TẬP 1 : SOÁI CA TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG


Câu chuyện bắt đầu từ ngày Tương Linh , một cô bé ngây thơ dễ thương, nghe được một tin "kinh khủng"

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Tương Linh lấy chiếc điện thoại ra thấy hiển thị số của mẹ . Cô cười tười rồi ấn vào nút trả lời :

- Alo, mẹ hả con về sắp tới nhà rồi ạ, con có mua cánh gà mà mẹ thích ăn này. Hihi

- Con về nhà mau đi, huhu ba con ngất xỉu rồi này.

Tương Linh nghe giọng mẹ như không còn đứng vững , cô vẫn trấn an mẹ

- Mẹ, mẹ đừng lo con sắp về tới rồi ạ. Mẹ đợi con nha

Cô tắt máy phóng một cái thật nhanh về nhà. Cô băng qua một con đường , tranh thủ lúc đèn giao thông đang ở màu xanh cô chạy thật nhanh qua,nhưng không ngờ sắp qua đến đường bên kia thì có một chiếc xe lao đến cô . Tương Linh hét một tiếng :Á

Cô ngã ra phia trước , hộp cánh gà văng ra .

Tiếng mở cửa xe của một người đàn ông , anh ta lại gần chỗ Tương Linh nằm lăn ra và gọi cô :

- Cô gì ơi,cô có sao không vậy ?

Tương Linh nửa tỉnh nửa mơ , lấy hai tay bám vào mặt anh ta nói mấy lời ngớ ngẩn

Cô nhìn thấy một chàng trai cao ráo, đôi mắt sâu thẳm như đại dương cùng với chiếc mũi cao ngất. Khiến nàng phải thốt lên

- Soái ca, anh đến đưa em đi đó hả, moa moa ( hành động chu môi )

Người lái xe ấy hết hồn đẩy cô ấy ra ( đẩy mặt Tương LInh sang một bên)

- Trời ạ, không lẽ cô ấy bị choáng váng nên dây thần kinh có vấn đề luôn rồi. Mình có cần đưa cô ta đến bệnh viện khám không nhỉ?

Bấy giờ Tương Linh cũng đã mười phần tỉnh , mắt cô lúc này nhìn rõ được người sắp đâm xe vào cô . Cô quan sát dáng vẻ thì anh ta cũng khá bảnh trai, tóc thì vuốt keo gọn gàng nhìn cũng đủ tiêu chuẩn soái ca . Tương Linh ngây người ra , chàng trai kìa cũng nhìn cô ấy.

- Này, cô gì ơi cô có bị sao không vậy sao cứ cười cười như chạm dây thần kinh vậy ?

Tương Linh nhìn anh ta bằng ánh mắt hình hai viên đạn

- Hay quá nhỉ, anh là người có lỗi trước mà còn nói tôi không bình thường à.

Anh ta nhìn Tương Linh cười phì một cái :

- Cho tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ là cô hơi có vấn đề ( lấy tay chỉ lên đầu )

Tương Linh quay mặt đi, nhặt lại chiếc túi xách của mình rồi đứng dậy

- May cho anh là tôi có chuyện gấp phải đi rồi chứ không thì anh no mình với tôi đó nhé, Tạm biệt

Anh ta lấy trong túi ra một tấm danh thiếp định đưa cho cô thì Tương Linh đã chạy mất. Mùi hộp cánh gà nướng tỏa ra khiến chàng trai này chú ý đến túi bọc xốp nằm dưới đất vội nhặt lên xem bên trong là thứ gì, thì ra món mà anh ta thích nhất , có kèm tờ giấy ghi dòng chữ in rất to : " Tương Linh yêu mẹ, moa moa ". Chàng trai đoán ra được cô gái suýt bị anh tông trúng lúc nãy tên là Tương Linh

Lúc này, Tương Linh vừa chửi rủa người tong mình lúc nãy vừa lo lắng cho ba. Cô thầm nghĩ

-" Lão Lâm này chắc lại không nghe lời mình rồi, mình đã dặn ba không được ngồi lâu . Ông ấy lại không nghe lời mình giờ lại ngất đi.."

Tương Linh bước đến ngôi nhà có hàng cửa rào trồng đầy hoa hồng đỏ , xen lẫn là những bông hoa tú cầu màu tím . Linh bấm chuông . Ba tiếng ring ring ring reo lên

Một người phụ nữ bước tới

- Về rồi hả con

- Dạ, lão Lâm sao rồi mẹ ? ( Tương Linh hỏi bà ấy )

Mẹ của Tương Linh không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào. Thấy sắc mặt mẹ không tốt , cô chạy thật nhanh vào trong hỏi han sức khỏe

- Ba ơi, ba có sao không ?

Bước đến phòng thì thấy lão Lâm đang nằm trên giường. Tương Linh đau lòng chạy lại nắm tay của ba mình khóc thút thít như một đứa trẻ

- Ba ơi, tỉnh lại đi con về rồi ạ, Ba tỉnh lại nhìn con đi

Bỗng nhiên lão Lâm mở mắt , Tương Linh hết hồn hét lên :Á ( tiếng rất lớn vọng ra khắp nhà)

Ông nở nụ cười , cười rất lớn :

- Haha, con về rồi à

Tương Linh ngẩn người , không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì mẹ Linh lên tiếng

- Lão già này tôi đã bảo đừng dùng cách này rồi mà

Tương Linh giờ mới biết tất cả chỉ là màn kịch do ba mẹ cô bày ra

Cô gái nhỏ bị ăn cú lừa, dỗi hờn ngồi ở một góc sofa chẳng nói năng gì, ba Linh thấy con gái giận nên mới nói sự thật

- Này con bé kia, biết sao bố bày ra trò này không

Tương Linh vẫn im lặng, nhưng đảo mắt về phía lão Lâm nhường như muốn biết câu trả lời

- Cũng tại con hết chứ ai, hứa về nhà hơn hai tháng rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Tương Linh tròn xoe đôi mắt nhìn ba , nở nụ cười

- Thì ra là ba nhớ con quá nên muốn kêu con về ấy hả, sao ba không gọi điện cho con.

Ba Linh ngại ngùng :

- Nhớ thì gọi cũng đâu vơi đi nỗi nhớ đó

Tương Linh nhẹ nhàng lại gần ba mình tựa đầu vào vai ông.

- Con xin lỗi, con hư quá, quên mất cả ba với mẹ. ( Mắt Tương Linh như sắp rơi lệ )

Thấy con gái sắp khóc, Mẹ Linh nói khe khẽ :

- Được rồi, con Linh nó cũng về rồi , ông nói chi cho con nó buồn vậy. Xuống ăn cơm này chắc Linh cũng đói rồi.

Nghe mẹ nhắc đến đồ ăn Tương Linh chợt nhớ đến hộp cánh gà nướng của cô vất vả mang từ thành phố về. Cô loay hoay tìm hộp đồ ăn mãi không thấy, chợt nhớ .

- Thôi chết, mình nhớ ra rồi cái hộp và cái tên vét đen chết ôn lúc nãy =-= . Uổng cái hộp cánh gà mình cất công làm từ mấy hương liệu đặc biệt.

Thấy con gái rung rung nước mắt, Mẹ Linh lại nắm lấy tay Linh

- Thôi con à, nếu làm rơi ở đâu rồi thì bỏ đi dịp khác làm cho mẹ ăn cũng được mà, lâu rồi gia đình mình chưa có bữa cơm gia đình xuống nhà bếp thôi con, lão Lâm đang đói meo râu kìa.

Tương Linh tiếc hộp cánh gà vì cô đã phải mua những nguyên liệu đắt đỏ để làm mà chưa được ăn một miếng nào đã phải cúng thổ địa mất. =-= . Cô ước rằng phải chi có phép màu biến ra cái hộp cánh gà đó.

Buổi ăn gia đình Tương Linh đang vui vẻ thì bên ngoài có tiếng bấm chuông Ring ring ring...

Mẹ Linh vội ra mở cửa thì

Một chàng thanh niên lạ mặt xuất hiện, ăn mặc rất lịch sự trông không phải lũ lừa đảo. Thấy người lạ bấm chuông mẹ Linh hỏi:

- Xin lỗi, cậu là........

Chàng trai rất lịch sự cúi đầu chào theo kiểu phương Tây, tay đặt lên ngực trái nhẹ nhàng đáp.

- Dạ, lần đầu được gặp cô ạ cháu là Lãnh Phong.

Mẹ Linh ngạc nhiên vì thái độ của chàng trai này, vội hỏi

- Cháu đến đây để làm gì ?

Lãnh Phong cười tươi :

- Chắc cô biết ông Viên chứ ạ.

- Phải là ông kiến trúc sư không cháu ?

- Vậng, ông ấy là ông nội của cháu đấy ạ.

Thảo nào nhìn cháu có nét rất giống ông Viên lắm. Dạo này ông ấy vẫn khỏe chứ cháu?

- Dạ, ông cháu vẫn khỏe chỉ là ông muốn cháu lập gia đình sớm để có chắt ẫm .

Mẹ Tương Linh cười :

- Cũng phải nhỉ, cháu cũng đủ tuổi lấy vợ rồi đấy . À mà cô sơ ý thật mời cháu vào nhà chơi

Lãnh Phong cúi người thấp xuống nhẹ nhàng cởi giày ra bước vào trong. Căn nhà được ông của cậu ấy xây dựng quả là rất đẹp không cầu kì nhưng lại rất tinh tế, khiến Lãnh Phong phải trầm trồ khen ngợi.

- Nhà cô đẹp thật đấy ạ.

Mẹ Linh cười

- Ông cháu là kiến trúc sư chính cho căn nhà này ấy, ai lại chơi cũng khen cả.

Lãnh Phong nhìn thấy chiếc áo khoác màu da bò để trên chiếc ghế gổ cạnh hồ cá lấy làm ngạc nhiên.

" Nhìn quen quen ấy nhỉ, hình như đã từng thấy chiếc áo này ở đâu rồi thì phải ?"

Trong lúc đó thì Tương Linh ngồi ăn cơm chống tay lên cằm nhai từng chút một ( bộ dạng u rũ ). Thấy con buồn lão Lâm tìm cách chọc cho con gái vui

- Này con gái, năm nay con bao nhiêu rồi ?

Tương Linh không quan tâm chỉ trả lời thẩn thờ.

- Dạ, 25 tuổi rồi ạ

Thế con có bạn trai chưa ?, sao không thấy dắt cậu nào về nhà ra mắt hết vậy .

Tương Linh cười

- Con thấy con chưa cần có bạn trai đâu ba ơi, con thích sống độc thân hơn. Chừng nào mà soái ca tới rước con thì con sẽ chịu liền.

Lão Lâm chề môi

- Thế hệ của con đúng là chỉ biết tới soái ca, hoàng tử riết ế hết cũng phải .

Hai cha con đang ngồi tranh luận vui vẻ thì mẹ Linh bảo cả hai lên phòng khách dặn dò Tương Linh phải ăn mặc cho lịch sự vì vị khách này rất đặc biệt. Tương Linh nghe mẹ nói thế cũng không quan tâm mấy , cô lấy chiếc áo cổ dài mặc vào nhìn y hệt như " một đứa dở hơi ".

Khi cô bước đến phòng khách thì nghe tiếng của một chàng trai đang cười cười nói nói rất vui vẻ. Cô tò mò bước tiếp thì mẹ Linh bảo con gái

- Tương Linh, qua đây này con để mẹ giới thiệu cho con người này.

Lãnh Phong xoay người lại thì bất ngờ .

- Cô là......

Đấy là con gái cô đó, con bé tên là Tương Linh

Tương Linh nhìn Lãnh Phong như người mất hồn chợt nhận ra gương mặt của kẻ sắp tông vào mình , cô thay đổi thái độ 180 độ

- À, tôi nhớ ra anh rồi . Có phải anh là người chạy chiếc xe suýt chút đẩm vào tôi không ?

Lãnh Phong biết cảm giác nhìn chiếc áo khoác màu da bò kia không phải là lầm mà thật sự anh đã gặp lại cô gái đó.

- À, lúc nãy vẫn chưa kịp xin lỗi cô. Thật sự tôi không phải cố ý đâm vào cô đó chỉ là tai nạn thôi.

Thấy hai đứa trẻ căng thẳng mẹ Linh bỗng lên tiếng .

- Này con gái, con nhớ ngoại con đã từng kể về người bạn kiến trúc sư nổi tiếng chứ

Tương Linh gật đầu : - Vâng ạ, hình như là ông Viên gì đó phải không mẹ .

- Đúng rồi đấy con , cậu này là cháu của ông Viên đấy .

Lãnh Phong nhìn Tương Linh bằng một ánh mắt kì bí có phần đen tối.

- À, xin chào cô, tôi là Lãnh Phong.

Tương Linh nhìn Lãnh Phong rồi đâm ra mấy câu khó chịu

- Vâng chào anh , cám ơn ông anh đã thiết kế căn nhà này cho ba mẹ với bà ngoại tôi . Nhưng mà tôi không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây ?

Lãnh Phong cười, lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhìn hơi cổ đưa cho mẹ Linh.

- Thưa cô thật ra cháu đến đây là vì muốn.... ( ánh mắt hướng về phía Tương Linh )xin cưới Tương Linh ạ .

Tương Linh giật mình

- Anh nói cái gì thế, tự nhiên muốn cưới tôi ?

Mẹ Linh không hiểu

- Là sao vậy cháu, sao cháu lại muốn cưới Tương Linh nhà cô vậy ?

Lãnh Phong lấy điện thoại ra mở một video :

Hóa ra, ông Viên và bà ngoại của Tương Linh đã hứa với nhau sẽ gắn kết mối quan hệ của hai nhà , đính ước cho hai đứa cháu .

Cả gia đình Tương Linh xem xong chỉ riêng mỗi Tương Linh là mặt mày cau có, khó chịu. Lão Lâm hỏi han về gia đình của Lãnh Phong.

- Thật không ngờ hai nhà chúng ta lại có duyên phận đến như vậy, gia đình cháu vẫn tốt chứ ?

Lãnh Phong cám ơn những lời thăm hỏi của gia đình Tương Linh. Lão Lâm cũng vừa mắt chàng rể tương lai này, lại càng lúc càng thích thú .

Ngày hôm đó, đối với một số người thì vui còn Tương Linh thì nổi cáu có như ăn phải ớt.

Tối đêm đó Tương Linh không chợp mắt được

Càng nghĩ cô càng ghét tên Lãnh Phong đó

' Hắn có cái gì tốt chứ sao ba với mẹ như bị hắn hút cả hồn. Được cái mã đẹp trai ra chắc không có cái gì tốt chưa kể tại hắn mà mình mất luôn cái hộp cánh gà nhắc tới là muốn đập thẳng vào cái mặt hắn.'

Tiếng gõ cửa nhẹ từ bên ngoài

Tương Linh , con ngủ chưa

- Dạ chưa , mẹ vào đi ạ

Biết mẹ sẽ hỏi về Lãnh Phong. Tương Linh thở dài

- Con thấy cậu Lãnh Phong đó được không ?

Tương Linh ôm con thú nhồi bông hình con heo có màu hồng chỉ tay thẳng vào đó

- Dạ không, con thấy không được chút xíu nào cả ( lắc đầu lia lịa )

Mẹ thấy người ta rất chân thành đấy con, cậu ấy luôn hướng ánh mắt về con trong suốt buổi trò chuyện hơn nữa người ta rất lịch sự xin phép cưới xin đàng hoàng. Gia đình ta với gia đình cậu ấy cũng có thâm tình sâu sắc , mẹ thấy cuộc hôn nhân này rất tốt đó con, hay con thử.....

Chưa kịp dứt lời Tương Linh nói ngang mấy câu

- Sao cũng được, cái tên ấy làm ba với mẹ mê muội luôn rồi giờ con có nói gì ba mẹ cũng bảo con lấy tên đó thôi. Con vẫn đâu có tự do lựa chọn đâu

Mẹ Linh ( có nét mặt giận hờn )

- Không thích cậu ta thì mau kiếm bạn trai đi, chứ không là tháng sau gia đình ta sẽ gặp mặt gia đình bên kia đấy nhé. Mẹ cho con một tháng đó, nếu không tìm được ai thì con hãy chuẫn bị tinh thần lấy cậu ta đi nhé, con bé này có phúc mà không biết hưởng soái ca đến tận nhà cầu hôn thế còn làm giá. Để con ế sưng ế xỉa ế cho biết.

Tương Linh cúi mặt xuống nệm

- Mẹ kì quá đi, sao lại ép buộc con thế chứ

...... Vài ngày sau đó Tương Linh về thành phố A

( tập sau có nhiều phần thú vị lắm ).. bật mí tý 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top