Chương 65: Tảng đá và ngọn gió
Chương 65:
Đang ngồi trong phòng nghĩ ngợi thì Ki jung gọi cho Ji hoon. Anh bắt máy nói
_Mình nghe đây
Đầu dây bên kia, Ki jung lên tiếng mời
_Đến đây uống với mình và Min hoo vài ly đi. Lâu quá bọn mình không đi như thế này rồi. Cậu đến đây ngay đi. Điểm hẹn củ đó
Nghe Ki jung nói vậy, Ji hoon lưỡng lự 1 hồi, anh nói
_Được rồi. Mình sẽ đến
Nói xong, Ji hoon tắt máy, anh đừng dậy bước ra khỏi phòng đi xuống bãi đậu xe để lấy xe đến điểm hẹn như đã hứa với Ki jung thì anh thấy có người cúi đầu mở cửa xe chào mình. Ji hoon nhìn rồi cười nói
_Cậu về rồi sao, mọi việc ở đó ổn cả chứ
Người đàn ông trẻ cười trả lời Ji hoon
_Dạ, mọi việc ổn, thưa cậu Ji hoon
Ji hoon lại hỏi tiếp
_Nghe nói giữa tuần sau cậu mới về mà, sao hôm nay cậu lại ở đây chứ
Người đàn ông thành thật nói
_Dạ, là bà chủ đã gọi cho tôi, nên tôi về sớm hơn vài ngày theo lịch trình ạ
Ji hoon ngờ hoặc hỏi lại
_Mẹ tôi sao
Người đàn ông cùi đầu lễ phép trả lời
_Dạ, bà chủ muốn tôi ở bên cạnh cậu Ji hoon để làm theo mọi chỉ thị và yêu cầu của cậu vào lúc này ạ
Ji hoon thở dài, anh thầm nghĩ
_Vậy ra, biểu hiện bất thường của anh đã lộ hết ra ngoài rồi sao, làm cho ba mẹ anh cũng phải lo lắng như vậy đến nỗi phải triệu hồi Ki boem về, để lo cho tâm trạng bất ổn của anh sao.
Anh chàng Ki boem lễ phép hỏi Ji hoon
_Dạ, cậu Ji hoon muốn đi đâu để tôi đưa cậu đi ạ
Ji hoon cười nhẹ nói
_Đưa tôi đến Bar X
_Dạ, thưa cậu Ji hoon
Ngồi trong xe, Ji hoon suy tư 1 lát, rồi anh hỏi thư ký Ki boem
_Tôi có phải là người độc tài không, Ki boem
Nhìn qua kính chiếu hậu, Ki boem-cậu thư ký khiêm tài xế mới của Ji hoon không ngần ngại trả lời
_Dạ, độc tài là yếu tố nên có của 1 người thừa kế tập đoàn Daewoo tương lai như cậu Ji hoon
Nghe Ki boem trả lời thế, Ji hoon cười khẩy
_Vậy trong tình yêu thì độc tài có tốt hay không
_Dạ, tốt khi người đó là người cậu Ji hoon sở hữu. Độc tài sẽ giúp người đó thuộc về cậu trọn vẹn hơn.
_Nói vậy thì tôi không nên làm theo ý muốn của người đó rồi dù là người đó đã thỉnh cầu phải không
_Dạ, hãy làm theo ý của cậu Ji hoon muốn
Nghe Ki boem nói như vậy, nụ cười của Ji hoon trở nên tươi hơn, anh nói
_Kim ki boem, cậu đúng là tay chân của tôi nhỉ, có cậu ở đây thật là tốt
_Cám ơn cậu Ji hoon đã khen.
Ánh mắt chợt buồn hẳn, Ji hoon nói
_Ki boem à, Cảm giác đã gặp được đúng người mà mình thích, người mình tìm bấy lâu nay, thật là tuyệt phải không, cảm giác hạnh phúc đó cũng sẽ đến cùng với cảm giác sợ hãi khi phải mất người đó. Tôi nên làm thế nào để cảm giác lo sợ đó biến mất đây.
Mở cửa bước vào phòng vip trên tầng 2 của quán Bar, Ji hoon bước vào, Ki jung thấy anh liền gọi
_Ji hoon, cậu đến rồi hả, vào đây ngồi xuống rồi uống 1 chút đi
Ngồi xuống bên cạnh Ki jung, Ji hoon hỏi
_Min hoo chưa đến sao
Ki jung uống 1 ngụm rượu rồi trả lời
_Ừm, cậu ấy đưa Eun soo về, chắc sẽ đến sau, mình gọi cho cậu ấy rồi
Đưa ly rượu cho Ji hoon, Ki jung nói
_Cậu uống nhiều vào. Hôm nay có gì không vui và có gì còn buồn giận Eun soo thì hôm nay nói hết ra đi, rồi đi làm hòa với cô ấy
Ngó Ki jung, Ji hoon cầm lấy ly rượu, anh nói
_Cậu cũng biết rồi sao
Ki jung gật đầu
_Ừm, hôm nay mình mới gặp Eun soo. Cô ấy nói mọi chuyện với mình rồi. Mình thấy việc cậu ấy về Nhật cậu có thể chấp nhận được mà, Ji hoon. Chỉ 2 năm thôi, mình thấy nó cũng không quá lâu đâu. Sao cậu lại vì chuyện này mà giận cô ấy như thế chứ, mình thấy Eun soo rất buồn đó. Khó khăn lắm 2 người mới đến được với nhau mà, cậu bớt dở tính thiếu gia 1 chút đi
Nốc hết ly rượu Ki jung đưa cho, ánh mắt lạnh lùng, Ji hoon nói
_Cả cậu cũng đồng ý với cô ấy và đứng về phía cô ấy sao
_Ừm. Mình còn hứa với Eun soo là sẽ chăm sóc cậu khi cô ấy không ở đây. Bỏ đi, Ji hoon à. Nếu cậu cảm thấy không thông thì hôm nay cứ uống thỏa thích rồi quên hết mọi thứ đi
_Cậu là thuyết khách sao, Ki jung
Cười tự tin, Ki jung trả lời Ji hoon
_Ừm. Mình làm tốt chứ
Uống thêm 1 ly rượu nữa, Ji hoon nói
_Không hợp với cậu tí nào. Cậu chỉ toàn đứng về phía cô ấy, thuyết khách gì chứ
Bị Ji hoon nói như vậy, Ki jung có chút mất hứng, anh nói với Ji hoon
_Haz, có cần cậu chê mình ra mặt vậy không. Đau lòng quá đi đó, thuyết khách không phí mà còn không được đối xử tốt, nãy giờ còn không được mời uống nữa, lady is the first, mình phải chiều ý Eun soo chứ, cậu phàn nàn gì chứ
Nghe Ki jung phân bua như vậy, Ji hoon cầm ly rượu lên đưa cho Ki jung, anh chàng khoái chí cười. Đúng là bạn bè chơi lâu có khác, rất hiểu nhau. Ki jung nói
_Cạn nào, ngày hôm nay uống cho thỏa thích mới được
Cả 2 đang uống vui vẻ thì Min hoo bước vào, Ki jung hỏi
_Min hoo. Cậu đến rồi à, đã đưa Eun soo về tận nhà rồi chứ
Vỗ vai Ki jung, Min hoo nói
_Câu này để Ji hoon hỏi mới phải, câu lanh miệng quá làm gì
Ki jung bũi môi khi nghe Min hoo nói vậy. Ji hoon bỏ ly rượu xuống hỏi Min hoo
_Eun soo, cô ấy không sao chứ
Min hoo cười nói với bạn
_Ừm. Chỉ hơi buồn 1 chút thôi
Ki jung nói vào
_Cậu giận dỗi người ta như vậy, giờ quan tâm hỏi làm gì, sớm làm hòa, vui vẻ lại với nhau là được rồi
Min hoo cũng nói vào
_Ki jung nói phải đó, Ji hoon. Cậu cứ mãi giận cô ấy như vậy thì chỉ làm cô ấy không an tâm khi ra đi mà thôi, mà có phải là cô ấy đi luôn đâu mà cậu phải căng thẳng như thế chứ. Hãy đồng ý với cô ấy lần này đi, Ji hoon
Ánh mắt buồn, Ji hoon nói
_Cô ấy sẽ đi mất đó
Ki jung và Min hoo khá giật mình khi đột nhiên Ji hoon trả lời như vậy, Ji hoon cầm ly rượu lên rồi nói
_Mình có cảm giác mình sẽ mất Eun soo nếu mình để cô ấy đi như vậy.
Nói xong, Ji hoon lại nốc hết ly rượu tự mình rót 1 lần nữa. Anh nhìn 2 cậu bạn thân rồi nói
_Trước giờ mình chưa bao giờ có cảm giác phải lo lắng hay sợ hãi 1 điều gì cả, nhưng lần này mình có cảm giác rất sợ, sợ đến nỗi mình phải trốn chạy mà không dám đối mặt với cô ấy
Min hoo nhìn Ji hoon với ánh mắt thông cảm, anh vỗ vai bạn nói
_Mình hiểu cảm giác của cậu mà, nhưng cậu đừng nghĩ nhiều quá như vậy, không phải cậu cũng có thể đến thăm cô ấy bất cứ khi nào cậu muốn sao, nước Nhật có xa xôi gì đâu chứ. Cậu hãy nghĩ cho cảm giác của Eun soo lúc này, cô ấy chắc vẫn chưa quen với cuộc sống ở Hàn quốc và chỉ 1 mình cô ấy ở 1 nước xa lạ thì cũng hơi khó cho cô ấy mà. Cậu ấy về Nhật để tận hiếu và làm những việc chưa thể làm cho ba mẹ ruột của mình cũng là hợp lý thôi. Cậu là người cô ấy cần ủng hộ nhất vào lúc này đó, sao cậu lại bỏ cô ấy 1 mình như vậy chứ. Hãy ở cạnh cô ấy khi còn có thể, Ji hoon à
Lời nói của Min hoo như chạm vào suy nghĩ của Ji hoon, anh im lặng ngồi lắng nghe không nói lời nào
Min hoo cầm ly rượu lên nói với Ji hoon
_Ki jung, cậu ấy cố tình mở tiệc rượu hôm nay cho cậu giải tỏa tâm sự và khuất tất trong lòng cậu. Chúng ta đêm nay hãy uống say đi và quên hết mọi lo lắng đi, rồi ngày mai hãy làm lại con người mới, hãy là 1 người bạn trai đáng tin của Eun soo.
Ki jung nghe Min hoo nói vậy, cũng hào hứng cầm ly lên nói
_Min hoo nói đúng đó Ji hoon, chúng ta uống đi nào, uống thật vui thích nào
Nhìn thấy 2 cậu bạn thân quan tâm đến mình như vậy, Ji hoon mĩm cười cầm ly rượu lên làm theo, anh nói
_Cạn thôi
Ji hoon uống say bí tỉ, cả đêm cũng không về, Eun soo rất lo lắng, mới sáng sớm cô đã ra vườn chờ Ji hoon về, bà Seu mi thấy thế nói với Eun soo
_Con đừng lo quá, Ji hoon nó là người rất biết cân nhắc mà, chắc nó có việc nên ngủ lại bên ngoài, nó sẽ về nhà sớm thôi, con đừng quá lo
Mặc dù bà Seu mi đã nói như thế để khuyên nhủ Eun soo đừng quá lo, nhưng cô vẫn ngồi ở ghế ngoài sân để chờ Ji hoon về
Vừa nghe tiếng xe của anh, Eun soo mừng rỡ chạy đến đón. Ji hoon bước xuống xe, nhìn thấy Eun soo gương mặt đang lo lắng chạy đến, trong lòng anh rất vui, nhưng Ji hoon lại làm ra vẻ như không nhìn thấy cô, không thấy sự quan tâm của cô dành cho anh, Ji hoon lách người bỏ đi 1 mạch qua người Eun soo, mặc cho cô đang ấp úng định hỏi thăm anh
_Cậu về rồi sao, cậu...
Thấy Ji hoon lơ mình như vậy, câu nói chưa nói hết thì Eun soo dừng lại, ánh mắt cụp xuống buồn bã nhìn theo dáng Ji hoon bước vào nhà
Đến tận sáng Ji hoon mới về nhà, bà Seu mi thấy Ji hoon về, gương mặt lo lắng cho con trai, bà hỏi
_Con về rồi sao, cả tối qua, con đã đi đâu vậy, Ji hoon, sao không gọi về nhà 1 tiếng chứ, mẹ và Eun soo đã rất lo đó
Ji hoon lảnh đạm đáp
_Có Ki boem đi cùng con mà, con lên phòng nghĩ ngơi trước đây
_Ji hoon à. Bà Seu mi gọi với theo cậu con trai, nhưng Ji hoon tỏ vẻ không quan tâm, anh đi thẳng 1 mạch lên lầu 2
Eun soo bước vào đại sảnh với gương mặt ỉu xìu thiếu sức sống, bà Seu mi thấy thế đến bên cạnh vỗ về an ủi cô con gái
_Ji hoon chắc nó mệt nên biểu hiện nó mới thế, con đừng giận nó nhé
_Dạ, không đâu ạ. Con cũng xin phép lên phòng sắp xếp đồ đây ạ
Bà Seu mi nhìn Eun soo hỏi
_Con đã quyết định ngày đi rồi sao
_Dạ, thứ 2 tuần sau ạ
_Sao mà nhanh thế, mẹ còn chưa chuẩn bị đủ đồ cho con mang về Nhật nữa
Eun soo mĩm cười với bà Seu mi, từ chối nói
_Mẹ không cần phải chuẩn bị gì đâu ạ, con đã có đủ mọi thứ rồi
Bà seu mi nhăn mặt nhìn Eun soo nói
_Nhưng mẹ thấy vẫn còn thiếu nhiều lắm, còn phải có quà cho những người thân đã giúp con ở Nhật nữa chứ
Mĩm cười nhìn vẻ lo lắng quan tâm của bà Seu mi dành cho cô, Eun soo chạy đến ôm lấy bà nói
_Con chỉ cần mẹ ở lại đây và giữ gìn sức khỏe thật tốt, sống thật vui vẻ là được rồi ạ, đó là điều con cần nhất vì con gái đã không thể ở bên cạnh và chăm sóc cho mẹ được
Bà Seu mi kéo Eun soo ra, nhìn cô con gái trìu mến nói
_Con nói gì vậy chứ, con nói là con sẽ trở lại đây đúng không, vậy thì sẽ còn rất nhiều thời gian để con chăm sóc cho mẹ mà, bây giờ là lúc mẹ chăm sóc cho con. Để mẹ thay đồ ra ngoài mua ít đồ cho con đem đi mới được
Nói xong, bà Seu mi vội vàng quay người bỏ đi, rồi đột nhiên bà nhớ ra gì đó, bà quay lại nói với Eun soo
_À, Eun soo nè, con mang ít trà sâm lên cho Ji hoon dùng đi, nó đi cả đêm về chắc tinh thần không tốt, con đem lên cho nó dùm mẹ đi
_Dạ
Eun soo ngoan ngoãn nghe lời bà Seu mi đem trà sâm lên cho Ji hoon. Eun soo ngần ngại gỏ cửa phòng Ji hoon
Bên trong phòng Ji hoon nghe tiếng gỏ cữa, anh trả lời
_Cửa không khóa
Eun soo chầm chậm bước vào, cầm trên tay khai nước để ly trà sâm nóng, Eun soo bối rối nói
_Mẹ bảo mình mang trà vào cho cậu
Nhìn thẳng Eun soo với ánh mắt buồn da diết, Ji hoon không trả lời Eun soo
Eun soo ngượng ngùng, cô nói
_Mình để trên bàn cho cậu nhé
Nói xong, Eun soo cúi đầu bước ra ngoài
Ji hoon đột nhiên lên tiếng
_Mình sẽ để cậu đi
Eun soo nghe Ji hoon bất ngờ nói vậy, cô đứng lại, quay lại nhìn anh. Ji hoon chạy đến bên cạnh ôm lấy Eun soo anh nói
_Chỉ 2 năm thôi đấy, mình chỉ cho phép cậu rời khỏi mình 2 năm thôi đấy, và mình cũng sẽ đến Nhật bất cứ lúc nào.
Eun soo đứng bất động trong vòng tay Ji hoon, anh lại nói tiếp
_Mình chỉ nhượng bộ cậu 1 lần này thôi đấy. Sao này dù bất cứ là chuyện gì thì cậu cũng phải nhất nhất nghe theo mình. Cậu hứa đi.
Eun soo xúc động đến rơi nước mắt, cô cũng ôm lấy Ji hoon nói trong nước mắt
_Mình hứa, mình hứa mà
Ji hoon nhấn mạnh
_Cậu phải giữ lời đó, không được dối gạt mình đâu đó
Eun soo gật gật đầu hứa với Ji hoon
Ji hoon buông Eun soo ra, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, anh nói
_Càng ở gần cậu thì mình càng trở nên yếu đuối hay sao ấy, mình cứ luôn mềm lòng trước các yêu cầu vô lý của cậu hết lần này đến lần khác. cậu có biết cậu đã rất quá đáng khi đưa quyết định như vậy không, sao lại ra đi như thế chứ khi mà chúng ta đã phải cách xa nhau 4 năm như vậy và chỉ mới ở gần nhau được mấy tháng mà cậu lại
Eun soo cúi đầu xin lỗi Ji hoon, những giọt nước mắt lăn dài như hối lỗi, cô cứ luôn miệng xin lỗi Ji hoon
_Mình xin lỗi, mình xin lỗi cậu, Ji hoon
_Mình không muốn nghe xin lỗi, điều mình muốn nghe là cậu hãy nói sau này cậu sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi dù là có lý do gì đi nữa.
Eun soo không trả lời Ji hoon, đôi mắt cô ràn rùa trong những giọt nước mắt xúc động vì hạnh phúc, cô thấy mình thật hạnh phúc, cô rất hạnh phúc vì dù sau này cô phải đương đầu với điều gì đáng sợ, nghiệt ngã thế nào với cô đi nữa thì ngay lúc này đây, cô đã có người mình yêu thương bên cạnh, yêu thương và trân trọng cô. Hạnh phúc mà không phải ai cũng có được. Cô cảm thấy rất vui vì mình được sống và được gặp 1 người tuyệt vời Ji hoon như thế này.
Eun soo ôm chặt lấy Ji hoon, 2 người ôm lấy nhau trong hạnh phúc, trong tình yêu đang tràn ngập khắp phòng.
Đứng trong phòng Eun soo, nhìn cô sắp xếp đồ, Ji hoon hỏi
_Cậu đã sắp xếp đồ hết rồi sao, đồ của cậu chỉ vỏn vẹn thế sao
Eun soo mĩm cười, nhẹ gật đầu trả lời Ji hoon
_Ừm. Mình chỉ đem những thứ mà mình đã đem về đây thôi
Ji hoon tiến tới nắm lấy tay Eun soo, anh nói
_Mai cậu sẽ đi đúng không
Eun soo gật đầu. Ji hoon siết chặt tay Eun soo nói
_Sao mình không được tiễn cậu ở sân bay vậy
_Vì mình sợ những cảnh chia ly đầy nước mắt tại sân bay, mình sợ mình sẽ không nỡ
Ôm chầm lấy Eun soo, Ji hoon nói với cô
_Mình cũng đang hối hận rồi đây, sao mình lại đồng ý để cậu đi vậy chứ
Chầm chậm buông Eun soo ra, Ji hoon nói
_Cậu phải giữ gìn sức khỏe đó, phải học cách tự lo cho mình, và chăm sóc cho bản thân thật tốt, có biết chưa
Eun soo mĩm cười bằng mắt với Ji hoon
_Ừm. mình biết rồi. cậu cũng vậy, phải sống thật tốt, thật vui vẻ
Ji hoon nắm tay Eun soo nói
_Chúng ta xuống nhà thôi
Eun soo đi theo anh và nhìn phía sau dáng lưng của Ji hoon rồi thầm nghĩ
_Ji hoon à, mình không muốn làm tảng đá làm nặng lòng cậu, mình muốn làm ngọn gió thổi mát trái tim cậu. Chia ly không phải là kết thúc, mà lãng quên mới là chấm hết tất cả. Vì vậy cậu hãy quên 1 ngọn gió như mình đi nhé và hãy sống thật hạnh phúc
Hôm nay Eun soo nhờ Ji hoon đưa cô đến bệnh viện thăm chị Jun hee. Chị Jun hee đang bị buộc tay lại ngồi ở trên giường, Eun soo nói với Ji hoon để cô được ở 1 mình để nói chuyện với chị Jun hee. Thấy Eun soo mãi thỉnh cầu như vậy, Ji hoon miễn cưỡng chấp nhận, anh bước ra khỏi phòng rồi kéo cửa lại để 2 người nói chuyện với nhau
Eun soo nhẹ cầm ta chị Jun hee, rồi cô nói
_Chị Jun hee à, em đây, em là Lee eun soo đây. Chị khỏe không, chị nhận ra em chứ
Jun hee vẫn lơ láo nhìn Eun soo, Eun soo nhìn Jun hee với ánh mắt buồn, cô tiếp tục nói
_Em xin lỗi chị, là em đã làm chị ra nông nổi này, em xin lỗi, chỉ vì bản tính ích kỷ thích làm theo ý mình của em mà em đã làm phá vỡ tình duyên tốt đẹp của chị và Ji hoon, em xin lỗi, nhưng chị có biết không, em cũng sắp phải trả giá cho điều đó rồi.
Nước mắt tuôn rơi, Eun soo cúi đầu nói
_ Có phải người ở lại sẽ là người đau khổ nhất không chị. Nếu em biết em sẽ phải bỏ lại Ji hoon 1 mình như thế này thì em sẽ không làm chuyện ngu ngốc là về đây để gặp cậu ấy đâu. Em đã làm tổn thương cậu ấy.
Khóc nức nở, Eun soo nói với Jun hee
_Chị à, em phải làm sao đây hả chị. Em làm sao để Ji hoon được hạnh phúc đây, em phải sửa chữa lỗi lầm của mình thế nào đây. Em không muốn rời xa cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top