Chương 1
"Em tìm anh trong hàng ngàn nỗi nhớ. Nỗi nhớ vô vàn chất chứa những ký ức năm xưa. Tám năm dài ròng rã trông ngóng bóng hình người. Thế nhưng tìm hoài, chờ hoài vẫn không thấy anh."
*
Thành phố Thượng Nguyên, ngày 25 tháng 7 năm 2018.
"Tố Uyên, cậu thấy trà sữa có ngon không? Vị Matcha thanh thanh ngọt ngọt của tớ ngon cực kì luôn...Tố Uyên? Tố Uyên à? Tố Uyên!!"
"Ơ...hả?"
Cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trong bộ váy xanh có tên Tố Uyên giật mình bởi tiếng gọi lớn của người bạn thân.
Mẫn Gia Nghi nhíu mày nhìn chằm chằm Tố Uyên. Cô nàng phát hiện ra Tố Uyên có gì đó là lạ.
"Cậu có tâm sự gì à? Có thể nói cho tớ nghe không?"
Gia Nghi nhỏ nhẹ hỏi. Cô nàng lo lắng nắm lấy tay của Tố Uyên. Gia Nghi tinh ý Tố Uyên có vẻ không được tập trung cho lắm, chắc phải có chuyện gì đó làm Tố Uyên buồn phiền.
"À...sáng hôm nay tớ tình cờ đọc được một thông tin trên báo về những người lính cứu hỏa nhưng...vẫn không có tin tức gì về người đó hết."
"Vẫn là chuyện về ân nhân cứu mạng cậu đó à? Ừm... Tớ nói này Tố Uyên, tớ biết cậu khắc ghi sâu ơn cứu mạng năm xưa của người đó và mong muốn có thể đền ơn đáp nghĩa người đó là một chuyện tốt nhưng nếu cậu cứ phiền lòng vì tìm kiếm một người không rõ tin tức vậy thì thật không hay. Cậu nghĩ xem người ta có lòng tốt muốn giúp đỡ mình, không cần đền đáp nên chắc mới đi biệt tăm như vậy. Nếu như sau này hai người có duyên ắt sẽ gặp lại thôi, lúc đó cậu muốn trả ơn cũng chưa muộn mà. Đừng cứ vì một người mà buồn mãi như thế. Đã 8 năm trôi qua rồi. Nếu ân nhân đã từng cứu mạng cậu biết cậu vì người ta mà buồn phiền như vậy thì chắc sẽ áy náy lắm. Cho nên Tố Uyên à, đừng buồn nữa nha!"
"...Cảm ơn cậu đã an ủi mình." Tố Uyên mỉm cười. "Giờ nghĩ lại, khoảnh khắc đó vẫn làm tớ ám ảnh. Nếu như không có người đó, tớ đã không sống được đến tận bây giờ. Trong khói lửa mù mịt, tiếng thét hoảng loạn của người người chói hết cả tai, một mình tớ vùng vẫy trong tuyệt vọng giữa đống sắt vụn, kêu gào thảm thiết. Thực sự lúc ấy tớ không còn sức để thở nữa, cổ họng ứ nghẹn lại, mắt tớ mờ dần vì làn khói cay xè. Bỗng nhiên ngay lúc đó người ấy xuất hiện như một người hùng, mạnh mẽ bế tớ lên xông ra ngoài bất chấp sự nguy hiểm từ cột nhà phía trên đang bị lửa thêu cháy chỉ chực chờ mà ngã xuống. Trong tim tớ trỗi dậy sự rung động mãnh liệt, vì lồng ngực người ấy rất ấm áp. Tớ cảm thấy hạnh phúc xúc động đến nỗi như vừa được sống lại một lần nữa. Từ khoảng khắc ấy, tớ thề sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, không bao giờ quên đi người con trai đã xông vào biển lửa cứu tớ. Cho đến khi tớ tỉnh lại, trong đoàn lính cứu hỏa tuyệt nhiên không có ai là người đã từng cứu tớ. Tớ vẫn không từ bỏ hy vọng. Tớ tìm đến những người đã từng chứng kiến cảnh tượng cháy chung cư tòa nhà cao tầng tớ sống nhưng chỉ được nghe kể lại về hình dáng người thanh niên đó cao gầy. Còn lại không một chút thông tin gì cả. Và tớ vẫn không ngừng tìm kiếm...cho đến bây giờ...hức..." Tố Uyên xúc động đến nỗi bật khóc. "Nhưng mà...tại sao mãi vẫn không thể gặp được?"
Gia Nghi âm trầm lắng nghe câu chuyện của cô. Bỗng dưng cô nàng bật ra một câu hỏi khiến Tố Uyên thiếu chốc nữa té ngửa.
"Này, không phải cậu mắc bệnh tương tư rồi đấy chứ?"
_ _ _
(*) Toàn bộ những địa danh, tên tỉnh trong truyện đều là thành phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến bất kì tổ chức tập thể hay cá nhân nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top