khởi đầu
Thứ bảy , ngày 16 tháng 11
Âm thanh nhè nhẹ của những ngọn gió chạy qua những tán lá mùa thu . những làn gió thổi nhẹ qua từng ô cửa sổ nhỏ trong căn phòng nhỏ bé của tôi . Tôi giật mình tỉnh dậy sau khi mơ thấy 1 cơn ác mộng . Tôi nhìn xung quanh căn phòng của mình và tự tát mình vài phát và chắc chắn rằng mình không còn ở trong cơn ác mộng đấy nữa . Tôi sắp xếp lại mền gối và bắt đầu với những công việc thường ngày của mình . Tôi bước đến phòng tắm về ngâm mình trong làn nước ấm nóng . Cảm giác thật thoải mái khi sáng sớm được ngâm mình trong làn nước ấm này . Sau nửa tiếng đồng hồ tắm thì tôi mới nuối tiếc bước ra khỏi để thay đồ . bước chân ra khỏi phòng tắm tôi liếc nhìn đống đồ lộn xộn mà tối qua tôi cùng đám bạn đã tạo ra , tôi xoa xoa 2 bên thái dương và bắt đầu bắt tay vào việc dọn dẹp . Sau khi dọn xong mớ hỗn độn này thì cũng đã quá trưa rồi , tôi cảm thấy cái bụng mình biểu tình nãy giờ , nhưng trong tủ lạnh của tôi đã hết đồ ăn từ tuần trước rồi nên tôi đành phải nhấc chân ra ngoài cái thời tiết lạnh giá này để đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua 1 số đồ về ăn . Tôi bước xuống đường và cảm nhận đc không khí lạnh mùa đông đang đến . Tôi nghĩ rằng mình cần ik thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi đó vì hiện tại tôi đang cảm thấy rất lạnh . Cuối cùng cũng đến nơi . Tôi nhanh chóng bước vô cửa hàng .
" kính chào quý khách " 1 cô nhân viên trẻ thấy tôi bước vô nên đã chào hỏi tôi . Rồi tôi cũng chỉ gật đầu r ik qua cô ta . Có khá là nhiều món để tôi có thể lựa chọn nhưng tôi nghĩ rằng mik sẽ chỉ mua 1 số hộp mì để ăn dần thôi . Sau khi mua xong tôi quay qua bước đến chỗ tính tiền .
" của quý khách là 2500 won ạ "
" đây " tôi nói .
" Vâng cảm ơn quý khách ạ chúc quý khách có 1 ngày vui vẻ ạ "
Tôi gật đầu . Mở cánh cửa ra và tiếp tục cuộc hành trình và nhà . Trên đường đi tôi có gặp 1 người , hình như hắn là cái tên mọi người hay nhắc trên trường của tôi thì phải . Hắn tên là j nhỉ ?! À nhớ rồi hắn ta tên Hưng .
Nếu như tôi nhớ ko nhầm rằng mọi người nói hắn ta bị trầm cảm , tôi cũng k có chắc là đúng không nữa tại tôi cũng chỉ nghe kể qua con bạn tôi kể . Nhưng khi nhìn thấy hắn tôi cảm thấy nhìn hắn cũng không tệ . Hắn có
1 mái tóc đen bù xù , đôi mắt nâu thẫm và hắn đang mặc bên ngoài là 1 chiếc áo lông dài với cả 1 cái khăn quàng cổ đổ nữa . Gương mặt hắn lộ rõ 1 vẻ u sầu , buồn bã đến lạ lùng . Nhưng tôi cũng không chắc có phải là hắn ta không vì tôi cũng chỉ đi qua hắn thôi . Bỏ qua truyện này 1 bên đi tôi nghĩ mình cần tập chung về truyện về nhà hơn , tại nãy giờ bụng tội nó đã biểu tình r . Mãi mới thấy căn hộ của mình tôi mừng chạy thật nhanh vô nhà và nằm ườn trên chiếc ghế sofa quen thuộc . Tôi bật dậy khỏi chiếc ghế và chạy tới gian bếp và đun nước nóng lên để ăn . Bóc gói mì ra 1 mùi thơm xộc thẳng lên mũi tôi , cũng đã lâu rồi tôi chưa ăn mì này . Cũng tại vì bố mẹ bắt tôi qua bên pháp ở 3 năm nên chắc tôi cũng quên hương vị của nó rồi . À đúng rồi hôm nay tôi có 1 cuộc hẹn với mấy đứa bạn . Tôi nhanh chóng ăn sạch gói mì và vứt cái bỏ hộp ik . Thay đồ và không quên mang theo chiếc đt yêu dấu của mình . Đột nhiên trời lại đổ mưa , tôi nhớ ban nãy trời còn nắng mà sao tự nhiên lại mưa nhỉ ? . Mặc kệ chuyện trời mưa tôi nhanh chóng vớ lấy 1 cây dù trong nhà rồi ik ra ngoài . Vừa mở cửa ra thì cảm giác lạnh buốt đến tận óc , tôi cố gắng không nghĩ về cái lạnh mà nhanh chân bước đến chỗ hẹn . Chỗ hẹn của tụi tôi là ở 1 quán cà phê mèo ở trên đường anomya . Tôi chạy thật nhanh đến đó và tôi nhận ra rằng mình đã lạc đường từ lúc nào không hay . Tại sao hôm nay tôi toàn gặp chuyện xui vậy ?! Hết trời mưa rồi đến bị lạc đường !! . Tôi cố nhìn xung quanh xem trong thời tiết đang mưa to này có ai để tôi có thể hỏi đường đến đường anomya không . Oh !! Có 1 người đang tới có lẽ người đó có thể giúp tôi đến đường anomya . Càng đến gần thì tôi mới nhận ra đó là hắn tên hưng, chết tiệc!! Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải lại và bắt chuyện với hắn nếu không chắc tôi sẽ ở đây mãi mất . Tôi bước gần đến chỗ hắn , hắn quay mặt về phía tôi .Tôi không hiểu sao mà tôi với hắn hơn nhau có 1 tuổi nhưng sao hắn lại cao hơn tôi nhiều như vậy , gạt chuyện chiều cao qua 1 bên đi tôi đang muốn đến quán cà phê đó cơ mà . Định hình trở lại thì tôi mới nhận ra rằng là thế quái nào tôi lại đang nhìn vào bản mặt của hắn nãy giờ . Trong không gian yên lặng này tôi có thể nghe thấy được hơi thể mềm mại của hắn đang được phát ra từ miệng của hắn .
" N - nè .." tôi cất tiếng nói sau 1 vài phút im lặng . Hắn ta vẫn nhìn tôi .
" cho tôi hỏi anh có biết đường nào dẫn đến đường anomya ko ?!" hắn vẫn im lặng , sau vài phút tôi mới có thể nghe đc tiếng nói của gã .
" xin lỗi nãy giờ tôi đang mải suy nghĩ . Cô có thể hỏi lại được k " . Sau nghe xong câu đó tôi như muốn tát cho hắn vài phát , nhưng tôi biết rằng hiện tại trên con đường lạ hoắc này ,
tôi cố gắng kìm nén cơn giận xuống và bắt đầu hỏi hắn lại câu hỏi tôi đã hỏi gã cách đây vài phút trước .
" anh có biết đường nào dẫn đến đường anomya không tại tôi đang có việc gấp nên cần đến đó nhưng tôi lại đi lạc đến chỗ này " .
" Có . Tôi biết để tôi đưa cô đi "
Sau câu nói đó , hắn nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi đi . Ấm quá !! Tay hắn ấm quá !! Cảm giác thật là ấm áp !!
Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi kì cục về việc hắn tự nhiên nắm tay mình . Tôi thấy những người xung quanh nhìn mình và tôi thấy ngại về điều đó
" nè bỏ tay tôi ra đi . Tôi không thích ai động chạm vào người mình ". Tôi lên tiếng sau 1 lúc im lặng . Hắn vẫn không nói mà vẫn kéo tay tôi đi , tôi mong hắn biết điều này là kì cục .
Sau 1 quãng đường dài thì cuối cùng tôi cũng ra được con đường mình cần đến . Hắn thả tay tôi ra , tôi biết điều này kì cục nhưng tôi muốn hắn nắm lấy tay của tôi như thế này mãi , tôi luyến tiết khi thấy gã thả tay mình ra .
Gã chào tạm biệt tôi rồi bỏ đi . Tôi nhìn theo bóng lưng gã xa dần sau những tòa nhà cao tầng . Khi hắn đã đi khuất thì tôi mới mở cửa và bước vào trong cửa hàng . Tôi kiếm chỗ mà mik và lũ bạn đã hẹn trước , tôi bước vô và thấy tụi nó đang nằm ngủ . Có lẽ tôi đến quá trễ thì phải nên chắc tụi nó chờ mệt quá nên ngủ luôn rồi . Tôi lại gần và kêu chúng nó dậy .
" Sao mày đến lâu thế ?? " con ếch hỏi
" Tao bị lạc đường " tôi trả lời
" À thế à "
" Ừ "
Sau đó chúng tôi ngồi tám chuyện được khoảng 1 tiếng thì cả nhóm giải tán . Tôi bước ra khỏi cửa hàng và tiến thẳng về ngôi nhà yêu thương của mình . Bước từng bước về nhà dưới thời tiết lạnh lẽo của mùa và hiện tại đang có dấu hiệu mưa , thật xui xẻo khi tôi đã làm hỏng cây dù của mình . Có lẽ tôi đành dầm mưa về vậy . Đi được 1 đoạn thì tôi lại bắt gặp hắn , hắn đang ngồi trước trạm xe buýt , tôi bước đến và ngồi cạnh hắn . Cả 2 không nói gì với nhau , chỉ có sự im lặng kéo dài bao chùm cả 1 không gian vô tận .
"N-nè tôi cảm ơn anh vì ban nãy nha"
Hắn quay đầu ra phía tôi và tôi cảm nhận được rằng sau lớp khẩu trang đó hắn ta đang nở 1 nụ cười .
"Uk không có gì". Sau câu nói đó thì tuyến xe buýt cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã đến . Hắn đứng dậy và tiến tới chiếc xe buýt và bước vào trong hắn tiện tay nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi vào trong . Bước lên xe buýt tôi trả tiền trước cho bác tài xế , sau đó bác bắt đầu mở máy và cho xe lăn bánh . Và tôi nhận ra rằng trên xe chỉ vừa còn đúng 2 chỗ ngồi chung và tôi phải ngồi chung với tên ĐÁNG GHÉT ĐÓ!!!!
Tôi cố gắng bình tĩnh lại và đi đến ngồi cạnh hắn , hắn đang ngồi gần ngoài cửa sổ . Chắc hắn đang suy nghĩ gì đó nên gương mặt mới trầm tư như vậy . Tôi ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh hắn . Lôi ra cho mình 1 cuốn sách đang đọc dang dở tôi bắt đầu chìm đắm và câu chuyện trong cuốn sách này . Vì nhà tôi khá xa nên đã 6h tối rồi mà vẫn chưa đến nơi . Đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới khiến cho tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức . 1 lúc sau tôi tỉnh dậy và thấy mình ở 1 ngôi nhà lạ hoắc . Tôi liếc nhìn xung quanh căn phòng và tự hỏi " mình đang ở đâu ??? Tại sao mình lại ở đây ?? Ai đã đưa mình đến đây ??" hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi . Đột nhiên cánh cửa bật mở , 1 người đàn ông mặc 1 chiếc áo hoodie nâu cùng với 1 chiếc quàn dài màu xanh đậm bước vào trên tay anh ta cầm 1 chiếc điện thoại màu đen , tiến lại gần chỗ tôi và hỏi :
"Cô tỉnh rồi à" 1 giọng nói nghe khá quen phát ra từ miệng của người đàn ông nọ . Tội dụi dụi mắt và ngước nhìn anh ta , " l-là hắn !!!! Sao hắn ta lại ở đây ??!" tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.
"T-tại sao tôi lại ở đây?? Anh đã làm gì tôi rồi??!"
"Tôi chưa làm gì cô cả đừng suy nghĩ lung tung" hắn nói.
"V-vậy tại sao tôi lại ở chỗ này ?? Và đây là chỗ quái nào vậy?? Tôi nhớ tôi đang ở trên xe buýt mà??"
"Hỏi từ từ thôi . Thứ nhất : đây là nhà của tôi và cô đang ở trên giường của tôi . Thứ hai : đến nơi rồi nhưng mà bác tài không thấy cô xuống nên bác ấy nhờ tôi đưa cô về , nhưng tôi không biết nhà của cô ở đâu nên tôi đành đưa cô về nhà của tôi"
"Anh chắc chứ??!"
"Chắc"
Tôi nhìn hắn với vẻ mặt hoang mang vì vẫn không tin đây là sự thật . Tôi cố gắng lấy lại tinh thần , hít 1 hơi lạnh giá vào bên trong buồng phổi của mình . Tôi đứng dậy đi khỏi giường của hắn và lấy đồ của mình và chuẩn bị ra về . Còn hắn thì đứng dựa vào tường 1 tay khoanh trước ngực 1 tay cầm điện thoại lướt lướt cái gì đó . Tôi bước ra khỏi phòng của hắn và đi ra phía ngoài cửa , tôi mở cửa và tự nhiên có cánh tay ấm ấm giữ chặt lấy cổ tay tôi . Tôi quay lại và đó là hắn , hắn đang nắm lấy cổ tay tôi làm gì vậy ??.
"Tôi nghĩ cô nên ở lại nhà tôi hết đêm nay đi tại hiện tại cũng đã muộn rồi nà trời còn đang mưa nữa với cả phụ nữa ra đường vào ban đêm không tốt đâu" . Nghe hắn nói vậy cũng khá hợp lý đó chứ đằng nào hôm nay tôi cũng không có mang dù , nhưng tôi vẫn cảm thấy vẫn có chút ngại ngùng khi ở chung với hắn .
"Vậy thì cảm ơn anh . Tôi sẽ ở lại sáng mai tôi sẽ đi luôn ".
Hắn ta chỉ gật đầu nhẹ rồi bước vô phòng ngủ của mình . Tôi cũng không để ý hắn nữa mà bước tới chiếc ghế sofa gần đó và nằm xuống nghỉ ngơi .
Tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu , hôm nay đã có quá nhiều điều xảy ra rồi tôi cần để cho cảm xúc và đầu của mình nghỉ ngơi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top