Chương 64: Vòng đu quay định mệnh
Chương 64:
Đứng trước ngôi nhà của Hee jin, Ji hoon quay sang nhìn Eun soo hỏi
_Đây là nơi cậu muốn mình dẫn đến sao Eun soo
Quay sang nhìn Ji hoon cười, Eun soo nói
_Không phải là nơi mình muốn đến cùng cậu đâu, chỉ là mình thấy vẫn còn nhiều thời gian nên muốn tiện thể ghé qua thăm ông của Hee jin và Jun ho 1 lần thôi. Vì lâu rồi mình không đến thăm họ mà. Cậu không muốn sao Ji hoon
Cười dễ dãi nhìn Eun soo, Ji hoon nói
_Không phải, nếu là đi với cậu thì mình có thể đi bất cứ đâu.
Nghe Ji hoon nói vậy, Eun soo cười rồi trêu chọc anh
_Dạo này mình thấy cậu rất khác đó, không giống Ji hoon lạnh lùng mà mình biết lúc trước, miệng lưỡi của cậu lúc này cứ ngọt lịm luôn, cậu đang làm chuyện gì xấu sau lưng mình có đúng không
Ji hoon cười khi Eun soo dò xét mình như vậy, anh đáp tỉnh bơ
_Mình chỉ đang bắt chước 1 chút trong phim truyền hình thôi, không hiệu quả sao, mình không bảnh sao, cậu không thích mình như thế này à
Nghe Ji hoon trả lời như vậy, Eun soo cười tít mắt nói
_Không có, mình rất thích luôn
Ji hoon cũng cười theo
_Vậy thì mình thành công rồi nhỉ
Cả 2 đang đứng cười đùa với nhau, thì cô bé Hee jin mừng rỡ chạy ra đón 2 người
_Chị Eun soo, chị đến rồi sao
_Ừm, em và mọi người thế nào, vẫn khỏe chứ
Sau khi hỏi thăm và tặng quà cho gia đình cô bé Hee jin xong, Eun soo và Ji hoon cùng nhau đứng trên ngọn đồi yên tĩnh ngắm nhìn khung cảnh đẹp xung quanh. Eun soo xuýt xoa vì cảnh đẹp trước mắt, cô nói
_Cảnh đẹp quá phải không Ji hoon
_Ừm. Thật tuyệt khi được ở cùng với cậu 1 nơi như thế này. Ji hoon trả lời
Eun soo mĩm cười theo lời nói của Ji hoon, cô quay sang anh thắc mắc hỏi
_Lần trước cậu từng nói với mình là cậu đã từng nhìn thấy mình múa ở đây sao, cậu đã đến khi nào vậy
Ji hoon ngồi xuống, rồi từ từ nói
_Lúc đó mình chỉ định đi lanh quanh thôi, không ngờ mình đã vô tình lái xe đến tận đây, rồi mình nhìn thấy cậu đang múa. Cậu múa say sưa và múa rất đẹp
_Đẹp thật sao, mình vẫn còn chưa trổ tài hết mà. Eun soo lí lắc hỏi lại Ji hoon
Ji hoon không ngần ngại quay snag nhìn Eun soo, gật đầu thừa nhận
_Ừm. Dù cậu vẫn chưa trổ hết tài nghệ thì trong mắt mình lúc đó, cậu vẫn rất đẹp và lúc đó mình thật sự đã bị cậu thu hút rồi
Được Ji hoon khen như vậy, Eun soo đỏ cả mặt vì ngượng, cô vẫn chưa quen với 1 Ji hoon ngọt ngào như hiện tại, luôn bộc lộ hết cảm xúc của mình trước mặt cô. Eun soo sượng sùng đứng dậy rồi nói
_Chúng ta ở đây cũng lâu rồi, chúng ta về tạm biệt gia đình Hee jin thôi
Ji hoon thấy biểu hiện vội vàng bỏ đi của Eun soo thì anh hiểu ý ngay, anh cười đắc ý rồi bước theo Eun soo
Lúc tạm biệt gia đình cô bé Hee jin ra về, ngồi trong xe cùng Ji hoon, Eun soo nói với anh
_Ji hoon này, cậu có thể giúp mình chuyện này được không
_Là chuyện gì
_Sau này cậu có thể thường xuyên đến đây và giúp đỡ gia đình Hee jin nhiều hơn được không
Ngó sang nhìn Eun soo với ánh mắt hiền từ, Ji hoon gật đầu đồng ý
_Ừm
_Cám ơn cậu
Ji hoon nắm lấy tay Eun soo
__Chỉ cần là điều cậu muốn, mình sẽ làm tất cả.Mình hứa đấy
Eun soo nhìn Ji hoon với ánh mắt vô cùng cảm ơn, anh đã hứa với cô rất nhiều lần rồi nhỉ. Eun soo thầm nghĩ
_Có lẽ cậu ấy muốn nói vậy để mình có thể an tâm mà không lo nghĩ gì cả, sống thật thoải mái, thật vui vẻ để không bị stess mà đột nhiên ngã quỵ như lần trước nữa
Ánh mắt của Eun soo đột nhiên có chút thoáng buồn
Cả 2 dừng xe ở trước cổng khu vui chơi ở Everland, Ji hooon thở dài, anh nhăn mặt nhìn Eun soo nói
_Đây là nơi cậu muốn cùng mình đến sao
Eun soo cười gật đầu xác nhận
_Ừm
Thấy vẻ lưỡng lự của Ji hoon, Eun soo trêu anh
_Cậu không muốn sao, không phải lúc nãy có người nói là nếu là đi với mình thì sẽ có thể đi bất kỳ đâu sao.
_Đó là diễn viên Ji sung nói chứ không phải mình, mình chỉ nói theo mà thôi
Bũi môi vẻ không hài lòng, Eun soo nói với Ji hoon
_Vậy là cậu sẽ không vào đó cùng mình sao
Ji hoon nói giọng nài nĩ với Eun soo
_Cậu biết là mình không thích đến nơi đông người, ồn ào và hổn tạp như thế này mà, chúng ta đi đến nơi khác đi.
Eun soo đứng bật động, vẻ không đồng ý, cô nói
_Cậu không thể chiều theo ý mình lần này sao, chúng ta đã đến đây rồi còn gì, mình đã rất muốn đến đây cùng cậu đó, chúng ta sẽ chỉ chơi vài trò chơi nhẹ nhàng thôi được không, sẽ không quá ồn ào, hổn tạp như cậu nghĩ đâu, mà lại rất vui nữa đó.
Ji hoon vẫn im lặng, lưỡng lự. Thấy như thế, Eun soo hai tay nắm lấy cánh tay Ji hoon kèo nài
_Chỉ 1 lần này thôi mà, mình hứa đó, sau này chúng ta sẽ không cùng nhau đến đây lần nào nữa, được chứ
Thấy Eun soo cứ mãi nài nĩ và quyết tâm như vậy, anh cũng không muốn làm cô mất hứng, nên cũng đang phân vân suy nghĩ có nên vào hay không. Eun soo chỉ tay vào đu quay ở khu Global Fair, nói với Ji hoon
_Chúng ta chỉ đi cái đó 1 lần thôi, được không Ji hoon, chỉ chơi dung 1 trò đó thôi, được không
Thấy Ji hoon im lặng, Eun soo lại tiếp
_Cái đó không có ai làm phiền chúng ta đâu, chúng ta đi 1 lần thôi.
Eun soo cứ van nài và thuyết phục anh mãi như vậy và anh cũng hứa hôm nay sẽ đi cùng cô đến nơi cô muốn, nên Ji hoon miễn cưỡng gật đầu
_Thôi được rồi, chúng ta cùng ngồi đu quay thôi.
Thấy Ji hoon đồng ý, Eun soo cười hạnh phúc
Ngồi trên đu quay cùng Ji hoon, Eun soo cười rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc thường trực trên môi. Ji hoon thấy vậy cũng cười theo, rồi anh nói với cô
_Cậu thích đến như vậy sao
Không lưỡng lự, Eun soo gật đầu thừa nhận ngay. Lấy trong túi xách 2 cây bút lông ra, đưa cho Ji hoon 1 cây, Eun soo nói
_Cậu hãy ghi lên đây những gì cậu muốn nói với mình để kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta đến đây cùng nhau
_Và cũng là cuối cùng. Ji hoon nói đệm vào
Sau khi đã viết xong, Eun soo chòm qua xem những gì Ji hoon đã viết, cô đọc rồi cười tủm tĩm nói
_Cậu chỉ viết bấy nhiêu thôi sao
_Ừm. Vậy cậu muốn mình viết thêm gì nữa sao
_Ừm. Không phải cậu vẫn hay nói những lời ngọt ngào y như phim truyền mình với mình hay sao, sao bây giờ lại không viết vào đây chứ
Trả lời tỉnh rụi, Ji hoon nói
_Vì trong phim chỉ nói chứ không viết, mình làm đúng theo nguyên bản mà
_Cậu thật là. Eun soo than vãn
Thích thú với biểu hiện của Eun soo, Ji hoon nói
_Vả lại mình cũng không thích nơi này mà, cậu đã biết rồi mà còn ép mình đến đây, nên mình phải có chút phản kháng là không hài lòng chứ.
Vẻ mặt biết lỗi, Eun soo nói
_Mình biết rồi, sau này mình sẽ không đưa cậu đến nơi mà cậu không thích nữa
Nắm lấy tay Eun soo siết chặt để cô quay sang nhìn mình, Ji hoon nói
_Tuy mình không thích nơi này, nhưng khi làm cùng cậu, mình thấy nó cũng không quá tệ và cũng rất tuyệt khi được cùng cậu ở nơi cao như thế này. Vì vậy mà nếu lần sau cậu muốn đến đây thì mình sẽ bao hết chỗ này để nơi này sẽ chỉ còn là thế giới riêng của 2 chúng ta, như thế thì sẽ tuyệt hơn đó.
Nhìn thẳng vào ánh mắt ấm áp mà Ji hoon đang nhìn mình, Eun soo mĩmcười trong buồn bã. Ji hoon đột nhiên quay sang nhìn vào chổ Eun soo đã viết để đọc, thì Eun soo lấy người che lại. Ji hoon nhìn Eun soo thắc mắc hỏi
_Cậu đã đọc những gì mình viết rồi mà, sao bây giờ lại không cho mình đọc những gì của cậu viết chứ.
Eun soo 1 mực che lại không để Ji hoon xem, cô thuyết phục anh
_Lần sau khi cậu đến đây thì hãy đọc nó, có được không
_Lần sau?
_Ừm. Vì cậu nhất định không chịu đến nơi này mà, nên nếu cậu muốn đọc thì cố gắng cho lần sau đến đây đi, hay những khi cậu nhớ về mình đó, thì hãy đến đây xem, được chứ
Nghe Eun soo nói vậy, Ji hoon cũng không muốn làm khó cô, nên không đòi xem nữa
Eun soo nhìn Ji hoon với ánh mắt ngọt ngào, rồi đeo lắc tay lần trước cô tặng cho anh vào tay Ji hoon, trong ánh mắt ngạc nhiên của Ji hoon, cô nói
_Ji hoon à, Vòng đu quay này như vòng quay định mệnh vậy, nên mình nghĩ khi chúng ta được ngồi cùng nhau như thế này cứ như là định mệnh đã cho mình được gặp cậu 1 lần trong kiếp này rồi thì nó cũng sẽ giúp cho mình gặp cậu ở những kiếp sau và sau nữa. Dù chỉ là đi lướt qua nhau, thì mình cũng sẽ rất hạnh phúc vì được nhìn thấy cậu. Ji hoon à, cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé.
Nói xong Eun soo nhẹ nhàng đặt lên môi Ji hoon 1 nụ hôn nhẹ nhàng, cả 2 người chìm đắm trong hạnh phúc cùng nhau.
Nhìn lắc tay mà Eun soo vừa đeo vào cho anh, rồi anh nhìn cô mĩm cười hạnh phúc, Ji hoon cười nói
_Lúc này, mình đang nghĩ mình có nên đi thêm 1 vòng nữa không
Thấy vẻ mặt hạnh phúc của Ji hoon, Eun soo đột nhiên bật khóc khiến Ji hoon cũng bất ngờ, cô làm sao mở lời nói tạm biệt với anh đây, cô thật không biết phải nói với anh thế nào thì mới tốt cho anh để anh không tức giận, không hụt hẩng đây. Hạnh phúc đúng là rất mong manh mà và còn có cánh nữa, nó sẽ bay đi mất. Eun soo chầm chậm nói
_Ji hoon à, mình sẽ về Nhật
Nụ cười tắt hẳn trên môi Ji hoon, vẻ mặt nghiêm nghị, và hoài nghi như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Ji hoon hỏi lại
_Cậu đang nói gì thế Eun soo, cậu nói cậu muốn về Nhật là sao?
Cúi thấp đầu, nước mắt rơi lã chả, Eun soo nói trong nghẹn ngào
_Mình nói mình muốn về Nhật, cậu có thể để mình đi chứ.
Mấy hôm nay, Ji hoon không thèm nhìn đến hay đá động gì đến Eun soo cả, dù là ở trường hay ở nhà, anh cứ xem Eun soo như là người vô hình, cách đối xử còn tệ hơn cả lúc 2 người lần đầu tiện gặp mặt nữa. Anh lảnh đạm với cô 1 cách đáng sợ, gương mặt cũng vô cảm đến nỗi làm người bên cạnh phải rùng mình và e sợ không dám lại gần. Từ hôm hai người đi khu vui chơi trở về đến nay, Ji hoon cứ như thế này mãi khiến Eun soo cũng không biết nên làm thế nào cho phải và bản thân cô cũng nghĩ Ji hoon giận cô là đúng nên cũng không dám lại gần anh hay làm trái ý anh, mọi thứ đều nhất nhất làm theo ý anh. Bà Seu mi nhìn thấy hết và hiểu ngay, bà tỏ ra thông cảm với Eun soo, vỗ vai cô nói
_Con hãy cho Ji hoon nó chút thời gian để tiêu hóa chuyện này đi, đừng giận nó con nhé.
Eun soo gật đầu như hiểu ý những gì bà Seu mi vừa nói
_Dạ, con biết ạ, tất cả là lỗi của con mà
Eun soo đã đến trường nói với nhà trường và thầy cô việc cô xin chuyển về Nhật để học, mặc dù thầy chủ nhiệm Han đã khuyên Eun soo nên ở lại thì tốt hơn vì năm học cũng đã sắp kết thúc, cô đột nhiên chuyển đi như vậy sẽ rất khó khăn cho việc học của cô, nếu không thuận lợi có thể sẽ phải học lại năm nhất cao trung. Biết thầy muốn tốt cho mình, nhưng Eun soo vẫn từ chối thành ý của thầy.
Đang đi dọc hành lang để về lớp, thì Eun soo bị Ki jung kéo đi, anh dẫn Eun soo vào phòng riêng của anh ở trường, rồi nói
_Cậu và Ji hooon có chuyện gì sao, rồi còn chuyện cậu sẽ chuyển về Nhật học lại nữa, rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả
Eun soo không biết nói sao với Ki jung đây, Ji hoon thật sự đang rất giận cô, cô vẫn còn chưa thể giải thích rõ ràng và làm anh chấp nhận việc cô đột ngột rời đi như thế. Mọi thứ thì lại cứ rối tung lên cả lên vì lời bàn tán của mọi người trong trường xoay quanh chuyện cô đột nhiên nghĩ học rồi việc cô và Ji hoon không đến trường cùng nhau, khiến mọi người suy diễn lung tung với nhiều cậu chuyện khác nhau, bây giờ còn nghiêm trọng đến nỗi những người bạn thân cận của cô như Ki jung đây cũng phải lo lắng và suy nghĩ sai lệch
Thấy Eun soo cứ mãi im lặng, Ki jung nhìn cô dò xét rồi nói
_Không lẽ chuyện mọi người trong trường đang bàn tán là thật sao, Ji hoon và cậu chia tay rồi, 2 người chia tay vì Min hoo sao
Nghĩ viễn vong rồi Ki jung nghiến răng nói 1 mình
_Cái thằng Min hoo này, nói mãi mà nó không tỉnh ngộ ra hay sao, sao lại làm chuyện ngu ngốc chen giữa vào cậu và Ji hoon làm gì thế để mọi chuyện thành ra thế này
Rồi anh quay sang nhìn Eun soo, nói giọng nói khó xử và có chút trách hờn
_Cả cậu nữa, rõ ràng cậu chỉ thích mỗi mình Ji hoon còn gì, sao còn cho Min hoo cơ hội làm gì kia chứ để bây giờ mọi chuyện cứ rối cả lên, giờ biết giải quyết làm sao đây. Tính khí của Ji hoon quái đản lắm, cậu ta mà nổi điên lên thì ai mà cản nổi, không biết cậu ta sẽ làm ra chuyện gì nữa đây
Vò đầu mình tỏ vẻ bực dọc, Ki jung nói
_Hazz, mình phải làm sao đây với cái mớ hổn độn này, không biết làm sao cho vẹn cả đôi bề nữa
Eun soo nãy giờ đứng đó nhìn thấy hết những biểu cảm của Ki jung, anh chàng đang lo nghĩ cho vấn đề của cô và Ki jung và Min hoo với 1 câu chuyện mà mọi người trong trường đã vẽ ra, khi cô và Ji hoon đột nhiên không còn vui vẻ bên nhau như trước và cô lại còn đi cùng Min hoo mỗi lúc ở trường trong thời gian này nữa chứ. Nên bây giờ trong trường đang đồn ầm và thổi phồng lên câu chuyện tình tay ba của 3 người và cô là 1 cô gái có cái đuôi hồ ly khiến 2 chàng hoàng tử trong trường X phải trở mặt. Mọi chuyện diễn biến ra như thế này là do cô xử lý không tốt mà ra
Nắm lấy tay Ki jung, Eun soo ánh mắt bình thản, cô nói
_Ki jung nè, cậu còn nhớ lời hứa của cậu với mình trong đêm bắn pháo hoa không
Nhìn Eun soo với ánh mắt khó hiểu, Ki jung trả lời
_Mình nhớ chứ, mình, Min hoo và Ji hoon đã hứa sẽ làm cho cậu 1 việc mà cậu yêu cầu xem như quà tặng mà, nhưng sao lúc này rồi mà cậu lại nhắc về nó chứ, không phải chuyện trước mắt là phải giải quyết chuyện tình cảm rói rắm của 3 người các cậu sao
Mĩm cười khi nghe Ki jung nói vậy, Eun soo nói
_Cậu chắc hẳn là đã rất lo lắng cho chuyện của bọn mình đúng không
Không ngần ngại, Ki jung gật đầu thừa nhận ngay
_Tất nhiên rồi. Nhưng sao cậu lại để mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ, mình đã biết trước rồi mà lại
Eun soo trấn an Ki jung
_Cậu đừng lo lắng, mình và Min hoo và cả Ji hoon nữa không có chuyện gì xảy ra giữa bọn mình đâu, chỉ là Ji hoon đang giận mình thôi, không liên quan gì đến Min hoo cả
_Ji hoon giận cậu, vì chuyện gì chứ, cậu ta đã rất thích cậu và tất tần tật làm theo ý cậu còn gì, lần đầu tiên mình thấy cậu ta quan tâm người khác nhiều đến vậy đó. Sao lại giận cậu được chứ
Im lặng không trả lời Ki jung, Eun soo giọng buồn buồn nói
_Ki jung à, bây giờ đã đến lúc cậu thực hiện lời hứa giúp mình rồi đó
Nhìn Eun soo với ánh mắt hoài nghi, Ki Jung hỏi
_Cậu muốn mình làm gì cho cậu
_Hãy chăm sóc cho Ji hoon giúp mình
Ki jung tỏ vẻ không hiểu những gì Eun soo vừa nói. Eun soo nói lại lần nữa
_Mình sẽ về Nhật để chăm lo mộ phần của ba mẹ mình, Ji hoon thì nhờ cả vào cậu đó, hãy giúp mình quan tâm, chăm sóc và ở bên cạnh cậu ấy nhé
_Ý cậu là sao, chuyện cậu về Nhật học là thật sao
Eun soo gật đầu xác nhận
Như hiểu ra chuyện gì đó, Ki jung hỏi
_Vậy là vì chuyện cậu muốn về Nhật mà Ji hoon và cậu giận nhau ư. Nhưng mà sao cậu lại muốn về Nhật chứ, ở đây không phải cậu đã sống rất tốt sao
Không giải thích với Ki jung, Eun soo nói
_Xin cậu hãy giúp mình, có được không, Ki jung
Ki jung vẫn chưa trả lời thì Min hoo bước từ bên ngoài vào nói
_Hãy hứa với cậu ấy đi. Ki jung
Ki jung nhìn Min hoo, hỏi
_Cậu cũng tán đồng việc Eun soo muốn về Nhật sao
Min hoo nhìn Ki jung nói
_Đó là quyết định của cậu ấy, chúng ta phải tôn trọng cậu ấy chứ
Nhìn qua Eun soo, cô đang nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn rấtchân thành, rồi Ki jung nhìn lại cậu bạn thân Min hoo cũng đang rất trông đợi vào câu trả lời của mình, Ki jung thở dài nói
_Được rồi, mình hứa với cậu
Eun soo mĩm cười mừng rỡ, nắm tay Ki jung nói
_Cảm ơn cậu, Ki jung
Tỏ ra không mấy hài lòng, Ki jung nói
_Là mình đã hứa sẽ làm cho cậu 1 việc mà, nên cậu không cần cảm ơn đâu, mình cũng không muốn biết lý do cậu muốn về Nhật là gì đâu, chuyện của cậu và Ji hoon tự 2 cậu giải quyết với nhau đi. Mà nè cậu sẽ đi mấy năm vậy
Chầm chậm trả lời Ki jung, Eun soo nói
_2 năm có đủ để cậu quên mình không nhỉ
Nhếch môi như trách hờn Eun soo, Ki jung nói
_Cậu dể lại nhiều rắc rối thế, 2 năm thì làm sao đủ thời gian để quên cậu được chứ
Nghe câu trả lời của Ki jung làm cho Eun soo đột nhiên cảm thấy trong lòng nặng trịu, cô rất buồn và thầm nghĩ
_Ki jung nói 2 năm không đủ để cậu ấy quên mình thì Ji hoon sẽ mất bao lâu nhỉ
Rồi cô nhắm mắt lạirồi tự trách mình
_Mình thật là tham lam mà, mình vừa muốn Ji hoon quên mình đi để sống thật tốt, thật hạnh phúc, lại vừa muốn cậu ấy đừng lãng quên mình quá sớm nữa hay sao, thật là mâu thuẩn mà
Min hoo nhìn thấy hết những điều khó xử đang hiện dần trên mặt Eun soo, anh vịnh vai Eun soo để kéo cô cả khỏi suy nghĩ của mình và bình tâm trở lại, anh nói
_Chúng ta về thôi, để mình đưa cậu về
Quay sang nhìn Min hoo với ánh mắt cảm ơn, Eun soo nhẹ gật đầu
_Ừm
Đứng trên lầu 2, phòng họp của hội trưởng hội học sinh, Ji hoon nhìn xuống thấy xe Min hoo đang chạy ra cổng, anh biết ngay là Min hoo đang chở Eun soo ra về. Min hoo đang quan tâm và chăm sóc cho Eun soo đúng y như những lời nhờ vả của anh với cậu ấy. Mặc dù ngoài mặt, Ji hooon tỏ ra lãnh đãm, không quan tâm và cứ làm ra vẻ không thèm nhìn đến và lơ đẹp Eun soo, nhưng thật tâm thì ánh mắt anh không thể nào rời khỏi cô, anh không lúc nào là không lo lắng và quan tâm cho cô cả.
Ngồi xuống ghế thở dài ngao ngán. Ji hoon nói 1 mình
_Rồi cô ấy cũng sẽ đi thôi, mình nên làm thế nào đây, nên để cô ấy ra đi hay giữ cô ấy ở lại bằng mọi giá.
Ji hoon nhớ rất rõ những gì Eun soo nói hôm hai người đi khu vui chơi
_Cậu nói lại 1 lần nữa đi Eun soo, cậu định về Nhật là thế nào hả
Sau khi đu quay dừng, Eun soo bị Ji hoon kéo ra 1 chổ khác trong khu vui chơi để nói chuyện. Eun soo cúi thấp đầu để tránh ánh mắt của Ji hoon và cả câu hỏi của cậu ấy. Ji hoon lại lặp lại câu hỏi 1 lần nữa
_Cậu nói đi Eun soo, lý do là gì chứ, lý do mà cậu muốn về Nhật đó, là gì, là gì hả, sao cậu lại muốn làm vậy chứ, cậu hiểu rõ là mình sẽ không đồng ý để cậu đi mà, sao còn làm vậy chứ, lý do là gì hả
Ngẩng đầu nhìn Ji hoon với ánh mắt khó xử, và rươm rướm nước mắt, giọng Eun soo lã đi, cô nói
_Mình muốn về Nhật để làm tròn đạo hiếu với ba mẹ mình, mình muốn làm những điều mà mình vẫn chưa làm cho ba mẹ ruột mình. Mình xin cậu hãy hiểu cho mình
Khinh khỉnh trước câu trả lời của Eun soo, Ji hoon nói
_Đây là lý do cậu muốn trở về Nhật ư? Mình có nên tin không nhỉ? Mình nên hiểu cho cậu thế nào đây
Cười khẩy, Ji hoon lại tiếp
_Lee eun soo, cậu có biết cậu nói dối tệ lắm không, sao cậu lại lấy lý do vô lý như thế để làm mình tin cậu chứ, ba mẹ cậu cần gì ở cậu vào lúc này nữa chứ, cậu không thể làm gì cho họ lúc này đâu, cậu và họ giờ là người của 2 thế giới khác nhau rồi. Cậu còn làm gì được nữa chứ. Mình bây giờ còn không giữ nổi bình tĩnh khi nghe cậu nói lý do vô cùng vô lý này nữa. Cậu đang nghĩ gì vậy hả, Eun soo
Eun soo nhìn vẻ tức giận của Ji hoon, cô hiểu rõ suy nghĩ của anh lúc này, cả cô cũng thấy lý do đó không hợp lý chút nào, cô thầm nghĩ
_Xin lỗi ba mẹ, con gái bất hiếu lại đem ba mẹ ra làm lý do để trốn chạy nữa rồi, nhưng con không còn cách nào khác. Con xin lỗi
Cô ngẩng đầu trả lời chắc nịch với Ji hoon
_Mình biết cậu sẽ không chấp nhận, nhưng mình thật sự sẽ rời khỏi đây, xin cậu đừng giận
Cười phá lên, Ji hoon biểu hiện thật bất thường với thái độ thường ngày của mình, anh nhìn Eun soo đang ngơ ngác nhìn mình rồi nói
_Mình có tư cách để giận cậu sao, mình quan trọng với cậu thế sao, sao mình không thấy vậy nhỉ. À, Mình sớm đã có linh cảm cậu sẽ rời khỏi đây rồi nhỉ, vì nơi đây có là gì với cậu đâu, cậu vốn dĩ không xem mình là gì cả với cậu mà. Vì thế cậu cứ vô tư mà trêu đùa tình cảm của mình. Không phải sao. Lần trước lúc cậu về Nhật cũng vậy, mình đã đoán ra ý định của cậu lúc đó rồi, cậu vốn muốn ở lại đó luôn mà, biểu hiện lúc đó của cậu quá rõ rồi. Mình thật là ngốc mà, sao lại dễ dàng tin cậu như vậy chứ, cậu nói gì mình cũng râm rắp làm theo hết, tah65t là đáng thương mà
Eun soo khẽ gọi Ji hoon
_Ji hoon à
Nhưng Ji hoon gần như không giữ được bình tĩnh vì sự hụt hẩng. Chưa dừng lại, anh lại tiếp
_Lee eun soo, cậu chơi đùa mình rất vui đúng không, cậu quyến dụ mình để mình thích cậu rồi bây giờ quay mặt bỏ đi như thế. Thật đáng buồn mà, Park ji hoon mình có là gì với cậu kia chứ. Về đây tìm mình ư? Mình đã tin điều cậu nói 1 cách vô điều kiện nữa chứ, mình đã cảm động và đã yêu cậu từng chút một để rồi yêu cậu bằng cả con tim mình, thì rồi lại bị cậu bỏ rơi như thế này sao
Eun soo khóc nức nở theo từng lời nói của Ji hoon, anh nhìn cô, rồi dùng tay lau nước mắt Eun soo rồi nói
_Cậu đừng khóc, cậu khóc thì mình sẽ đau lòng lắm đó, cậu khóc để làm gì chứ, giọt nước mắt dối trá này không đáng rơi đâu mà, cậu có hiểu không. Cậu đã đưa mình lên đỉnh của hạnh phúc rồi bây giờ cậu lại hạ mình xuống đất trong tổn thương và hụt hẩng thế này. Cậu là đồ ác độc mà, Eun soo à, cậu có tư cách gì mà khóc chứ.
Nhìn Eun soo bằng ánh mắt thất thần, Ji hoon nói như trong mộng mị
_Mình sẽ không đồng ý với yêu cầu này của cậu, mình sẽ không cho cậu đi đâu cả, và mình cũng không bao giờ tha thứ cho cậu vì lời nói ngày hôm nay đâu, Lee eun soo
Nói xong, Ji hoon quay đầu bỏ đi để lại Eun soo đứng đó khóc 1 mình trong đau khổ, không biết phải làm thế nào
Chìm ngập trong hồi tưởng về những câu nói nặng của mình hôm đó dành cho Eun soo, Ji hoon như đang tự trách mình, quả thật mỗi khi có chuyện gì liên quan đến Eun soo là anh không thể nào bình tĩnh và nghĩ thông được, anh đã hành xử sốc nổi hoàn toàn khác với con người hiện tại của anh và anh đã nói những lời không thể rút lại được. Ji hoon thầm nghĩ
_Là mình, mình là người ích kỷ, luôn muốn độc chiếm cô ấy nên đã không muốn để cô ấy ra đi và mình càng không muốn hiểu lý do cô ấy muốn rời khỏi đây nên mới tỏ ra giận dữ như vậy. Mình mới là người đáng trách nhỉ. Mà dù mình không cho cậu ấy đi thì sao chứ, cậu ấy cũng sẽ ra đi mà thôi.
Nhìn lắc tay mà Eun soo đã đeo vào cho anh lần nữa, Ji hoon nói 1 mình
_Định mệnh đã cho mình gặp cậu kiếp này còn không cho mình giữ chặt cậu ở bên mình, nói gì đến kiếp sau chứ. Lee eun soo, liệu mình có nên để cậu đi không
P/s: câu nói mà Ji hoon ghi trên đu quay là "Park ji hoon, Lee eun soo, Forever"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top