Chương 45: Bất chấp tất cả
Chương 45:
Đáng lẽ Ji hoon và Eun soo sẽ ở Nhật thêm vài ngày nhưng do bà Seu mi gọi điện cho hay bà nội đang bị bệnh nặng phải nhập viện nên Ji hoon và Eun soo phải về Hàn quốc ngay. Bà Bo young bị suy thận khá nghiêm trọng, bà bị căn bệnh này từ rất lâu rồi nhưng vốn dĩ căn bệnh suy thận đã được điều trị tốt nhờ cuộc phẩu thuật thay thận cách đây 8 năm. Nhưng dạo gần đây, bà Bo young lại đau trở lại và tình trạng đã trở nên nghiêm trọng hơn bắt buộc phải thay thận lần nữa. Tuy nhiên việc tiền hành thay thận lần 2 đã bị trì hoãn lại vì trung tâm hiến nội tạng báo lại không có quả thận phù hợp với bà. Do vậy tuy đây không phải là căn bệnh hiếm và sẽ rất dễ điều trị với những người có đủ điều kiện như bà Bo young, nhưng giờ lại thì mọi chuyện lại trở nên khó khăn hơn và bà nội Ji hoon có thể bị nghuy hiểm đến tính mạng nếu không được thay thận kịp thời.
Lẽ ra cơ hội lấy thận từ người thân trong gia đình để thay cho bà Bo young là rất dễ dàng vì độ thích hợp sẽ cao hơn nhưng do những người trong gia đình nhà họ Park lại có những vấn đề riêng nên không thể hiến cho bà Bo young được. Như ba Ji hoon là ông Ki joon thì thận của ông vốn đã không tốt nên không hiến được, còn Ji hoon thì bà nội lại không đồng ý nhận thận của anh vì cho rằng anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Daewoo, bà không thể để anh hiến thận được, vì cứu 1 bà lão ngoài 70 như bà mà lấy đi sức khỏe của 1 cậu bé đang ở tuổi thanh xuân nở rộ, nên bà không đồng ý với việc hiến thận của Ji hoon. Vì thế mà tình trạng sức khỏe của bà hiện nay đang lâm vào hiểm cảnh.
Eun soo và Ji hoon từ sân bay được tài xế Park đưa thẳng đến bệnh viện. Gặp bác sĩ Park, Ji hoon hỏi
_Tình trạng bà nội cháu sao rồi chú
Bác sĩ Park chậm rãi nói
_Tình trạng bây giờ cùa bà không tốt lắm, do tuổi tác đã cao nên sức khỏe bà không chịu nổi tác dụng của thuốc, nếu không sớm thay thận thì chú e bà sẽ khó lòng qua khỏi
_Việc tìm thận trong trung tâm hiến tặng sao rồi chú
Ông Park lắc đầu nói
_Vẫn không có tin tức gì khả quan, hiện tại vẫn chưa có thận hợp với bà
_Cháu sẽ hiến thận. Ji hoon nói
Ông Park ngăn lại
_Không được đâu cậu Ji hoon, bà không cho phép cậu làm thế đâu, bà đã ra chỉ thị cho chúng tôi không được làm theo ý cậu, xin lỗi cậu Ji hoon
_Nhưng tình trạng của bà nội đang nguy kịch như vậy, cháu không thể cứ đứng nhìn như vậy. Ji hoon nóng nảy nói
Eun soo nãy giờ đứng ngoài cuộc nghe Ji hoon và viện trưởng Park nói chuyện, lần đầu tiên cô thấy Ji hoon có thái độ nóng vội như vậy. Ngày thường xử lý việc gì, Ji hoon cũng rất bình tĩnh, vì từ nhỏ anh đã giáo dục theo vị thế là người thừa kế tập đoàn Daewoo tương lai, nên suy nghĩ của Ji hoon hơi trưởng thành trước tuổi, nhưng lần này khi tình trạng sức khỏe bà nội đang trong tình thế ngoặt ngèo, Ji hoon không còn giữ được sự bình tĩnh như thường ngày.
Bác sĩ Park nhìn thấy, ông khuyên nhủ Ji hoon
_Xin cậu Ji hoon an tâm, chúng tôi đang rất cố gắng tìm cách giúp bà và cũng đã liên lạc với các trung tâm hiến tặng nội tạng ở nước ngoài, trong thời gian sớm nhất sẽ có hồi âm thôi. Cậu đừng quá lo
Nghe ông Park nói vậy, gương mặt Ji hoon hơi dịu lại, anh nói
_Nhờ cả vào chú
Eun soo và Ji hoon vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm bà nội, gương mặt bà xanh xao hẳn, nhìn bà với các sợi dây truyền dịch khắp người, Eun soo rất xót xa, bà Bo young chắc hẳn đang đau đớn lắm. Ji hoon bước tới cạnh giường, nắm lấy tay bà nội, anh nói
_Bà nội, cháu là Ji hoon đây, cháu đến thăm bà đây, bà nhất định phải sớm khỏe lại đó
Ji hoon áp tay bà Bo young vào mặt mình, gương mặt lo lắng nhìn bà Bo young đang nằm ngủ.
Nhìn cử chỉ hành động của Ji hoon, Eun soo hiểu cảm giác của anh, cảm giác lo lắng tột cùng khi người thân mình đang trong tình trạng sinh tử mà mình thì không thể làm gì được. Eun soo vịnh nhẹ vai Ji hoon nói
_Bà nhất định sẽ khỏe lại thôi, cậu đừng lo lắng quá
Ji hoon ngước nhìn Eun soo, anh dịu giọng nói
_Ừm
Bà Seu mi từ ngoài phòng bước vào, nãy giờ bà bận tiễn những người khách đến thăm bà nội khi hay tin bà nhập viện, thấy Ji hoon và Eun soo đang ở bên cạnh bà Bo young, bà hỏi
_2 con về khi nào vậy
Eun soo nhìn bà cười hiền nói
_Tụi con mới vừa xuống máy bay thì đến đây luôn, chỉ vừa mới đến thôi ạ
Bà Seu mi nắm tay Eun soo nói
_2 đứa sau không về nhà nghĩ ngơi rồi hãy đến đây
Eun soo nói
_Tụi con muốn đến xem tình trạng bà nội thế nào rồi. Bệnh của bà rất nặng phải không mẹ
Bà Seu mi nhìn bà Bo young đang nằm ngủ nói
_Ừm. Mấy ngày trước, bà nội tái phát bệnh củ, lần này hơi nghiêm trọng vì bà đã cao tuổi rồi không chống lại được triệu chứng cùa suy thận. Bác sĩ Park nói phải sớm thay thận lần 2 cho bà nội, nhưng vẫn chưa có thận phù hợp. Thận của mẹ cũng không phù hợp với bà.
Eun soo siết tay bà Seu mi nói
_Me, đừng lo quá, con nghĩ bà nội là người tốt vậy, chắc chắn sẽ được thần linh phù hộ thôi, bà sẽ sớm tìm được thận phù hợp, thoát khỏi nguy hiểm và mau chóng khỏe mạnh trở lại
Bà Seu mi vỗ vỗ tay Eun soo nói
_Mẹ cũng nghĩ như vậy
_Con cũng sẽ đi xét nghiệm thử xem thận con có phù hợp với bà không, thêm 1 người thêm 1 cơ hội mà
Bà Seu mi tròn mắt nhìn Eun soo, bà ngăn cản
_Không được đâu, sao con phải đi làm xét nghiệm chứ
Eun soo cười nhìn bà Seu mi nói
_Vì con cũng là 1 thành viên gia đình mà
_Nhưng ...
Eun soo ngăn bà Seu mi nói tiếp, cô nói vào
_Con cũng muốn được quan tâm bà nội mà
Nghe Eun soo nói vậy, bà Seu mi cười hài lòng, không nói gì thêm
Ji hoon và bà Seu mi ngồi ở trong phòng đợi bà Bo young thức giấc, Eun soo ra ngoài mua nước uống. Eun soo thầm nghĩ
_Hay hôm nay mình đi xét nghiệm thận thử luôn
Nghĩ vậy, Eun soo đến gặp bác sĩ Park xin được làm xét nghiệm. Sau khi làm xét ngiệm xong, Eun soo định quay trở lại phòng bà Bo young để thăm bà thì Ji hoon gọi cô
_Alo
_Cậu đang ở đâu vậy
_Mình đang ở bệnh viện Inwoo, cậu gọi cho mình có gì không. Bà nội thức giấc rồi à, mình qua đó ngay
Eun soo nói liên tục. Vừa dứt câu, Ji hoon nói
_Bà nội vẫn chưa thức, mẹ bảo chúng ta về nhà nghĩ ngơi, ngày mai hãy đến. Cậu đi ra cổng bệnh viện đi, mình chờ
Eun soo đồng ý
_Ừm. Mình ra đó ngay
Eun soo và Ji hoon về nhà, dì Gong đã chuẩn bị mọi thứ cho Eun soo và Ji hoon tắm rửa và dùng bữa.
Jun hee phải ở lại Nhật 1 mình, cô khá tức tối khi hay tin cả Eun soo và Ji hoon bất ngờ trở về Hàn quôc vì bà nội bệnh, vì cô viện cớ là đi lưu diễn nên không thể đột ngột quay về cùng Ji hoon như vậy được. Cô không thể lấy điểm với người nhà Ji hoon được rồi. Nghĩ vậy, Jun hee tức tối hất mọi thứ trên bàn ăn xuống. Phản ứng lạnh nhạt của Ji hoon ngày hôm qua, Jun hee vẫn còn nhớ rất rõ, cô chắc chắn tình cảm của anh dành cho cô đã không còn như trước, cô phải nhanh chóng kéo anh về lại bên cô trước khi quá muộn. Đáng lẽ chỉ còn hơn 1 tuần là cô và anh đã là người nhà của nhau khi gia đình 2 bên chính thức gặp mặt. Bây giờ vì bà nội Ji hoon bị bệnh như thế mà mọi chuyện phải hoãn lại. Jun hee phải ở lại Nhật 1 tuần mới trở về Hàn quốc được, thời gian tuy ngắn nhưng với Jun hee thì nó là quá dài. Nếu còn Ji young, Jun hee chắc chắn sẽ nhờ cô bạn thân theo dõi nhất cử nhất động của Eun soo và Ji hoon cho cô, xem tình cảm 2 người đó đã tiến triển đến mức độ nào rồi, nhưng Ji young bây giờ không còn như ttước, sau lần bị Ji hoon trừng phạt, Ji young đã rất sợ hãi và không còn dám giúp cô làm gì Eun soo nữa. Jun hee tức lồng lộng vì không hiểu sao từ bao giờ mà cô trở thành kẻ thứ 3 ngoài cuộc như thế này
Eun soo và Ji hoon ghé qua thăm bà nội 1 chút thì đến trường để học. Bà Bo young đã tỉnh lại, bà đang ngồi dậy để được bà seu mi đút thức ăn cho. Thấy Ji hoon vào tới, bà gọi
_Ji hoon à
_Dạ, con đây nội
Ji hoon nhanh nhẩu đáp và đi nhanh đến nắm lấy cánh tay đang vươn ra của bà Bo young, gương mặt hốc hác, nhưng ánh mắt của bà vẫn còn rất tinh tường, bà nói
_Cháu đã rất lo lắng đúng không. Đừng sợ hay lo lắng gì cả, người già thì ai cũng phải gặp hoàn cảnh này thôi, cháu đừng vì bà mà hành động nông nổi, nếu khôngbà sẽ trách cháu, và tự trách cả bản thân mình cả đời đó
Ji hoon xúc động, anh siết chặt tay bà nội nói
_Dạ, cháu biết rồi, cháu sẽ làm theo ý bà, nhưng bà cũng đừng lo lắng quá, bà sẽ sớm khỏe lại thôi
Bà bo young cười nói
_Bà biết tình trạng sức khỏe của bà mà, cháu đừng nói dối bà. Điều bà đáng tiếc nhất khi phải ra đi lúc này là không được thấy ngày thành hôn của cháu mà thôi.
Ji hoon cúi đầu, mắt đỏ hoe. Bà Bo young xoa đầu anh nói
_Vì bệnh của bà mà phải trì hoãn ngày ra mắt 2 gia đình, bà thật có lỗi với cháu
Ji hoon ngướci nhìn bà nội nói
_Không đâu, bà không có lỗi gì cả, cháu không định sẽ tiến tới với chị Jun hee đâu
Bà Bo young trố mắt ngạc nhiên nhìn Ji hoon
_Tại sao vậy, không phải cháu nói con gái của nghị sĩ Cha là lựa chọn duy nhất của cháu sao. Sao bây giờ cháu lại nói như vậy. Đã xảy ra chuyện gì sao
Thấy vẽ lo lắng của bà, Ji hoon nói
_Không có chuyện gì đâu, bà đừng lo nghĩ quá, chỉ là cháu đã thay đổi cách nghĩ của mình mà thôi
Bà Bo young nhìn thái độ của Ji hoon, bà đoán
_Là nghĩ sĩ Cha muốn chúng ta ủng hộ ông ta về mặt tài chính để vận động tranh cử sao
Ji hoon lắc đầu, anh nói
_Không phải đâu ạ, vấn đề là cháu cơ
Bà Bo young nhìn qua Eun soo, hỏi
_Là vì Eun soo sao
Ji hoon lưỡng lự 1 lát, anh gật đầu xác nhận
_Dạ
Bà Seu mi nãy giờ nghe rất rõ câu chuyện của hai bà cháu, bà sợ khi Ji hoon thừa nhận như vậy sẽ làm bà Bo young tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe, vì bà biết bà Bo yuong vốn không hài lòng về Eun soo và cho rằng chính cô sẽ là người tổn hại đến tương lai rực rỡ của Ji hoon, bà đỡ lời
_Ji hoon tuổi trẻ bồng bột không bết cân nhắc nên nói vậy thôi, mẹ đừng để tâm
Bà quay sang nói với Ji hoon, nhắc khéo anh
_2 con bây giờ là anh em 1 nhà rồi, nên tình cảm thân thiết hơn bình thường thôi, con đừng tưởng lầm, con nói thế bà nội sẽ lo lắng đó
Eun soo hiểu ý bà Seu mi, cô nói với bà Bo young
_Con và Ji hoon chỉ xem nhau như anh em thôi, con đã thích người khác rồi, bà đừng nghe những gì Ji hoon nói
Cô quay sang Ji hoon xác nhận
_Phải vậy không Ji hoon
Ji hoon biết mọi người vì lo lắng sức khỏe của bà nội nên nói thế, anh nghĩ đúng là anh không nên nói với nội trong hòan cảnh này, để bà khỏe lại trước đã rồi mới thưa chuyện với bà. Anh nói nước đôi
_Mọi chuyện cứ đợi sau khi bà nội khỏe lại rồi chúng ta mới nói đến chuyện hôn sự của con, con vẫn còn trẻ mà, cứ để từ từ phải không bà
Bà Bo young nhìn thấy hết, mị chuyện không qua được ánh mắt sắc sảo của bà, đúng như bà lo nghĩ Ji hoon đã dần có thiện cảm với Eun soo và chuyện này là không tốt cho cháu trai yêu quý của bà. Nhưng biết mọi người vì mình mà làm thế nên cũng không muốn kéo quá căng bà nói với Ji hoon
_Con là người điều hành tập đòan Daewoo trong tương lai, nên vốn dĩ tư tưởng vá cách sống của con phải chững chạc hơn người cùng lứa rất nhiều để có thể sớm ngồi vào vị trí đó gánh vác sản nghiệp gia đình, những gì mà ông cố con đã gầy dựng nên. Bà không nghĩ là con vì lỡ lời, suy nghĩ không thấu đáo mà buột miệng nói ra như thế. Nhưng bà vẫn sẽ làm như ý của con, quản hôn sự của con lại đến ngày bà khỏe thì mới bàn tiếp, bà cũng mong con không làm bà phải thất vọng
Những lời nói vô cùng nghiêm khắc và đầy ẩn ý của bà Bo young với Ji hoon, Eun soo rất hiểu, cô cũng không lấy làm buồn, vì chính cô cũng mong có 1 ai đó có thể kéo bước chân của Ji hoon lại, để anh không bị cô làm tổn thương. Đã có lời nói của bà, cô tin 2 tháng tới tình cảm của Ji hoon dành cho cô sẽ không tiến xa hơn nữa và nó sẽ dần phai nhạt đi một khi cô rời khỏi đây
Chở Eun soo đến trường để học, ngồi trong xe, Ji hoon nói với Eun soo
_Những lời nói mình nói với bà lúc nãy là sự thật. Mình muốn cắt đứt quan hệ với chị Jun hee
Eunsoo thản thốt nhìn Ji hoon, cô gọi thất thanh
_Ji hoon à
Ánh mắt nghiêm ghị, Ji hoon nói
_Như cậu đã nghe bà nói, mình tuy chỉ bây giờ chỉ 16 tuổi nhưng tư tưởng mình không ở độ tuổi 16 bồng bột, cảm tính, hành động thiếu suy nghĩ. Mọi lời nói của mình thốt ra đều đã được cân nhắc rất kỹ. Nên cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi, mình sẽ làm mọi cách để được ở bên cạnh cậu và sẽ không bao giờ buông cậu ra đâu, cho dù có bao nhiêu trở ngại đi nữa và mọi người phản đối thế nào đi nữa, hay cậu có không muốn thế đi nữa thì cậu cũng không thể làm mình thay đổi suy nghĩ này được đâu, Lee eun soo
Nói xong Ji hoon bước xuống xe, mở cửa cho Eun soo cùng xuống. Eun soo còn khá bàng hoàng với những lời vừa nói của Ji hoon. Cô ngồi bất động trong xe, đến khi Ji hoon mở cửa xe và nắm tay cô kéo ra khỏi xe, giữ chặt mãi như thế cho đến khi vào lớp mặc cho Eun soo van nài khổ sở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top