Chương 23: Gục ngã
Chương 23:
Trong lúc Ki jung và Eun soo đến nhà chị Jun hee thì Min hoo và So im cùng Ji hoon xuống căn tin dùng bữa trưa. Min hoo hỏi Ji hoon
_Cậu thật sự nghĩ Eun soo là người đã hại chị Jun hee sao
Ji hoon im lặng không đáp, vẫn bình thản dùng bữa trưa của mình
So im chen vào
_Không phải là Eun soo đâu, lúc cho chị Jun hee mượn giày, mình cũng ở đó mà, mình cùng Eun soo ở bên nhau suốt, mình làm chứng cho sự trong sạch của cậu ấy
Ji hoon vẫn không nói gì. Min hoo nói thêm vào
_Cậu có định sẽ điều tra cận kẽ 1 lần không. Nếu là cậu thì mình nghĩ sẽ biết được sự thật sớm thôi, không ai trong trường này dám làm mất lòng cậu đâu. Chỉ cần cậu tuyên bố điều tra lại thì hung thủ sẽ run sợ và lộ mặt ngay.
So im cũng hùa theo
_Đúng đó, Ji hoon.
_Cậu thật sự tin không phải là Eun soo làm sao. Ji hoon nhìn thằng vào mặt Min hoo hỏi
_Ừm. Mình tin Eun soo. Min hoo cười khẩy đáp lời Ji hoon
_Lý do là gì
_Là vì cậu ấy lá Lee eun soo. Còn cậu, cậu không nghĩ vậy sao.
Min hoo cố tình chọc nguấy Ji hoon khi trả lời đúng câu nói mà Eun soo từng trả lời với Ji hoon, mặc dù Min hoo lúc đó không ở trong lớp để chứng kiến tất cả mọi việc Ji hoon chất vấn Eun soo, nhưng câu nói hót nhất trong trường X sau khi 2 người cãi cọ nhau đã lan ra, mọi người bảo rằng, Eun soo giải thích với Ji hoon bằng 1 lý do rất kỳ hoặc là" vì cô ấy chính là Lee eun soo" nên Ji hoon phải tin tưởng rằng cô ấy không phải là người hãm hại chị Jun hee
Ji hoon khá bất ngờ trước câu trả lời của Min hoo, anh vẫn nhớ như in khuôn mặt đau khổ của Eun soo lúc đó khi trả lời anh, gương mặt vô cùng thất vọng, anh đứng lên rồi nói
__Nếu cậu đã tin như vậy thì điều tra lại đi.
So im mừng rỡ, cô cũng đứng dậy nói
_Để mình đi thông báo với mọi người, Eun soo sắp rửa được hàm oan rồi.
Ngồi vào bàn ở phòng ăn trưa. Cha young nói giọng miả mai
_Không ngờ con nhỏ Eun soo bề ngoài nhìn lương thiện vậy mà làm những chuyện hiểm độc đến khó lường như thế. Bỏ mảnh thủy tinh vào giày sao. Thật đáng sợ mà
Ji hyo nãy giờ ngồi bên cạnh không nói gì. Cô cứ lẩm bẩm "Sao kỳ vậy"
Thấy nói nãy giờ mà Ji hyo không phản ứng gì. Cha young vỗ vai Ji hyo hỏi
_Nè. Đang suy nghĩ gì vậy. Gọi hoài mà cậu không lên tiếng thế
Ji hyo nhìn Cha young nói
_Cha young à. Mình thấy chuyện chị Jun hee bị mảnh thủy tinh làm hư chân có cái gì là lạ đó
_Lạ cái gì. Cha young thắc mắc hỏi
Ra hiệu cho Cha young đưa đầu lại gần. Ji hyo nói nhỏ
_Mình thấy người bỏ mảnh thủy tinh vào giày
_Cái gì. Cha young hét lớn. cô nàng tự tin đứng phắt dậy nói
_Chúng ta đi vạch mặt con nhỏ Lee eun soo với Ji hoon đi. Vậy mà còn dám chối là không phải mình làm, lần này hết chối nhé
Kéo tay Cha young ngồi xuống. Ji hyo nói
_Không phải Lee eun soo mà là 1 người khác
_Ai? Cha yong thắc mắc, cô ngồi xuống nghe Ji hyo nói tiếp
_Mình thấy 1 chị lớp trên đem mạnh thủy tinh bỏ vào giày nhưng không phải giày của Lee eun soo cho chị Jun hee mượn mà là giày của chị ấy. Sao bây giờ lại là giày của Lee eun soo có mảnh thủy tinh thế. Thật không hiểu nổi
Tỏ ra thông minh. Cha young nói
_Có gì khó hiểu đâu. Thì có người muốn hại con nhỏ Eun soo chứ sao, để mọi người hiểu lầm tưởng là nó bỏ vào giày Jun hee
_Nhưng sao thành giày của Lee Eun soo có mãnh thủy tinh, ai đã lấy ra, rồi lại bỏ vào giày Eun soo
Đang mãi suy nghĩ mà vẫn chưa thông sự việc. Thì bất ngờ 1 tiếng hỏi từ phía sau
_Giày của chị Jun hee bị bỏ mảnh thủy tinh sao
Hai cô gái quay lại nhìn xem là ai. Là Kang Min hoo
Anh ngồi xuống đối diện, chất vấn Ji hyo
_Cậu thật sự nhìn thấy người bỏ mảnh thủy tinh vào giày chị Jun hee chứ. Không phải là giày của Eun soo.
Ji hyo bối rối. Lắp bắp nói
_Mình. ..nhìn thấy bạn múa của chị Jun hee bỏ vào giày chị ấy.
_Rồi sao nữa. Giọng Min hoo đầy vẻ uy hiếp
_Chị ấy nói sẽ không cho chị Jun hee diễn được nữa. Nhưng mình không biết sao cuối cùng là giày của Eun soo
_Không phải các cậu làm đó chứ, rồi lại đổ thừa người khác. Min hoo nhìn 2 cô bạn gái dò hỏi
Phát tay lia lịa. 2 cô gái đồng thanh nói
_Không phải tụi mình đâu. Tuy có ganh tỵ với Eun soo 1 chút xíu. Nhưng tụi mình chỉ muốn làm cậu ấy bị mất mặt thôi, tụi mình không bao giờ làm trò ác độc này đâu. Ji hyo phân bua
Cha young khẳng định thêm
_Thật đó không phải tụi mình mà
Nhìn vẻ thành khẩn của 2 cô gái. Min hoo tin không phải 2 cô gái này đã làm, anh chỉ định hù dọa 2 cô 1 chút thôi. Anh nhoẻn miệng cười trừ
_Mình có nói 2 cậu làm đâu. Mình tin 2 cậu mà
Cha young và Ji hyo thở phào, nhiều chuyện hỏi
_Vậy cậu nghĩ là ai đã làm chuyện này
Min hoo nghiêm mặt nói
_Chắc là có 1 người cố tình dàn cảnh thôi
Nói xong. Anh bỏ đi.2 cô gái thắc mắc nhìn nhau
_Ai dàn cảnh
Sau khi Eun soo và Ki jung bỏ ra về, Jun hee thở phảo nhẹ nhõm, lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên má, cô cầm điện thoại ra gọi
_Ji young à, mai cậu đến giúp mình đến trường nhé
_Sao vậy, sao cậu không nghĩ ngơi mà đến đây làm gì
_Mọi chuyện đã bị lộ rồi. Mình phải đến trường để đảm bảo kết quả cuối cùng
_Được rồi, mai mình đến đón cậu.
Jun hee tắt máy, cô thầm nghĩ không biết Eun soo có nói hết mọi chuyện cho Ji hoon nghe không, mà dù có nói với Ji hoon thì cô tin chắc cô cũng có cách níu giữ Ji hoon lại vì anh rất thích cô mà.
Ji hoon sửa soạn đi học, anh khóa cửa phòng rồi nhanh chóng bước xuống lầu, thấy bà Seu mi đang nói chuyện với Eun soo, khuyên cô nên nghĩ học 1 ngày ở nhà vì hôm nay gương mặt của cô khá xanh xao
_Con nghĩ ngơi 1 ngày cho khỏe đi, gương mặt con hơi xanh đó
_Con không sao. Eun soo từ chối
Bà Seu mi năn nỉ
_Đừng gắng gượng quá, nghĩ 1 ngày cũng không làm ảnh hưởng đến việc học của con nhiều đâu, thành tích của con tốt vậy mà, Nghe lời cô đi, được không
Nhìn vẻ mặt thành khẩn và đang rất lo lắng của bà, Eun soo miễn cưỡng gật đầu, cô biết cô đã đem lại rất nhiều rắc rối cho bà Seu mi. Ở trong gia đình, bà là người yêu thương và quan tâm cô nhất, cô không muốn bà phải lo lắng hơn nữa. Bản thân Eun soo cũng cảm thấy trong người không được khỏe lắm vì cả đêm qua cô không ngủ được, cứ suy nghĩ mãi chuyện phải làm thế nào cho tốt, nói hay ko nói ra sự thật, phải ở lại hay rời khỏi căn nhà này sau khi nghe những lời đối thoại của bà nội và mẹ của Ji hoon hôm qua.
Ji hoon từ trên lầu đi xuống nói thêm vào
_Tôi sẽ đến trường xin phép cho cô, nghĩ học 1 ngày đi
Eun soo quay lại nhìn Ji hoon, giọng yếu xìu
_Cảm ơn cậu
Eun soo trở lại phòng nghỉ ngơi, cô thật sự đã ngã quỵ trước những cú sock cứ liên tục tìm tới mình. Gương mặt phờ phạt mệt mõi, Eun soo chìm vào giấc ngủ
Không thấy Eun soo đến lớp, So im hỏi Ji hoon
_Sao Eun soo nghĩ học vậy, cậu ấy bệnh à
_Ừm
_Không biết hôm qua có xảy ra chuyện gì không nữa, sao hôm nay cậy ấy lại ngã bệnh
Min hoo hỏi Ki jung
_Hôm qua ở nhà chị Jun hee có xảy ra chuyện gì không
Ki jung lảnh tránh, anh sợ sẽ nói ra chuyện hôm qua, Eun soo đã dặn anh không được nói gì hết
_Có xảy ra chuyện gì đâu
Ji hoon nghe vậy thắc mắc
_Hôm qua cậu và Eun soo đến nhà chị Jun hee à
Ki jung sợ sệt đáp
_Ừm.
_Để làm gì
_Thì Eun soo muốn đến thăm chị Jun hee vậy mà
_Hai người đó nói chuyện gì với nhau, không phải Eun soo nói có chuyện muốn hỏi chị Jun hee sao. So im thắc mắc hỏi Ki jung
Ki jung thấy mọi người thi nhau hỏi mình dồn dập. Anh sợ lộ chuyện, nên đứng phắt dậy nói
_Mình đâu biết. Lúc 2 người đó nói chuyện với nhau mình đi ra ngoài rồi, chuyện con gái nói chuyện với nhau mình nghe làm gì
Một bạn trai trong lớp 1-3 chạy vào lớp thông báo
_Chị Jun hee đi học trở lại rồi kìa
Ji hoon cũng kha bất ngờ, anh thắc mắc
_Sao chị ấy không ở nhà dưỡng bệnh mà đến trường sớm vậy làm gì
Ji hoon đứng phắt dậy đi đến lớp chị Jun hee ở dãy trên để gặp chị
Jun hee được mọi người quan tâm thăm hỏi rất nhiều, ai cũng lo lắng cho tình trạng của chị, bao quanh chị mà hỏi thăm. Ji hoon tiến đến bên cạnh hỏi
_Sao chị lại đến trường
_Ji hoon à. Jun hee gọi. Cô cười với anh nói
_Ở nàh buồn lắm, vả lại chân chị đã được bang cố định rồi không sao đâu, Có ji young lo cho mình mà, cậu an tâm đi
Anh thở dài nói
_Chị phải nghỉ ngơi nhiều, đến trường sớm làm gì
Jun hee trách anh, nói
_Chị sợ cậu vì chị mà làm rối mọi chuyện đó
Thấy Ji hoon im lặng. Cô tiếp
_Bỏ qua mọi chuyện đi đừng điều tra nữa, chị nghe nói cậu muốn điều tra xem ai đã hại chị, nhưng chân chị bây giờ không sao mà, 2 tuần sẽ lành thôi, bỏ qua hết đi nhé Ji hoon
Anh nhìn chị trìu mến, tràn đầy sự yêu thương và cảm phục bở tấm lòng bao dung của chị, chị đã không muốn điều tra và anh thì cũng không muốn làm khó Eun soo nữa, vì cô bé có vẻ đã trở nên rất khổ sở và khó khăn vì chuyện này, Ji hoon nhẹ gật đầu
_Được rồi, chị yên tâm dưỡng bệnh đi.
Thấy sự đồng tình của Ji hoon với lời đề nghị của mình, Jun hee nhoẽm miệng cười tươi. Nhìn sự gắn kết và chăm lo của Ji hoon giành cho Jun hee, trong trường ai cũng đã thầm hiểu, 2 người họ đang cặp kè với nhau. Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ mà người người ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top