Chương 15: sinh nhật buồn
Chương 15:
Hôm nay ở trường không có lễ hội nhưng mọi chuyện đang diễn ra cứ như đang mở lễ hội trường học vậy, nhưng chỉ tập trung ở lớp mình mà thôi, lớp 3-1 của mình khách ra vào thường xuyên, khắp hành lang đều là người và người thôi, cầu thang thì khỏi nói chật ních người, chưa kể tiếng ồn của mọi người xì xầm bàn tán với nhau, đến thầy cô cũng phải bó tay chấm com không thể giải tán đám đông được. Có biết sự kiện gì lớn không, sinh nhật của hoàng tử trường học X -Park Ji hoon đó. Ki jung và Min hoo bổng chốc trở thành ông thần giữ cửa để mọi người lần lượt vào tặng quà và gửi lời chúc mừng đến Ji hoon. Riêng cậu chủ nhà ta thì mặt rất bình thản, cứ như là chuyện thường ngay vậy. Vẫn gương mặt nghiêm nghị, lạnh băng như thường ngày, không hé miệng cười vui mừng tí nào, tuy có thái độ như vậy nhưng anh chàng vẫn gật đầu lịch sự nhận quà từ mọi người. Đúng là người được giáo dục kỹ lưỡng và sống khuôn mẫu có khác.
Bậy giờ ít nhiều Eun soo cũng hiểu được phần nào tại sao anh chàng từ chối làm sinh nhật tại nhà như vậy, vì chỉ bởi với việc muốn lấy lòng tài phiệt đời thứ của tập đoàn Deawoo thôi mà có thể không kiểm soát được lượng người đến ăn mừng từ tầng lớp kinh doanh, đến các đối tác lẫn giới truyền thông đưa tin và thành phần các bạn học cùng trường rồi cùng lớp tham gia nếu nghe tin. Còn chưa kể đến bà con dòng họ, nghĩ thôi đã thấy rối gấm. Thật không dám tin 1 nhà tài phiệt như gia đình Ji hoon lại có 1 cuộc sống bình dị như vậy. Eun soo đã sống trong căn nàh đó hơn 2 tháng qua, cô không cảm thấy có gì không tưởng, siêu việt mà các tài phiệt đem lại bây giờ cô chứng kiến buổi tặng quà hôm nay của Ji hoon, cô đã hiểu phần nào. Hèn chi mà Ji hoon phản đối và chỉ thích làm sinh nhật với bạn bè thôi để tránh phiền phức, như vậy mà từ buổi sáng đến giờ anh đã bận rộn thế này rồi, chiếc xe Limousine của anh không biết có thể chứa nổi khối quà tặng khổng lồ này không, tủ học tại lớp của anh thì khỏi nói từ sáng tin mơ nó đã không đủ chổ chứa quà, các bạn nữ trong lớp đã đặt cọc một chỗ trong học tủ lớp ngay từ sớm. Mọi người đến đây tặng quà vì chúc mừng Ji hoon cũng có, theo phong trào cũng có, có những người còn chưa gặp trực tiếp Ji hoon lần nào, chỉ biết anh qua cổng web thông tin của trường mà thôi
Thấy mọi chuyện diễn ra đến khó tin như vậy, những món quà giá trị lung linh như: các trang sức gồm đồng hồ hàng hiệu, lắc tay, điện thoại, áo khoát, mắt kính...nhiều vô kể, còn một số đồ vật khác. Những món quà tặng được mở ngay tại lớp để khoe mẽ của các tiểu công chúa, oàng tử thật quá lấp lánh sa xỉ, cứ như trong truyện cổ tích vậy. Eun soo không thể nào tự tin với món quà trong cặp của mình. Một chiếc lá phông được ép khô viết tên Ji hoon cùng với lời nhắn, "hãy giữ lấy mình" rồi ép plastic dùng để làm thẻ đánh dấu sách bổng trở nên nhỏ nhoi, đơn giản và thấp kém vô cùng. Không phải không thể dung thẻ gold để mau quà cho Ji hoon, nhưng Eun soo nghĩ nếu món quà được tự tay làm để giành tặng cho anh thì nó sẽ ý nghĩa hơn. Nhưng với những việc đang xảy ra trước mắt thì suy nghĩ đó của cô hình như đã sai rồi. Eun soo cúi đầu gương mặt buồn rười rượi.
Đến trưa thì số người mới đã giảm bớt và Ki jung ngồi đối diện Ji hoon than thở,
_Mệt chết được. Đúng là cái tên Park ji hoon có sức hút dễ sợ còn hơn cả ngôi sao màn bạc nữa
Min hoo cười nói
_Gọi tài xế nhà cậu đến chở về đi chứ, tội nghiệp thầy chủ nhiệm năm nào cũng phải chật vật ngổn ngang sắp xếp các món quà của cậu, thầy vẫn đang làm hết công suất kìa.
_Mình thấy hình như năm nay quà nhiều gấp bội đấy. Ki Jung nói đệm vào
_Mà tối nay chúng ta đi bar để chúc mừng sinh nhật cho cậu chứ. Đi Bar nào đây. Như mọi năm phải không. Ki jung hỏi
_Không đi dc. Ji hoon nói gọn
Ki jung bất ngờ trước câu trả lời của Ji hoon, anh thắc mắc hỏi
_Tại sao chứ. Mọi năm chúng ta vẫn đi mừng cùng nhau mà.
_Năm nay tổ chức tại nhà
_Hả? Ki jung há to mồm giật mình
Min hoo hỏi
_Sao năm nay cậu hành động lạ vậy, tổ chức tại nhà ư
Thở dài, Ji hoon giải thích
_Là mẹ mình muốn làm tiệc sinh nhật gia đình cho mình
_Vậy chỉ có những người trong nhà tham dự.
_Ừm
_Không mời tụi mình luôn sao. Ki Jung hỏi
_Ừm. Ji hoon gật đầu trả lời
Ki jng than vãn
_Trời ơi, mọi năm ngày này, các em trường khác sẽ đến quán bar chúng mừng cùng chúng ta, đông vui biết mấy. Vậy mà năm nay lại vậy
_Là vì Eun soo ư? Min hoo hỏi
_Ừm. Không giấu diếm, Ji hoon nói thật.
_Mẹ mình muốn mình cùng ăn sinh nhật với cô ta.
_Lãng mạn quá. Min hoo cười chọc nguấy.
Ji hoon nhăn mặt, thở dài mệt mỏi. Ji hoon sợ nhất là những thay đổi, anh muốn mọi thứ luôn diễn ra đơn giản, bình thường như mọi ngày, nhưng có vẻ từ khi Eun soo xuất hiện, cái gọi là bình yên như thường lệ của anh không còn nữa, chỉ toàn là những điều lần đầu tiên phải thay đổi vì cô, lần đầu anh chăm sóc người khác, lần đầu đi tìm ký ức đến những nơi anh không biết rõ, lần đầu mừng sinh nhật gia đình, cực kỳ mới lạ với anh, trái với lối sống thường ngày cùa anh, làm anh khó mà chấp nhận cái rắc rối từ đâu đến này.
Eun soo bị So mi kéo ra ngoài để hít thở không khí sao khi bị bao vây bởi những fan cuồng của Ji hoon, cả buổi hôm nay không học hành gì cả, So im nhìn Eun soo đang ủ rũ hỏi
_Cậu đã tặng quà cho cậu ấy chưa
_Vẫn Chưa
_Tại sao? Không phải cậu đã rất thích thú và dồn rất nhiều tâm ý vào nó hay sao?
_Vì mình thấy....
_Thấy nó quá đơn thuần, rẻ tiền so với các món quà sang trọng kia à. So im nói thay cho những suy nghĩ của Eun soo
Cô nhìn Eun soo nghiêm mặt nói
_Quà cáp không ở giá trị mà ở tấm lòng, cậu có biết không
Cố tiếp
_Ji hoon thích hay không là tùy cậu ấy, còn cậu đã rất cố gắng làm nó vì cậu ấy thì hãy tặng cho cậu ta không phải sao
Eun soo nghe nững gì So im vừa nói, cô nghĩ ngợi, chưa biết làm thế nào, những gì so im nói cũng đúng mà. So im vỗ vai cô cổ vũ,
_Tối nay làm tiêc sinh nhật cho cậu ấy đúng không, cậu hãy tặng nó, biết chưa.
Nhìn vẻ mặt cương quyết của So im, cô nàng lớp trưởng này đang rất nhiệt tình ủng hộ cô, luôn đứng về phía cô. Eun soo cười hiền
_Ừm, mình sẽ tặng cho cậu ấy
Eun soo phụ giúp bà Seu mi làm bánh và chuẩn bị đồ ăn cho buổi tiệc sinh nhật của Ji hoon, gương mặt bà Seu mi tươi cười như hoa, bà đang rất vui vẻ. Riêng Ji hoon, anh ngồi ngoài phòng khách cùng bà nội xem tivi rất bình thản không giống như là chủ nhân bữa tiệc. Ông Ki joon-ba Ji hoon về tới, cả nhà vào phòng ăn để ăn mừng cho Ji hoon. Ji hoon lễ phép nhận quà từ mọi người và của cả Eun soo, anh để trên bàn chưa vội mở ra, ra hiệu cho dì Gong đem quà lên phòng. Không khí trong phòng ăn rất vui vẻ. Ông Ki joon nói
_Ba nghe chú Park nói là quà của con năm nay rất nhiều đúng không
_Dạ. Ji hoon gật đầu lễ phép trả lời ông
_Con trai của mẹ ở trường nổi tiếng quá ta, được mọi người quan tâm, chú ý nhiều vậy. Bà Seu mi cười trêu chọc con trai
Ji hoon vẫn bình thản trước lời nói của mẹ. Bà nội hỏi
_Các cô gái mến mộ con vậy, con có chấm được cô gái nào chưa
_Dạ, con chưa quyết định ạ. Ji hoon bình thản trả lời bà nội
Eun soo ngồi đó nghe bà nội và Ji hoon nói vậy, cô có chút buồn, bà nội và anh đều không để ý đến tâm tư của cô, họ thật sự chỉ xem cô như 1 người quen bà con ở trong nhà, không phải là người có hôn ước Ji hoon. Bà Seu mi nghè 2 bà cháu nói vậy liền nói cho qua chuyện khác để tránh làm Eun soo ngượng ngùng
_Ji hoon à, con không mời bạn bè đến sao. Năm nào con cũng đi ăn mừng cùng Ki jung và Min hoo mà
_Dạ, không
Bữa ăn cũng gần như hoàn tất, rất đổi bình thường, mọi người ra phòng khách ngồi ăn hoa quả thì bất ngờ điện thoại của Ji hoon reo, anh xin phép được ra ngoài nghe điện thoại, thì ra là Min hoo gọi
_Gọi cho mình có chuyện gì. Ji hoon hỏi
_Tụi mình đang ở trước nhà cậu.
Ji hoon khá bất ngờ, anh chưa kịp phản ứng, thì dì Gong vào cho hay có 2 cậu bạn của Ji hoon đến chơi
Ki jung và Min hoo bước vào lễ phép chào bà nội và ba mẹ Ji hoon
_Cháu chào bà nội và cô chú
_Ừm. hai cháu đến dự sinh nhật của Ji hoon hả. ngồi đi. Bà nội lên tiếng, có vẽ như Min hoo và Ki jung cũng rất thường đến đây, nên mọi người rất than thuộc với nhau
_Dì Gong dọn đem thêm trà ra đây. Bà Seu mi nói
Bà bo young cản
_Không cần đâu. Con làm 1 ít đồ ăn cho tụi nhỏ lên phòng khác tầng 2 ngồi chơi với nhau đi
_Dạ. Bà seu mi làm theo lời bà
Min hoo đứng dậy đi lại gần Ji hoon nói nhỏ
_Một lát chị Jun hee cũng tới
Ji hoon ngó Min hoo ngạc nhiên, anh hỏi lại
_Chị ấy tới đây ư
_Ừm. Năm nay chị ấy đâu lưu diễn nên muốn đến đây tự tay tặng quà sinh nhật cho cậu. Vui chứ
_Chừng nào chị ấy đến. Ji hoon cười hỏi
_Chắc 10 phút nữa. Min hoo nhìn đồng hồ nói
_Mình ra cổng đón
Thấy Ji hoon bước ra ngoài, Eun soo nhìn theo không khỏi thắc mắc. Quả thật Jun he 1 lát sau đến, cô lái chiếc Audi8 màu trắng, trong bộ đầm màu hồng hở vai ôm sát người, nhìn rất lộng lẫy và sang trọng, nhìn thấy Ji hoon đứng đón, cô cười tươi nói
_Cậu tra tận đây đón chị à
_Ừm
_Chị quan trọng thế sao, cô hỏi khó anh
_Ừm, chị là quan trọng nhất. Ji hoon bình thản trả lời một cách chắc chắn
Jun hee cười tươi đắc ý, gương mặt rạng ngời như hoa, 2 tay đưa quà cho Ji hoon rồi quàng tay ôm cổ anh nói
_Chức mừng sinh nhật
_Cám ơn chị. Ji hoon cười vui vẻ trả lời
Đưa Jun hee vào chào bà nội và ba mẹ, Ji hoon dẫn cô lên lầu 2, nơi chuẩn bị tiệc cho anh tiếp đãi bạn. Trong phòng Ki jung hí hửng
_Lâu rồi không tới đây, đúng là nhà Ji hoon thoải mái thiệt
_Nhà cậu ngột ngạt lắm sao, Min hoo chọc nguấy
_Ừm, dạo này mẹ mình cứ càu nhàu suốt, mệt cả lổ tai. Chắc phải như Eun soo dọn đến nhà Ji hoon ở vài tháng. Ki jung đá xoáy qua Eun soo
Eun soo nãy giờ ngồi thơ thẩn, biểu hiện sốt sắng đón chị Jun hee của Ji hoon không phải lần đâu, nhưng không hiểu sao lần nào Eun soo cũng cảm thấy rát đau lòng và không thở nổi, cô không làm chủ được chính mình
Min hoo nhìn Eun soo nói
_Cậu tặng quà cho Ji hoon chưa
_Rồi. Eun soo nhẹ giọng đáp. Đây là lần đầu Eun soo nói chuyện với Min hoo từ sau ngày cô lớn tiếng với anh, định xin lỗi Min hoo từ lâu, nhưng Eun soo vẫn chưa có dịp, còn Min hoo thì vẫn tỏ thái độ rất bình thường như mọi ngày như không có chuyện gì
_Cậu tặng gì cho cậu ấy
_Một cái thẻ đánh dấu sách
_Đơn giản thế. Ki jung không suy nghĩ buột miệng nói. Nhìn thấy Eun soo cúi thấp đầu, gương mặt khá buồn, anh lấy tay bịt miệng nhìn chổ khác, biết mình đã lỡ lời
Min hoo liếc nhìn Ki Jung, anh đỡ lời
_Ý nghĩa đó. Ji hoon thích đọc sách mà. Chắc cậu ấy sẽ thích.
Eun soo cười gượng. Ji hoon và chị Jun hee bước vào phòng, mọi người chào hỏi rất vui vẻ, chị Jun hee cười rất tươi. Ji hoon giữ chặt món quà chị Jun hee tặng trên tay. Min hoo tinh ý thấy hỏi
_Quà chị Jun hee tặng sao. Mở ra cho tụi mình xem với được không
Ji hoon cười mở quà. Là một chiếc đồng hồ TAG Heure – dòng Aquaracer 500M của Thụy sĩ phiên bản giới hạn
_Chị đã đặt hàng rất lâu mới có đó, cậu thích chứ. Jun hee cười tự tin giải thích
Ji hoon cười rạng rỡ nói
_Em rất thích, cám ơn chị
Eun soo như đứng chết lặng trước nụ cười hạnh phúc của cả 2, để thoát khỏi bầu không khí khó chịu này, Eun soo nói
_Để mình xuống dưới nhà bưng trà lên cho mọi người, ăn bánh kem thì phải uống trà mới ngon
_Mình phụ cho. Min hoo nói
Min hoo và Eun soo bước ra khỏi phòng, Ki jung cũng lịch sự biến mất sau đó để không phải làm bóng đèn, giành thế giới 2 người cho chị Jun hee và Ji Hoon. Jun hee ngồi 1 chút, cô đề nghị
_Cậu dẫn chị đi tham quan phòng cậu được không
_Được. Ji Hoon cười vui vẻ đáp
Dẫn chị Jun hee đến phòng mình. Jun hee nhìn bao quát rồi suýt soa
_Phòng cậu trang nhã thật đấy
Sờ vào các đồ mô hình lắp ráp của anh, cô nói
_Nhiều đồ chơi mô hình quá, cậu thích chơi mô hình vậy sao
_Ừm
Jun hee chạm từ thứ này đến thứ khác trong phòng của Ji hoon, anh cũng vẫn vui vẻ để cô chạm vào thật khác thái độ anh đối với Eun soo khi cô chạm vào
_Đã có cô gái vào phòng cậu chưa
Bất ngờ trước câu hỏi của chị Jun hee, nhưng Ji hoon vẫn dễ dàng không chút đắn đo trả lời
_Có. Lee eun soo
_2 người có vẻ rất thân nhỉ
_Người ở chung nhà thôi. Ji hoon giải thích
_Chị ghen đó, Jun hee phụng phịu nói
Bất ngờ trước thái độ và lời nói của Jun hee, cô tiếp
_Cậu từng nói sẽ đợi câu trả lời của chị, nhưng chị mới là người đang đợi em đó
Ji hoon càng thêm ngỡ ngàng, cô gái trong mộng của anh đã tỏ tình với anh trong ngày sinh nhật của anh, nhìn Jun hee đến bất động, Ji hoon không dám tin vào những gì mình mới vừa nghe thấy, thì Jun hee chạy đến hôn môi anh 1 cái, cô đỏ bừng mặt nói
_Chị ra ngoài trước đây, em suy nghĩ rồi trả lời chị
Ji hoon rất bất ngờ trước nụ hôn của chị Jun hee, anh bật cười hạnh phúc một mình, rồi cũng đi theo cô. Hai con người hạnh phúc không hay có bóng người đang đứng ở cầu thang đang rơi lệ. Lee eun soo nhìn thấy tất cả, cô đau lòng đến uất nghẹn. Ji hoon đang rất hạnh phúc,a nh đang yêu, còn cô thì sao, anh hạnh phúc bao nhiêu thì con tim Eun soo tan nát bấy nhiêu, anh thật sự ngày càng xa cô thật rồi, cô phải làm sao đây.
3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top