Phần 3. (Kết)
Cũng đã hơn năm tháng rồi kể từ ngày em gặp được chàng trai với mái tóc vàng hoe ấy. Em vẫn mơ thấy Kavel vào mỗi đêm. Mỗi ngày, em gặp anh trong mỗi bộ đồ khác nhau, gặp anh trong mỗi khung cảnh khác nhau. Ngày thì em cùng anh ăn những cây kem vị vani trên chiếc ghế đá dài, ngày thì cả hai cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng tàn, ngày thì chỉ cùng nhau ngồi im trên đồng cỏ dại thì thầm với nhau những lời yêu thương. Khi lục lại cuốn sổ ghi chép về những giấc mơ có anh, em thấy một trang ghi chú với dòng chữ đầu tiên "Nếu em hạnh phúc thì thứ như sự thật chẳng còn quan trọng nữa..." cùng những vệt nước đã khô trên trang giấy vàng. Em nhớ rồi, là giấc mơ mà anh ngồi cùng em giữa vườn hướng dương cùng nhau ngắm trăng nói về những câu chuyện ở thực tại của em.
[...]
Tay trong tay, vai kề vai, đầu Camelia nhẹ tựa trên bờ vai rộng của Kavel cùng nhau thủ thỉ về những vấn đề em gặp trong đời sống. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe em tâm sự trong khi tay anh lại siết chặt tay em hơn. Đôi mắt xanh biếc như chứa cả đại dương của Kavel bỗng trĩu nặng xuống có nét buồn bã khi nghe em kể về chuyện ở thế giới thực thế của Camelia. Em nhìn anh lo lắng, Camelia không biết vì sao hôm nay Kavel lại im lặng đến thế. Em biết rằng anh thuộc dạng người lắng nghe, nhưng hôm nay anh trông lạ lắm. Mi mắt anh trĩu nặng xuống dán chặt trên nền đất, tay anh thì siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Kavel siết chặt lắm, đến khi em la lên một tiếng đau anh mới hoảng hồn thả ra. Camelia không biết hiện giờ trong đầu anh đang nghĩ về thứ gì, lúc nãy trông Kavel như người không hồn vậy. Em rặn hỏi một lúc anh mới bắt đầu cất tiếng nói.
-Em biết đó Camelia. Tôi chỉ là một thằng trong mơ của em thôi. Rồi một ngày nào đó em sẽ quên đi tôi. Quên đi người thanh niên mang tên Kavel này. Tôi không sợ việc em sẽ quên tôi, tôi sợ em sẽ vì tôi mà đau khổ.
-Kavel à, nếu em hạnh phúc thì thứ như sự thật chẳng còn quan trọng nữa. Miễn là anh luôn xuất hiện trong mọi giấc mơ của em đều là quá đủ rồi. Hiện thực đối với em không quan trọng, quan trọng rằng giờ đây ngay giây phút này em được hạnh phúc ngồi cùng anh là quá đủ rồi. Chỉ cần có anh, Kavel.
Camelia siết lấy tay Kavel, em nghiêng người về phía anh, đặt lên môi Kavel một nụ hôn nhẹ. Nó không kéo dài quá lâu, mà cũng không quá ngắn. Nó dài vừa đủ để khiến anh ngạc nhiên, và dài vừa đủ để khiến em hạnh phúc. Đấy là lần đầu tiên mà em hôn anh, cũng là nụ hôn đầu đời của em. Dù nó là trong mơ, nhưng cũng được gọi là nụ hôn đầu rồi nhỉ? Em cười, nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc vàng hoe của Kavel xoa nó. Đây là lần đầu tiên anh thấy em cười đẹp đến như vậy. Nụ cười em có thể được ví như vẻ đẹp của mùa đông vừa chuyển xuân. Lúc đầu khi gặp Camelia, nụ cười của em vẫn còn ngượng ngạo. Nhưng rồi dần nó "rã đông", đỉnh điểm là ngay lúc này, ngay lúc nó chuyển sang mùa xuân tươi mới. Không một loài hoa nào có thể so sánh nụ cười của em với nó. Nụ cười ấy đẹp hơn hết thảy những loài hoa có trên thế giới này, kể cả hướng dương. Mắt chạm mắt, một bên là màu xanh của đại dương bao la cùng những con sóng vỗ dập dềnh vào bờ, một bên là màu đen láy của vũ trụ to lớn ngoài kia đang tạo ra những cái hố đen nuốt chửng mọi thứ. Chẳng hiểu sao, lúc này Camelia bỗng đẹp đến lạ thường. Và anh cũng vậy, mái tóc vàng hoe của anh bay phấp phới trong gió lan tỏa hương thơm vani hòa quyện cùng không khí. Em biết đây là mơ, và có thể em sẽ chẳng bao giờ gặp được anh. Nhưng nếu em hạnh phúc thì thứ như sự thật chẳng còn quan trọng nữa.
[...]
Em không biết khi nào tình trạng này sẽ kết thúc, có thể là một tháng, một năm, một tuần, hay thậm chí là ngày mai. Nhưng em chẳng muốn quan tâm đến việc đó, miễn là ngay bây giờ, ngay giây phút đang ngồi một mình trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo này, em đang hạnh phúc với những ảo tưởng của mình là quá đủ rồi. Em chẳng màng đến việc anh có thật hay không. Việc được gặp anh vào mỗi buổi tối khi chìm hẳn vào những giấc mộng ngọt ngào cũng khiến em vui cả ngày còn lại, chỉ cần được gặp anh thôi. Được gặp tình yêu duy nhất và của riêng em, Kavel.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top