Chương 19: Cậu ấy sẽ tin mình
Chương 19:
Hội trường biểu diễn của trường hôm nay trật ních người, hôm nay là ngày hẹn thách đấu thi múa ba lê của Eun soo và chị Jun hee nên mọi người đến tập trung rất đông, không khí nô nức như đi xem biểu diễn của các ngôi sao vậy. Mọi người đa số đến đây vì hiếu kỳ, tò mò, ngay cả Min Hwan- 1 học sinh tiểu học của trường cũng biết, cậu bé nói hôm nay sẽ đến xem cô múa và ủng hộ cô
_Chị Eun soo cố lên nhé, chị nhất định sẽ chiến thắng.
Cậu bé đã nói như thế khi chạy đến lớp của cô và không quên chào anh Min hoo 1 cái trước khi ra về.
Eun soo ngồi trong phòng chờ tâm trạng khá lo lắng, tuy đã tập luyện khá kỹ vai diễn thiên nga đen trong vở ba lê kinh điển Hồ thiên nga nhưng cô vẫn hết sức hồi hợp vì đây là lần đầu tiên cô múa vai diễn thiên nga đen của của vở Hồ thiên nga, cô giáo dạy múa của trường cũng từng hỏi Eun soo có cần cô biên đạo múa cho Eun soo không, nhưng Eun soo đã từ chối thiện ý của cô, cô giáo vốn là thầy huấn luyện múa của chị Jun hee, Eun soo không muốn làm cô khó xử
Và đây cũng là lần biểu diễn Eun soo đầu tiên trước nhiều người như vậy sau hơn 3 năm. Lựa chọn vở này là do cô giáo dạy múa là giám khảo chính ngày hôm nay đã cho Eun soo và chị Jun hee bốc thăm trong các tác phẩm ba lê nổi tiếng, eun soo là người được ưu tiên chọn phẩm, cô bốc trước và đã bốc ngay "Hồ thiên Nga", còn chị Jun hee thì được ưu tiên chọn vai trước, chị bốc vai" thiên nga trắng Odette" thật là phù hợp với chị và vai diễn này chị Yuki đã từng đi trình diễn rất nhiều lần và diễn rất thành công
Eun soo thở dài lo lắng, tay chân cô trở nên lạnh hơn, gương mặt cũng tái nhợt đi vì lo lắng. So im đứng kế bên nhìn thấy nói
_Cậu đứng hồi hộp quá, không có gì đâu
_Mọi người bên ngoài rất đông đúng không
_Ừm.Eun soo vô cùnglo lắng, cô bậm môi liên tục khi nghe so im nói như vậy
So im nắm tay eun soo nói
_Đừng run lên như vậy. cứ xem những người đó như vô hình là được. Cậu cứ nghĩ đây là phòng tập của cậu, cậu đang tập múa vậy thôi. Mình thấy cậu múa rất đẹp. Đừng để ý đến gì cả
_sao mà không để ý được. Phải quan tâm đến chiến thắng chứ.
Là Min hoo. Anh chàng bước từ bên ngoài vào nói, gương mặt cười ma mãnh
_Cậu có thật tâm đến giúp không đó. So im nhìn Min hoo nói, cô tiếp
_Biết eun soo đang rất hồi hộp không, vậy mà còn tạo áp lực cho cậu ấy
_Mình chỉ nói sự thật thôi, mình muốn giúp cậu ấy thật mà, không phải mình đang tạo thêm động lực cho cậu ấy sao. Phải giành chiến thắng thì mới giành lấy Ji hoon được chứ. Đó là mục tiêu của cậu ấy mà. Min hoo nói tỉnh bơ
Eun soo nhìn anh vẻ mặt đồng ý, cô nghĩ" Min hoo nói rất đúng mà, không phải cô muốn giành lấy Ji hoon mới tạo ra trận thi đấu ngày hôm nay sao, sao giờ lại run sợ chứ, phải lấy lại bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Lee Eun soo, mày đừng sợ". Eun soo thở sâu, gương mặt tươi tỉnh hẳn, cô nhìn Min hoo cảm ơn
_Cảm ơn cậu. Min hoo cười đáp trả
So im vỗ vai Min hoo nói
_Cậu đứng về phía Eun soo đúng không
Min hoo nhướng mày, cười thản nhiên nói
_Mình đứng về phía ngườii chiến thắng, đi trước đây
So im lườm Min hoo, Eun soo nói với theo Min hoo
_Hôm nay Min hwan cũng tới xem đó
Min hoo không nói gì, anh đi 1 mạch. So mi quay sang Eun soo nói
_Mình ủng hộ cậu, fighting
_Fighting. Eun soo cũng làm theo
Eun soo và So im cùng cười. Chị Yuki từ đâu bước vào, cô nói
_Em cố gắng lên nhé
Eun soo ngước lên thấy chị Jun hee, cô nói
_Dạ, em cám ơn chị
Jun hee cười hiền
_Ừm. Đừng căng thẳng quá, cứ xem đây như là 1 bài test được rồi
Eun soo gật đầu. Jun hee đề nghị
_Chị sẽ thi trước nhé để em thi sau được không, như vậy em sẽ bình tĩnh hơn là thi trước,như vậy được không
_Dạ. Eun soo đồng ý với đề nghị của chị Jun hee,
Jun hee trang điểm, sửa soạn rồi lục tìm trong túi đồ cô mình, cô hoang mang nói
_Đâu rồi nhỉ
Eun soo nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chị Jun hee đang tìm kiếm gì đó cô hỏi
_Chị đang tìm gì sao
_Hình như chị để quên giầy trong phòng tập ở đoàn múa rồi. Jun hee cười nhìn Eun soo nói
_Vậy thì làm sao
Jun hee nghĩ ngợi 1 chút nói
_Hay chị mượn giày em mang được không
Eun soo ngập ngừng 1 lúc rồi nói
_Dạ, được. Eun soo đứng lên đi mở tủ để đồ trong phòng lấy đôi giày của mình đưa cho chị Jun hee
_Cám ơn em. Jun hee nhận lấy đôi giầy nói
Lúc này fan của Jun hee đột nhiên kéo vào phòng làm căn phòng chật ních người, ai cũng hỏi thăm chị dồn dập. Quả thật chị Jun hee là 1 người vừa đẹp người vừa đẹp nết, nên ai cũng quý, mọi người trong trường đều nói rằng, chị Jun hee là người dễ gần lại rất hay giúp đỡ người khác, không kiểu cách kênh kiệu như các tiểu thư con nhà giàu khác như cha young hay Ji hyo chẳng hạn vẫn thường hay khoe mẻ, xem thường người khác. Chị ấy đúng là mẫu người tuyệt vời, bản thân Eun soo cũng rất ngưỡng mộ chị.
Một lát sau, sau phần giới thiệu của 1 bạn trai trong lớp, chị Jun hee bước lên sân khấu chào khan giả, cả khán phòng vỗ tay như muốn nổ tung, những tiếng biz cực lớn. Nhạc nổi lên, chị Jun hee xoay 1 vòng bước vào vụ khúc thiên nga Oddette đáp xuống hồ thành người thì bất ngờ chị la lên
_Á
Rồi ngã xuống, trên sàn xuất hiện vết máu
Mọi người trong khán phòng đều đứng lên, Ji hoon nhanh chân phóng lên sân khấu, ngồi xuống bên cạnh chị Jun hee, anh lo lắng hỏi
_Chị có sao không
Chị Jun hee nhăn mặt đau đớn, lắp bắp
_Chân chị...
Ji hoon nhìn xuống chân Jun hee, đầu mũi giày ứa máu, anh nhanh chóng tháo giày ra, thấy đôi chân trắng muốt của chị jun hee đầy máu, đầu ngón chân vẫn còn dính những miếng thủy tinh mỏng khá nhỏ, gương mặt anh tái xanh vì lo lắng
_Sao chân chị ra nông nổi này
Thấy gương mặt Jun hee kêu đau thảm thiết, Ji hoon nhìn trong miếng lót giày thấy có những miếng lưỡi chay li ti, anh hốt hoảng nhấc bổng Jun hee lên đem đến phòng y tế. Mọi người đứng đó đều trong thấy xuýt xoa, nhìn nhau bàn tán. Cả khán phòng nhốn nháo Eun soo đứng sau cánh gà ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra
Đưa chị Jun hee đến thẳng phòng cô giáo y tế, đặt cô lên giường, anh nói
_Hình như chân cô ấy bị gâm miểng thủy tinh
_Hả? cô giáo y tế khá bất ngờ với những gì Ji hoon nói, chân đạp mảnh thủy tinh ư. Cô giáo lau vết máu, dùng kẹp gắp miếng thủy tinh trên đầu ngón chân ra, thấy chân của Jun hee khá đau mỗi khi cô chạm vào cô giáo nói
_Không chỉ đạp thủy tinh đâu, hình như đã trật chân luôn rồi, sao bất cẩn vậy
_Sẽ không sao chứ. Ji hoon lo lắng hỏi cô giáo
_Không sao, mảnh thủy tinh đã gấp ra rồi, chỉ là 1 mảnh nhỏ thôi, không nghiêm trọng, vết cắt không sâu, vài ngày sẽ lành, riêng trật chân phải đi băng bó lại cẩn thận ít nhất cũng cả tháng mới hoàn toàn bình phục, là 1 vũ công nữa thì hơi khó không biết có ảnh hưởng nhiều đến việc múa sau này hay không, phải đi bệnh viện khám kỹ mới được, ở trường thì không đủ thiết bị và bác sĩ chuyên môn.
_Cám ơn cô
Ji hoon nãy giờ tâm trạng lo lắng, anh quay sang chị Jun hee nói,
_Chị còn đau lắm không, chúng ta đi bệnh viện thôi.
Ji hoon tất tốc đưa Jun hee ra xe, lái thẳng đến bệnh viện kiểm tra chân
Tại hội trường lúc này, mọi người vẫn chưa giải tán, sự ồn ào càng tăng thêm, đám đông đang quay quanh Eun soo, vì 1 chị tiền bối chung lớp với chị Jun hee nói giày của chị Jun hee bị người khác bỏ mảnh thủy tinh vào và chị ấy nói chính Eun soo là người đã làm việc đó
_Giày của Jun hee ở miếng lót có mảnh thủy tinh, có người đã muốn ám hại cô ấy, là cô đúng không
Eun soo rất bất ngờ trước những lời đổ lỗi của đàn chị, cô nói
_Em không biết gì cả. Đây là giày em cho chị Jun hee mượn, em không làm gì hết
Eun soo gương mặt thất thần, cô cứ phủ định , nhưng người chị lớp trên vẫn buột tội cô
_Vậy thì đúng rồi, cô đã cố tình giấu giày của Jun hee rồi, giả vờ cho Jun hee mượn giày của mình, cô đã cố tình bỏ vào rồi cho Jun hee mượn, thật là thủ đoạn
_Em không có. Eun soo sợ hãi trả lời, nhưng cô gái vẫn tiếp tục
_Rõ ràng biết Jun hee và Ji hoon là 1 cặp rồi cố tình xen vào làm người thứ 3, giả vờ thi đấu rồi hãm hại Jun hee, có biết chân với người diễn viên múa như Jun hee là quan trọng như thế không, tại sao lại bỉ ổi thế
Eun soo không thể phản kháng trước nhiều lời buộc tội áp lực xung quanh từ những người mếm mộ chị Jun hee, cô ấp úng giải thích, biện bạch nhưng hình như không ai tin cô cả, mọi người sỉ vả, mắng nhiếc cô. So im đứng bên cạnh che chở cho Eun soo nói
_Nè. Sự việc phải điều ta mới biết, không nên nói càng, suy diễn lung tung rồi đổ oan người khác.Lúc chị Jun hee mượn giày của Eun soo có mình ở đó, Eun soo cũng phải là người bỏ mảnh thủy tinh
_Làm sao cô biết cô ta đã bỏ từ trước thì sao. Bênh vực nhau hả, cá bè 1 lứa
Min hoo đứng phía dưới thấy mọi người đang dồn ép vây chặt lấy Eun soo như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Anh tiến tới nắm chặt tay Eun soo nói
_Mọi chuyện để Ji hoon giải quyết. Mọi người đứng đây cũng không được làm gì, về lớp đi.
Ki jung cũng hùa theo
_Phải đó. Mọi chuyện để sau đi, các bạn giải tán đi hé
Min hoo quay sang Eun soo nói
_Theo mình ra đây
Cả bọn Eun soo, Min hoo, Ki jung và So im kéo nhau đến phòng riêng của Ki jung ở trường để lánh nạn, Min hoo hỏi
_Mọi chuyện là thế nào vậy, sao chân chị Jun hee lại bị như thế
Gương mặt vẫn còn thất thần, Eun soo lắc đầu nói
_Mình cũng không hiểu
_Cậu nghĩ kỹ lại xem, bây giờ ai cũng nói là cậu đã làm, vì cậu là người được hưởng lợi nhiều nhất sau việc này
Gương mặt eun soo trở nên hoang mang, thật sự cô không biết gì cả, Ki Jung nói
_Không phải là cậu bỏ mảnh thủy tinh vào giày chị Jun hee thật đó chứ.
So mi đứng phía sau cốc đầu anh 1 cái, Ki jung la làng vì đau
_Không phải Eun soo đâu, mình thấy chính chị Jun hee đề nghị mượn giày của Eun soo trước mà, lúc đó mình cũng ở đó, không hiểu sao thành ra như vậy
_Hay là có người muốn hại Eun soo mà vô tình eun soo cho chị Jun hee mượn nên mới trở thành vật tế. Ki jung tỏ ra hiểu biết nói
Min hoo đứng đó trầm tĩnh hỏi Eun soo
_Đôi giày của cậu luôn để trong tủ phòng chờ à,
_Ừm. Eun soo gật đầu
_Cậu ở đó suốt chứ
_Không. Mình có cùng So im ra ngoài 1 lúc để mua nước uống
_Cậu có để ý thấy ai khả nghi không
Eun soo lắc đầu, gương mặt nhăn nhó
_Không
Min hoo đứng nhăn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Eun soo lo lắng nói
_Không biết chân chị Jun hee có sao không
Ki jung xen vào
_ Có Ji hoon bên cạnh mà, cậu không cần phải lo. Cậu lo cho cậu kìa, sắp bị các fan của chị dập chết đó, còn lo cho người khác. Nếu mọi người đinh ninh cho là cậu làm thì cậu không yên than ở trường được đâu
Min hoo đột nhiên hỏi
_Nếu Ji hoon tin cậu không là người làm chuyện đó thì không ai dám đụng đến cậu đâu. Cậu có nghĩ Min hoo sẽ tin cậu không
Eun soo nhìn Min hoo cười nói
_Tất cả mọi người không tin mình, nhưng cậu ấy sẽ tin. Mình tin chắc điều đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top