TẬP 3 : ĐIỀU KHIẾN CHÚNG TA PHẢI GẶP NHAU

Đêm hôm ấy, Tương Linh đã bị cô bạn thân của mình tra khảo

Bảo bảo suy tư nhìn về hướng Tương Linh đang ngồi và phán

- Này, tớ thực sự không hiểu sao cậu có thể gặp được soái ca dễ dàng như vậy được chứ.

Tương Linh lắc đầu

- Không biết nữa, hắn ta từ ở đâu chui ra ấy. Xuất hiện như một tia chớp vậy , còn bảo muốn cưới mình nữa chứ.  Mình cũng ngơ ngác luôn.

Bảo bảo lại thêm phần lý sự

- Theo tớ quan sát thì Lãnh Phong này cũng không tệ chút nào đâu, điều tớ thắc mắc là tại sao một soái ca như vậy lại chọn một con nhỏ như cậu đấy chứ. Chắc sở thích anh ta đặc biệt chăng ?

Tương Linh cười.

- Nhiều khi mình đẹp tiềm ẩn cũng nên nhỉ, :) .

Bảo bảo ngồi xuống cạnh Tương Linh

- Vậy bồ tính sao, có kết hôn với anh ta không ?

Tương Linh thở dài

- Gia đình mình chấp nhận hôn sự này rồi, mẹ mình còn bảo mình nếu không dắt người yêu về trong vòng một tháng thì mình phải kết hôn với tên Lãnh Phong đó.

Bảo bảo an ủi Tương Linh,

- Cậu đừng lo nếu cậu không thích anh chàng kia thì mình sẽ kiếm cho cậu vài người bạn trai, chuyện đó không khó.

Tương Linh tuyệt vọng nhìn Bảo bảo

- Giống như soái ca múa bụng lúc trước đó hả, thôi cho mình nhờ. Cậu đừng nhờ mấy người trong cái câu lạc bộ kì dị của cậu nha, không phải gu của tớ đâu.

Bảo bảo búng vào trán của Tương Linh

- Thế giờ, cậu thích kiểu người gì 

Tương Linh thẹn thùng, mặt hơi đỏ

- Giống hoàng tử á, kiểu mà ,,,.... cười lên một cái là mình đổ luôn . 

Bảo bảo lắc đầu đứng dậy búng vào trán Tương Linh một cú thiệt mạnh 

- Thôi bà nội nhỏ của con ơi, đã già đầu rồi mà còn hoàng tử, kiểu này thì lo mà cưới anh Lãnh Phong đi. Hoàng tử mà định mệnh đã sắp đặt cho cậu đó.

Tương Linh đuổi theo

- Này, cậu có phải bạn tớ không vậy 

Bảo bảo lắc đầu cười ròi chúc tương linh 
- " Đợi anh Phong rước cậu đi tớ làm tiệc ăn mừng ".
Tương Linh rơi vào thế cô lập vì xung quanh không ai đứng về phía cô

Sáng hôm sau đó, cả hai cùng chạy bộ ở một công viên gần đó. Chạy được vài vòng thì Tương Linh đã bắt đầu than

- Tớ, tớ chạy không nổi nữa. Nghỉ tý đi Bảo bảo ( vẻ mặt đầy sự mệt mỏi)
Bảo Bảo  lắc đầu
- " Sắp lấy chồng rồi mà còn lười đến thế, tội nghiệp chồng tương lai cậu thật ."
Tương Linh mặt dỗi hờn không trả lời Bảo Bảo lấy khăn lau mặt của mình thì chợt có một người bước tới
- " Thì ra em lại lười thể dục đến thế "
Tương Linh nghe giọng nói quen thuộc vội quay mặt lại nhìn thì ra người chọc cô chính là  Lãnh Phong.  Tương Linh giả vờ không lên tiếng . Trong lòng cô lại như nổi sóng 

" Sáng sớm mà cái tên này không có gì làm hay sao mà lại đến ám mình nữa vậy. Hắn ta là ôn thần đời mình à."
Lãnh Phong từ xa đã nở nụ cười ánh mắt hướng về Tương Linh . Bảo Bảo ghen tỵ với cô bạn thân của mình, cô bước tới chào hỏi  Lãnh Phong.
- " Anh cũng ra đây tập thể dục nữa à"
Lãnh Phong cười
- "  Tình cờ thôi, thường thì anh tập ở nhà nhưng hôm nay muốn đi lấy chút không khí bên ngoài thôi." Lãnh  Phong vừa nói vừa cười như nói dối. 

Tương Linh  khó chịu ra mặt,  chạy đến một băng ghế gần đó. Bảo bảo quay sang nói đỡ cho bạn mình.

- " Anh Phong đừng giận nhé, nhỏ bạn của em nó vậy đó. Linh nó không thích bị ép buộc.
Lãnh Phong  suy tư không nói ra nhưng anh chàng này cũng rất buồn vì cô vợ tương lai của mình lại xem mình là cái đuôi đeo bám.  Một lúc nghĩ ngợi cuối cùng Lãnh Phong  cũng chịu thừa nhận trước mặt Tương Linh làm cô giật mình 

- " Anh thích em thật lòng. Anh sẽ theo đuổi em đến cùng đến khi nào em chịu gật đầu đồng ý làm vợ anh."

Mặt Tương Linh tái nhợt 
- Anh nghiêm túc đó..... Hả ?

Lãnh Phong có vẻ ngại ngùng

- Con trai chủ động theo đuổi em như thế em không thích à 

Tương Linh thấy vẻ mặt đỏ đỏ ngại ngùng của Lãnh Phong thì cười thầm. Hóa ra tên mặt lạnh này cũng biết làm người khác cười ấy nhỉ. Tương Linh đắc ý trong suy nghĩ " Mình cũng có giá lắm chứ bộ, nam thần còn xin theo đuổi mình, hahaha..."

Thấy Tương Linh đứng cười ngây ra đó, Lãnh Phong chỉ tay vào trán cô

- Em không sao ấy chứ, em có bình thường không? Lần đầu chúng ta gặp nhau em cũng cười như vậy, làm anh hết cả hồn.

Đang tự đắc trong lòng, bỗng mấy lời của Lãnh Phong như tạt cả thau nước lạnh vào mặt cô. Tương Linh bực tức,  bỏ đi chẳng màng tới lời của anh ta. Lãnh Phong  chưa kịp nói hết lời thì cô nàng đã thoát đi mất, Bảo bảo vội chạy đến 

- Em nghĩ anh nên về đi, nhỏ Linh nó giận rồi =-=, sao anh lại nói với con gái như thế chứ 

Lãnh Phong cười,  có vài lời chưa nói được đã phải quên đi. Vậy thôi chào em nhé, chăm sóc Tương Linh giúp anh. Cho anh gửi lời xin lỗi đến cô ấy. Lãnh Phong cầm chai nước suối lẳng lặng rời khỏi công viên.

Bảo bảo lắc đầu chịu thua, nàng ta cảm thấy làm bà mai mối cặp này cũng sẽ điên đầu.
Lãnh Phong trở về nhà của mình. Anh bắt đầu công việc thường ngày  chợt anh chàng đang dọn dẹp rác trong tủ lạnh thì thấy hộp cánh gà hôm ấy của Tương Linh chàng ta phì cười.
" Tương Linh à, anh thích món cánh gà em làm còn hơn cả em đấy. "
Chàng ta sửa soạn quần áo gọn gàng rồi bước ra xe.  Trên xe có một người đàn ông đeo kính màu đen
- chào cậu chủ, hôm nay cậu chủ có vẻ vui hơn mọi khi nhỉ.
Lãnh Phong  không nói gì lắc đầu ra hiệu cho xe chạy.
Trong lúc Lãnh Phong đang suy nghĩ chiêu trò cưa cẩm cô vợ tương lai của mình thì Tương Linh đang loay hoay ở bến xe buýt.  Nàng ta hôm nay phỏng vấn ở một cửa hàng bán gà rán.
Gương mặt đầy sự tự tin.
-" Không có gì làm khó được Tương Linh này ".
Nàng bước vào cửa hàng thì có một chàng trai đang ngồi ở một góc của cửa hàng . Thấy Tương Linh bước vào chàng ta đứng dậy bước về phía cô.
- " Xin lỗi cửa hàng chưa khai trương ạ. "
Nàng ta đáp nhẹ
- " Chào anh,  em đến đây để phỏng vấn thử việc ạ".
Chàng trai đó ngạc nhiên 
- " À,  em là bạn của Bảo Bảo ở câu lạc bộ Swift phải không?.
Tương Linh cười tươi
- " Vâng ạ,  bạn em giới thiệu em đến xin việc ạ."
Anh chàng đó lấy trong túi ra một mảnh giấy đưa cho Tương Linh  rồi bảo
Thế anh hỏi em một câu thôi nếu trả lời được thì xem như em trúng tuyển luôn.
Tương Linh hơi căn thẳng nhận mảnh giấy đó.
-  Anh muốn hỏi em là hồ sơ xin việc của em ghi là em tốt nghiệp nghành thực phẩm thế sao em lại chọn vào đây.
Tương Linh cười
Chỉ là do em rất thích các món ăn làm từ gà và muốn chế biến nhiều món gà hơn.
Anh chàng kia cười mỉm bảo cô về đi.
Tương Linh ra về với tâm trạng lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top