chương 1 : gia đình bất hạnh

Tiểu hàn là cậu bé được sinh ra trong một  gia đình khá giả có truyền thống làm đồ gốm từ thời xa xưa cho đến nay.Nhờ vào những chiếc bình được  bàn tay khéo léo, uốn nắn trông rất điêu luyện, cùng với nhiều màu sắc khác nhau, cực bắt mắt đã làm gia đình cậu trở nên nổi tiếng hơn. Nhưng đằng sau những sự thành công rực rỡ đó là một gia đình có một vỏ bọc cực rất giả tạo. Mẹ của Tiểu hàn là một người phụ nữa rất đảm , luôn tỏ ra thật hoàn hảo trước mặt mọi người hay gia đình chồng. Làm bất cứ việc gì cũng rất chỉn chu ngăn nắp . Nhưng sau những giờ làm mệt mỏi trên công ty thì bà ấy thường đến các quán bar, ăn chơi nhậu nhẹt cho đến khi trời tối sầm mới chịu vác mặt về. Còn bố của tiểu hàn là một người đàn ông lịch sự ,rất phong độ , đẹp trai được bao chị em theo đuổi và có một gia tài rất khủng đủ để bao nuôi tất cả . Nhưng ông lại rất đào hoa luôn luôn bỏ tiền ra để chơi bời với phụ nữ , và còn khiến cho vài người có thai mà không chịu trách nhiệm, đến mức đã bị kiện mấy lần rồi mà vẫn cố tái phạm. Từ sau những lần đó, họ luôn luôn lấy điểm xấu của đối phương để tranh cãi  khiến cho cậu bé Tiểu hàn hoài nghi rằng sao ba mẹ có thể  đến với nhau bằng một cách thật êm đẹp? Trước khi sinh cậu ra, cậu thừa biết rằng ba mẹ rất yêu thương nhau, làm mọi thứ để hi sinh cho nhau mà đến nỗi vượt qua rào cản chính mình và làm chuyện đó để tạo ra một sinh linh đáng thương đó chính là tiểu hàn. Cậu luôn tự đặt câu hỏi cho mình rằng tại sao mình sinh ra lại không được yêu thương, tại sao bố mẹ còn không yêu nhau như trước nữa? Những câu hỏi đó đã muốn lấn gần hết tâm trí của cậu . Trái với những  thói hư tật xấu của cha me mình, thì cậu là một cậu bé rất ngoan,học rất giỏi và đạt được rất là nhiều thành tích xuất sắc, nhưng vẫn có một số thành phần bất hảo luôn ganh tị với cậu vì gia đình của họ luôn than nản về mình .  Do đó nhiều lần, Tiểu hàn đã bị hẹn ra cổng trường và đánh cho tơi tả đến khi nào không đi được nữa thì thôi.Cho đến  chiều tối, cậu mới xách cặp về nhà thì bị bố mắng cho một trận vì cái tội về trễ, dù cho thấy cậu bị như vậy mà không một lời  hỏi  thăm hay thương xót dành cho cậu một chút nào.
   " Mày đi đâu mà về trễ thế hả? Có tin tao cho mày xách dép ra ngoài đường ở luôn không? "
   " Con chỉ...." Một tiếng bốp thật mạnh mẽ  đã chạm đến mặt của tiểu hàn.
    " Cấm mày cãi, nay tao nhốt mày ở trên  phòng và nhịn cơm luôn! Con với chả cái , thật ương bướng"
Sau đó bố đã kéo tiểu hàn lên căn phòng trên gác xếp mặc cho những lời xin lỗi , khóc lóc của cậu. Một tiếng đóng cửa thật mạnh với chiếc chìa khóa lách cách...
  " Con xin lỗi bố , con biết sai rồi , lần sau con không tái phạm nữa" cậu cố đập của thật mạnh để thoát ra nhưng hầu như đã vô vọng.chiếc bụng của cậu vừa đói vừa reo cho đến khi mệt quá cậu chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove