạn.
- "Ông chủ. Tiểu thư giậm phải mảnh vỡ!"
Giọng quản gia đầy sợ hãi. Ông liếc nhìn nét mặt của anh. Không một biểu hiện gì? Thờ ơ. Nhưng ông biết trong lòng anh giờ không khác gì hoả ngục.
-"Đi ra!"
Giọng anh đều đều vang lên. Anh quỳ xuống. Nhẹ nhàng nâng chân cô lên. Một cái nhíu mày lại xuất hiện. Bàn chân mảnh khảnh xinh đẹp kia nhuốm màu đỏ khiến anh xót xa.
"Không muốn đi thì nói. Em không cần làm vậy!"
Cô vẫn im lặng. Anh đang nhẹ nhàng làm sạch vết thương cho cô. Những mảnh vở được anh lấy ra thật đơn giản. Anh không cho phép ai chạm vào cô đến khi anh quay về. Cô chịu đau đớn hơn ba mươi phút chỉ để nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn này ư? Anh ta đang lo lắng cho cô, hay đang bạc bãi cô.
- "Buông ra!"
Cô nhất chân ra khỏi tay anh. Anh khựng lại giữa không trung. Cô đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn anh. Miệng khẽ nở nụ cười sắc bén như dao.
-"Anh không cần lo. Tôi không sao cả.""
Cô đứng dậy. Cố gắng bước tiếp. Mặc cho bàn chân đang tứa máu rát bỏng. Mặc cho trái tim bị bót ghẹn kia.


Năm năm trước. Cô là con gái duy nhất của tập đoàn tài phiệt lừng danh. Lâm Hoan. Cô mang trong mình tất thảy những điều hạnh phúc nhất. Sự yêu thương từ gia đình, tiền bạc, địa vị. Nhưng chỉ trong một đêm cô mất sạch tất cả. Một băng mafia nổi tiếng bên Nhật bàn chuyện làm ăn với cha cô không thành. Bọn chúng giết sạch gia đình cô. Cảnh sát không dám đụng vào vụ án, chỉ xử lí qua loa. Phạt vài ba năm tù cho đám thuộc hạ tên cầm đầu. Còn cô khi ấy du học ở Mỹ may mắn thoát chết. Khi trở về Nhật thì một mình cô mang ba tang. Cha mẹ, và ông nội không còn. Tài sản bị niêm phong.
Cô nhớ lúc ấy, gió buốt dữ dội. Chiếc thuyền chông chênh. Đôi tay cô run rẫy. Từng nắm tro cốt được rãi xuống dòng nước lạnh lẽo. Nước mắt cô cứ rơi mãi, rơi mãi không điểm dừng. Mọi tế bào thần kinh đều tê liệt. Cô cắn môi mình đến bật máu. Đôi tay cô lại càng run rẩy hơn khi cầm đến chiếc hủ tro thứ hai. Mọi thứ xung quanh cô vỡ oà.
- "Đừng làm vậy!"
Một giọng nói trầm đều vang lên. Đôi tay to lớn nắm lấy bàn tay run rẩy của cô. Không phân biệt được đúng sai. Hệt như một người chết đuối bám được cành cây. Cô khóc thét lên. Tay vẫn nắm chặt nắm tro cốt.
- "Hãy giết hết bọn chúng."
Giọng cô vang lên trong tuyệt vọng.
- "Được!"

Sau ba tháng. Băng nhóm mafia Fuj có sự thay đổi rúng động. Tên cầm đầu suốt mười mấy năm trở lại bị bắn chết ngay tại cuộc họp bang hội. Kẻ ra tay không ai khác chính là Leon. Cánh tay đắc lực của hắn. Theo lời đồn, khi ấy ánh mắt Leon không một cảm xúc. Anh chỉ khẽ nhếch miệng. Chĩa súng vào ông chủ của mình.
-"Tôi sẽ làm tất cả những gì cô ấy yêu cầu!"
Leon lên làm ông trùm băng nhóm Fuj. Sự tàn độc của anh không ai không khiếp sợ. Ngay cả ông chủ, người nâng đỡ anh từ kẻ không có gì, anh vẫn ra tay không do dự. Những vụ làm ăn không cần anh nhúng tay vẫn thành công hoàn hảo. Những kẽ trước kia từ chống đối băng nhóm giờ đây một loạt đều quay sang hợp tác. Chưa dừng ở đó. Những kẻ liên quan đến cái chết của gia đình tài phiệt đều chết sạch không còn dấu vết. Không chỉ những kẻ đó, mà người thân của bọn họ đều bị liên luỵ. Không chết thì cũng tàn tật vĩnh viễn.
Và cũng kể từ lúc ấy, cô bên cạnh anh. Chỉ duy nhất một người phụ nữ bên cạnh anh. Chỉ duy nhất một người phụ nữ trong tim anh.

Cuộc họp mật của băng nhóm, gồm tất cả các ông trùm ở mọi bang hội khác nhau cùng tề tụ. Khi ấy, anh nhẹ nhàng ôm vòng eo mảnh khảnh của cô bước vào. Chiếc ghế trống được đặt cạnh chiếc ghế của ông trùm đã có đáp án. Một loạt ánh mắt khó chịu xuất hiện không kiên dè.
- "Leon. Đây là cuộc họp tối mật, anh dẫn theo phụ nữ là ý gì?"
Vẫn nét mặt bình thản. Anh đỡ cô xuống chiếc ghế bên cạnh trước khi yên vị trên vị trí tối cao của mình.
Cạch!
Khẩu súng được anh đặt trên bàn. Rồi chớp mắt nó chạy lại trước mặt lão đại vừa mới lên tiếng.
Ông ta sắc mặt tái xanh. Nhưng không muốn mất mặt nên vẫn lên tiếng.
-"Rõ ràng, anh không coi trọng tổ chức. Mặc dù, giờ băng Fuj đang đứng đầu, nhưng không có chúng tôi thì các người làm được gì?"
- "Tôi không cần các người!"
Cạch!
Một khẩu súng khác được lên đạn từ tay anh. Đôi mắt sắc lạnh vô bờ. Anh dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng che đôi mắt cô. Không một tiếng động. Tên lão đại ngã vật ra sau. Từ đó về sau, tất cả đều khiếp sợ anh hơn bao giờ hết. Anh sẽ không tha cho bất kì anh đụng đến người phụ nữ đó. Chỉ cần mọi chuyện liên quan đến cô đều sẽ được anh dẹp hết tất cả. Mặc dù đó là tốt hay xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top