Chương 46: Hiến thận
Chương 46:
Hành động tự phát quá thể không màng đến suy nghĩ của người khác này của Ji hoon làm chấn động cả trường, mới trở về từ Nhật mà tình cảm của Ji hoon và Eun soo đã tiến triển và khắt khích với nhau như thế này, còn nắm tay nhau đế đến trường công khai nữa thì hỏi ôi mọi người không nghĩ sai lệnh mới lạ. Ai ai cũng xì xầm bàn tán với nhau, tất cả mọi người đều bảo rằng đi về Nhật thăm nhà của Eun soo chỉ là 1 cái cớ, cô đã lợi dụng những ngày nghĩ phép sau khi thi để cô và Ji hoon dành thời gian đi du lịch riêng với nhau. Eun soo rất khó xử, cô không biết làm sao mà giài thích được đây, cô phải nói sao với chị Jun hee và để mọi người tin cô và Ji hoon không có gì với nhau hết. Hiểu những suy nghĩ của Eun soo, trên đường dẫn cô vào lớp, Ji hoon đã nói
_Đợi chị Jun hee về, mình sẽ nói rõ với chị ấy. Cậu cứ yên tâm, đừng suy nghĩ lung tung và cũng không cần phải giải thích với bất kỳ ai hết
Eun soo yên tâm làm sao được, cô thầm nghĩ
_Ji hoon à, cậu chả hiểu chuyện gì hết, cậu có biết chị Jun hee yêu cậu đến nhường nào và đã hành động ra sao để giữ chặt lấy cậu không và mọi người sẽ nghĩ như thế nào không.
Eun soo lắc đầu ngao ngán, cô không biết làm sao để lắng dịu lời bàn tán của mọi người trong trường X.
Chỉ vì hành động bộc phát của Ji hoon hôm nay mà cả ngày Eun soo bị So im và Ki jung hỏi han đủ thứ
_Hai người ở Nhật đã xảy ra chuyện gì vậy. Ki jung hỏi
_Không có xảy ra chuyện gì hết. Eun soo nhăn mặt đáp
_Hai cậu sao tiến triển nhanh vậy, sao cậu lại giấu mình chứ. So im nói với Eun soo
Eun soo khó xử trước lời hờn mát của cô bạn thân, cô giải thích
_Không có tiến triển gì hết đâu, cậu đừng có hiểu lầm
Ki jung lại chen vào chất vấn Eun soo
_Hiểu lầm sao được, 2 người nắm tay nhau đến lớp, cả ngàn con mắt trong trường đều nhìn thấy, mọi người đang đồn ầm lên kìa. Còn chưa kể cả việc 2 cậu đều xin phép nghĩ 1 lượt để đi Nhật nữa. Rốt cuộc đã có chuyện gì giữa 2 cậu hả
Eun soo thở dài ngao ngán nói
_Thật sự là mình và Ji hoon ko có gì cả, chỉ tại cậu ấy nhất thời ngẩu hứng nên làm thế mà thôi. Mình cũng không biết sao Ji hoon lại làm vậy nữa
_Ji hoon mà ngẩu hứng sao, Ji hoon là người rất cẩn thận, cậu ta làm chyện gì cũng cân nhắc rất kỹ đó, suy tính rất cặn kẽ rồi mới quyết định, sao lại ngẩu hứng được, giải thích không hợp lệ, không chấp nhận. So im phản pháo Eun soo
Eun soo cố khuyên giải mà cả So im và Ki jung đều không tin những lý do cô đưa ra, cô cố giải thích thêm
_Vì mình và cậu ấy bây giờ là anh em 1 nhà nên cậu ấy coi mình là em gái mà chăm sóc như vậy thôi, mình đã nhận mẹ cậu ấy là mẹ rồi, nên không có chuyện 2 đứa mình có tình cảm khác giới với nhau đâu, 2 cậu đừng hiểu lầm mà
Eun soo khổ sở giải thích cho Ki jung và So im hiểu, nhưng 2 người vẫn tỏ vẻ hoài nghi. Nãy giờ Min ho ngồi nghe không nói gì, bàn luận gì, anh quay sang hỏi Eun soo
_Cậu về Nhật thăm gia đình thế nào rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ, cậu có đi thăm bạn bè củ không
Ki jung đánh vai Min ho 1 cái rồi nói
_Cậu đừng đổi chủ đề với cậu ấy, cậu đó giờ này mà hỏi cậu ấy về thăm gia đình cậu ấy thế nào hả, nhà cậu ấy có còn ai đâu, cậu ấy chỉ viện cớ thôi
Ki jung quay sang Eun soo nói
_Khai mau, khai thật sẽ được khoan hồng, cậu và Ji hoon đang yêu nhau đúng không
Eun soo khuôn mặt nhăn nhúm khổ nảo cô nói
_Mình và Ji hoon thật sự không có gì thật mà, ở Nhật cả 2 đứa mình cũng không xảy ra chuyện gì hết. Mình về Nhật có công việc thật và thăm bạn bè bên đó
Gương mặt hơi buồn Eun soo nói
_Từ đây và kể cả sau này nữa, mình và cậu ấy cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ thân thiết nào đâu, mình nói thật đó
Ki jung và So im sau khi nghe Eun soo nói chắc chắn như vậy cộng với thái độ buồn khổ khó nói liền im bặt không truy hỏi gì thêm. Eun soo thấy vậy, Cô dịu giọng lại nói
_Mình thật sự về Nhật để thăm mọi người ở đó và mộ phần củ ba mẹ mình, cũng để sắp xếp lại 1 số chuyện cho cuộc sống ở Hàn quốc, chứ không phải đi du lịch như mọi người nghĩ đâu. Chỉ tại mẹ Ji hoon quan tâm minh nên mới nhờ Ji hoon đi theo mà thôi, cái nắm tay sáng nay cũng vậy, với các cậu là 1 cái nắm tay ngọt , còn với mình là gánh nặng đó. Nên xin 2 cậu đừng hỏi và trêu chọc mình thêm nữa
Min hoo nghe Eun soo bày tỏ như vậy, anh nhìn cô nói
_Mình tin cậu và ủng hộ mọi suy nghĩ của cậu
So im cũng nói vào
_Mình cũng vậy, không hỏi thêm gì nữa đâu và mình sẽ đánh bất cứ ai dám trêu chọc cậu
Ki jung nói
_Mọi người sao thì mình như vậy thôi
Eun nghe các bạn nói vậy, rất vui, cô nói
_Cám ơn các cậu
Đang ngồi ăn trưa cùng mọi người, Eun soo nhận được điện thoại của bác sĩ Park. Ông nói
_Là Lee eun soo đúng không
_Dạ. Eun soo lễ phép. Xin hỏi ai vậy
_Là chú đây, là viện trưởng Park đây. Chiều nay cháu có thể ghé qua bệnh viện 1 chút được không
Eun soo hơi bất ngờ vì lời đề nghị của bác sĩ, nhưng cô cũng gật đầu đồng ý
_Dạ, chút chiều cháu sẽ qua đó ạ
Ji hoon sau khi lên phòng gặp thầy chủ nhiệm xong, định vào căn tin trường cùng ăn trưa với mọi người, thì thấy Eun soo đang đứng 1 góc nghe điện thoại. Anh hỏi
_Sao cậu đứng đây
Eun soo nói
_Mình ra đây nghe điện thoại thôi
Ji hoon nhìn Eun soo cười hiền, anh nói
_Vào thôi
Lúc từ trường về Ji hoon và Eun soo ghé qua bệnh viện Inwoo thăm bà, Ji hoon ở trong phòng với bà nội và bà Seu mi. Eun soo xin phép ra ngoài 1 lát, cô đến gặp riêng bác sĩ Park. Ông park mời Eun soo ngồi, nhìn Eun soo 1 lúc ông nói
_Lần trước có phải cháu đã đi kiểm tra thận ở bệnh viện đúng không
_Dạ. Eun soo gật đầu xác nhận
_Sao cháu lại đi làm xét nghiệm này
Eun soo thật tình đáp
_Cháu muốn xem thận cháu có thích hợp với bà nội không, cháu muốn giúp đỡ bà
Ông Park suy nghĩ 1 chút rồi nói
_Nếu thận cháu thích hợp với bà Bo young, cháu có định đi hiến thận không
Không ngần ngại Eun soo đáp ngay
_Dạ, có ạ
Ông Park nhìn Eun soo cười, ông chậm rãi nói
_Ta là bác sĩ riêng của gia đình họ Park, bệnh viện Inwwoo này của ta cũng là 1 trong những bệnh viện được gia đình họ tài trợ, ta làm cho nhà cậu Ji hoon đã được hơn 30 năm. Kể từ lúc ta trở thành bác sĩ cho đến nay, ta chịu ơn họ rất nhiều, ta phục vụ cho gia đình bà Bo young và coi gia đình họ như là chính gia đình của ta, nhưng ta chưa hề có ý nghĩ sẽ hiến thận ta cho bà để trả ơn, ta có thể giúp họ bằng cách khác, cháu hiểu ý ta chứ
Eun soo ngồi lắng nghe bác sĩ Park tâm sự, Ông Park nói
_Ta biết cháu cũng là 1 trong những người chịu ơn gia đình cậu Ji hoon như ta, nhưng cháu không nên vì thế mà hiến thận của mình. Hiến thận là 1 việc rất quan trọng, con người ta một khi mất đi 1 quả thận thì sức khỏe sẽ kém đi và có những hoạt động rất bất tiện tuy vẫn được đảm bảo cuộc sống, cháu nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.
Eun soo lờ mờ đoán ra những gì ông Park muốn nói, cô hỏi
_Có phải thận của cháu và của bà rất phù hợp không ạ. Cháu có thể hiến thận đúng không
Nhìn biểu hiện không hề lo lắng mà lại tỏ vẻ rất hân hoan của Eun soo, ông Park gật đầu nói
_Ừm. Thận cháu rất phù hợp
Eun soo cười tươi, cô nói
_Vậy thì quá tốt rồi
Ánh mắt ngiêm nghị, ông Park nhìn Eun soo hỏi
_Cháu thật sự muốn hiến thận cho bà Bo young, cháu đã suy nghĩ kỹ rồi chứ, đã cân nhắc những lời ta nói lúc nãy rồi chứ
Eun soo gật đầu 1 cách chắn chắn, cô nói
_Cháu hiểu ý bác sĩ mà, cháu thật sự muốn giúp bà, không phải vì trả ơn đâu mà vì đây là việc cháu nên làm cho những người thân của cháu
Ông Park gật gù, ông cảm thấy rất hài lòng vì lời nói và hành động của Eun soo. tấm chân tình của cô bé biểu lộ ra cả ánh mắt quả quyết, dám hy sinh thân mình vì người khác mà không chút ngần ngại. Thấy bác sĩ Park không nói gì, Eun soo nhìn ông nói tiếp
_Cháu chỉ xin bác sĩ giúp cháu 1 việc thôi. Đừng nói cho bà nội và mọi người biết việc cháu là người hiến thận
Ông Park thắc mắc hỏi
_Tại sao chứ
Eun soo nhìn bác sĩ Park, ánh mắt long lanh, cô nói
_Vì mọi người sẽ không đồng ý, họ sẽ phản đối vì rất lo lắng cho cháu. Nhưng bà nội đang rất cần quả thận của cháu lúc này, không thể chờ đợi được nữa đúng không bác sĩ. Vì vậy xin bác sĩ giữ kín dùm cho cháu. Xin nhờ bác sĩ giúp đỡ
Eun soo đứng dậy, cúi gập người xin bác sĩ Park giấu chuyện cô là người hiến thận. Ông park suy nghĩ 1 hồi, quyết định đồng ý
_Việc hiến thận nếu người hiến tặng muốn giữ kín bí mật thì bệnh viện chú có trách nhiệm phải giữ kín việc đó, nên cháu cứ yên tâm
Eun soo thở phào, cô cười nói
_Dạ, cháu cảm ơn chú
Ông Park nhìn Eun soo cười, thầm cảm phục tấm lòng của cô gái trẻ. Quả thật quả thận này của cô sẽ giúp cho bà Bo young rất nhiều, 1 quả thận rất khỏe mạnh lại có cả tình thương của cô bé trong đó luôn cầu chúc mọi đều tốt lành cho bà, nên chắc sẽ không có chuyện bài xích với cơ thể mới của bà Bo young như quả thận củ trong cuộc phẩu thuật lần thứ nhất
Bác sĩ Park vào báo tin mừng với cả nhà Ji hoon là đã tìm được quả thận phù hợp và sẽ sắp xếp làm phẩu thuật sớm cho bà Bo young. Mọi người đều mừng rỡ, vì bà nội sẽ sớm khỏe lại. Gương mặt mọi người cười rất tươi, như giải tỏa được gánh nặng ngàn cận vậy, Eun soo nhìn thấy thế cũng vui theo. Cuối cùng cô cũng đã có cách để giúp bà nội vượt qua nguy hiểm. Eun soo thật lòng luôn cầu chúc và muốn gia đình của Ji hoon, người người được khỏe mạnh và ngày ngày đều hạnh phúc. Cô muốn góp 1 phần nhỏ vào niềm vui của họ, hạnh phúc của họ, gia đình thứ 2 của cô
Thăm bà nội xong, Ji hoon, ông Ki joon và Eun soo, bà Seu mi rời bệnh viện về nhà nghĩ ngơi và chuẩn bị cho ngày phẩu thuật của bà nội, dự kiến sẽ làm vào thứ 7 tới tùy theo sức khỏe của bà Bo young. Eun soo không về cùng mọi người, cô xin phép ra ngoài 1 chút. Cô nói
_Mọi người về nhà trước đi, con có hẹn nên xin phép ra ngoài 1 lát rồi con sẽ về sau
Ji hoon nhìn Eun soo hỏi
_Cậu định đi đâu, mình chở cậu đi
Eun soo lắc đầu từ chối, cô nói
_Không cần đâu, mình đi taxi được rồi. Cậu về nhà trước đi
Thấy Ji hoon cứ lưỡng lự không chịu đi, Eun soo khuyên giải anh
_Còn rất nhiều chuyện cậu phải lo cho cuộc phẩu thuật thay thận của bà nội vào ít ngày tới, cậu không cần để ý đến mình đâu, mình tự lo được. Mình đi gặp bạn 1 lát rồi về sau
Biết không thể thay đổi ý muốn của Eun soo, Ji hoon nói
_Vậy cậu đi cẩn thận, mình về trước đây
Tiễn mọi người ra xe, Eun soo đón taxi đến thẳng bệnh viện của chú Hang Jung woo để hỏi chú về việc hiến thận của cô vào thứ 7 tới mà có thể sắp xếp dời lịch mổ của cô lại xa hơn 1 chút.
Vừa nghe Eun soo bảo cô sẽ hiến đi 1 quả thận của mình, bác sĩ Han - bạn mẹ cô thất thanh nói
_Cái gì, cháu hiến thận, vì sao chứ.
Ông phản đối ngay
_Không được, tình trạng sức khỏe của cháu đã không được tốt, việc thiếu mất đi 1 quả thận sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc sử dụng thuốc của cháu để chuẩn bị cho ca mổ, chú không đồng ý.
Eun soo nhăn mặt nói
_Nhưng thưa chú...
Không để Eun so nói hết, bác sĩ Jung woo giải thích rõ tình trạng sức khỏe của Eun soo
_ Hiện tại thì việc cháu uống thuốc kìm hãm sự lớn dần của khối u đã phát huy tác dụng và cháu vẫn còn chịu được tác dụng phụ của thuốc, nhưng nếu cháu đi hiến thận thì việc cháu uống thuốc sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, cháu sẽ không chịu nổi tác dụng phụ của thuốc, nên chú nghĩ cháu nên hủy bỏ quyết định mạo hiểm đi hiến thận để cứu người khác
Thấy thái độ kiên quyết và phản đối kịch liệt của chú Han. Eun soo biết chú ấy vì lo lắng cho sức khỏe và cuộc phẩu thuật não sắp tới của cô nên mới bác bỏ việ cô tự ý quyết định đi hiến thận như thê. Nhưng Eun soo không thể nào làm khác đi được, mạng sống của bà nội như chỉ mành treo chuông không có thời gian để chờ đợi việc tìm quả thận thích hợp với bà được. Eun soo là hy vọng duy nhất cứu lấy mạng sống của mà. Thật là may mắn, khi vô tình là thận cô phù hợp nên mới giúp được bà mà thôi, không nên chần chờ nữa. Dù cho người bị suy thận không phải là bà đi nữa, mà là 1 người nào khác Eun soo có thể cũng sẽ không ngần ngại mà làm vậy.
Cô năn nỉ bác sĩ Jung Woo
_Xin chú hãy giúp cháu lần này, hãy làm theo quyết định của cháu 1 lần thôi. Cháu biết chú vì lo lắng cho sức khỏe của cháu, nhưng đây là người thân của cháu, cháu không thể khoanh tay đứng nhìn được, xin chú hãy thông cảm và giúp cháu dời ngày phẩu thuật lại
Ông Han nhăn mặt nói
_Chú không biết cháu đã cân nhắc kỹ chưa, nhưng chú muốn cháu phải hiểu 1 điều, con người ta thiếu đi 1 quả thận tuy vẫn đảm bảo cuộc sống bình thường, nhưng nó sẽ khó khăn hơn những gì cháu nghĩ đó. Huống chi tình trạng sức khỏe cháu hiện nay không tốt, phải chịu những cơn đau đầu khi khối u đang phát triển khá nhanh. 1 đứa trẻ như cháu liệu có chống đỡ nổi không
Eun soo cười hiền nhìn bác sĩ Jung woo nói
_Cháu hiểu rất rõ điều đó mà. Cháu sẽ làm được mà, chú hãy tin tưởng cháu 1 lần. Cháu có niềm tin, có sức mạnh, có ý chí cầu sống từ những người đã và đang rất yêu cháu, thương cháu, quan tâm cháu, và cháu cũng sẽ làm tất cả vì họ và cũng là vì bản thân cháu. Cháu sẽ không sao đâu, cháu tin cháu sẽ vượt qua mọi khó khăn này.
Nhìn bác sĩ Jung woo vẫn đang im lặng lắng nghe suy nghĩ của mình, Eun soo tiếp
_Cháu biết chú cũng lo lắng cho cháu như 1 người bác sĩ lo nghĩ cho bệnh nhận vậy và còn hơn thế nữa, như là người chú quan tâm hết lòng cho cháu. Cháu rất biết ơn chú. Cháu chỉ mong chú hãy toại nguyện cho cháu thêm lần này nữa thôi. Xin chú
Thấy vẻ van xin của Eun soo và quyết định cứng rắn của cô bé. Ông Han thở dài, đành phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý với quyết định hiến thận của Eun soo và dời lại ngày phẩu thuật lại thêm 1 tuần nữa
_Thôi được, chú đồng ý, nhưng chỉ lần này thôi nhé, lần sau cháu phải đến hỏi chú rồi mới quyết định có biết chưa
Eun soo cười tươi hạnh phúc, cô gật đầu nói
_Cháu cảm ơn chú, cảm ơn chú rất nhiều
Ngồi trong xe taxi về nhà. Eun soo thầm nghĩ
_Thân thể nhỏ bé này của mình lần này có ít cho mọi người rồi. Mình cảm thấy rất hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top