Chương 11: Mẹ con
Chương 11:
Chủ nhật này Ji hoon không cùng cô đi tìm ký ức nữa, Anh bảo là có hẹn nên Eun soo không đi cùng anh. Thật ra Ji hoon cũng đã phối hợp với cô rất nhiều, anh không càu nhàu, hay tỏ ra khó chịu khi cô đưa anh đi nhiều nơi, tuy lúc cô hỏi anh. Anh có ấn tượng với những gì mình thấy hay nhớ lại gì không thì anh trả lời không nhưng anh lại không hề có phản ứng là nên về sớm hay ý kiền gì hết, mọi thứ đếu nhất nhất làm theo ý cô. Thậm chí cả khi cô yêu cầu được đi học chung cùng anh như trước đây, Ji hoon cũng đồng ý, có điều anh cũng cho xe đến đón cả chị Yuki
Chị Yuki đúng là 1 người đẹp đúng nghĩa, chị có nét đẹp rất thu hút cái nhìn của người khác, vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa, làm ai cũng phải ngước nhìn, ai cũng khao khát. Thấy Eun soo chị hỏi
_Em là Lee eun soo đúng không, chị cũng từng nghe Ji hoon nói về em, quả là 1 cô bé đáng yêu, chị là Cha Jun hee.
Eun soo gật đầu lễ phép
_Em là lee Eun soo
Jun hee cười dễ dãi
_Không cần khách sáo vậy đâu. Em là em của Ji hoon thì cũng sẽ là em của chị, cô quay Ji hoon nói
_Không được ăn hiếp Eun soo nhé
Chị Jun hee bước vào xe, ngồi trong xe, Ji hoon và chị Jun hee nói chuyện với nhau rất vui vẻ, lâu lâu chị ấy cũng đề cập đến Eun soo, gương mặt Ji hoon tỏ vẻ rất hạnh phúc, Eun soo cảm thấy cô khá lạc lõng trong bầu không khí này, Eun soo thầm nghĩ
_Thế giới dung là chỉ thuộc về hai người họ
Mãi nghĩ ngợi, Eun soo không nghe thấy tiếng bà Seu mi gọi, bà Seu mi đến bên cạnh cô chạm vào vai nói
_Eun soo à, hôm nay chúng ta cùng đi mua sắm con nhé
Eun soo khá giật mình, cô quay qua nhìn bà Seu mi, lễ phép đứng dậy
_Dạ, con xin lỗi, con không nghe thấy cô gọi, cô gọi con có gì không ạ
Nhìn Eun soo trìu mến bà Seu mi nói
_Không cần lo lắng như vậy, cô định rủ con đi mua sắm thôi. Con thấy sao
Eun soo gật đầu
_Dạ
Bà Seu mi quàng tay qua vai Eun soo đi vào nhà, cả 2 chuẩn bị đi shopping
Đến siêu thị Y, bà Seu mi mua rất nhiều đồ cho cả bà và cho cả Eun soo, Eun soo khá bẽn lẽn cô chỉ đi theo mà không mua gì cả, ngoài những gì mà bà Seu mi mua cho cô thôi, đến giang đồ nam, Eun soo thấy bóng dáng của Ji hoon, thì ra hôm nay anh có bận là vì anh có hẹn với chị Yuki, anh đang đi mua sắm cùng chị ấy. Cả 2 người đang lựa chọn quần áo, hình như chị Yuki muốn mua quần áo cho Ji hoon, họ đang cười nói rất vui vẻ, Eun soo đứng lại nhìn rất lâu, cô cảm thấy rất đau lòng. Rõ ràng cô biết tấm lòng của Ji hoon hướng về chị Yuki mà thôi, nhưng thấy sự việc diễn ra trước mắt mình như vậy cô không khỏi cảm giác chạnh lòng. Thấy Eun soo đột ngột đứng lại, bà Seu mi quay lại nhìn cô, hướng theo mắt nhìn của Eun soo bà thấy Ji hoon đi cùng với 1 cô gái khác. Bà nắm tay Eun soo tiền đến chỗ con trai
_Con làm gì ở đây thế, con trai
Nghe tiếng nói. Ji hoon quay lại nhìn thấy mẹ mình và Eun soo, anh gọi
_Mẹ?
Yuki đang lựa đồ nghe Ji hoon gọi mẹ, cô nhìn bà Seu mi, kính cẩn chào hỏi bà
_Cháu chào cô
Bà seu mi nhìn cô cười, bà hỏi
_Ừm, cháu là bạn của Ji hoon sao
Nhìn Ji hoon cười, cô trả lời
_Dạ, không. cháu là đàn chị của cậu ấy
Bà nhìn con trai trách yêu
_Con đi mua sắm với đàn chị mà không chịu đi chung với mẹ sao, chê mẹ đi mua mất thời gian của con vậy mà giờ lại ở đây shopping với người khác
Ji hoon nhìn bà Seu mi, tỏ vẻ hối lỗi
_Con xin lỗi
Jun hee dạn dĩ nắm lấy tay bà Seu mi nói
_Hay chúng ta cùng nhau đi mua sắm được không cô
Khẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay của Yuki, bà nói
_Cũng được. Mình đi qua kia lựa đồ đi Eun soo, Ji hoon
Jun hee ngượng ngùng trước hành động của bà Seu mi, cô gắng gượng kéo tay Eun soo đi cùng mình nói theo
_Bên dó có mấy bộ váy rất hợp với em đó Eun soo, chúng ta qua đó chọn đi
Cả 2 bước đi thì cô bán hàng tay ôm rất nhiều quần áo, vô tình vướng đồ té ngã mất thăng bằng tông vào Eun soo và Jun hee, Ji hoon nhanh tay kéo chị Jun hee nép vào né, Eun soo không né kịp lãnh trọn đồ vào người, té ngã
Bà seu mi nhìn thấy lo lằng chạy tới giúp cô
_Eun soo à, con có sao không
Eun soo kéo quần áo ra khỏi người. Cô bán hàng rối rít xin lỗi, cả người quản lý cũng chạy đến xin lỗi Eun soo
Ji hoon nhìn chị Jun hee lo lắng hỏi
_Chị không sao chứ, không bị thương ở đâu chứ
_Chị không sao
Anh không hề để mắt đến Eun soo, dù Eun soo mới là người bị té ngã nặng nhất, cô đang ngồi xổng xoài trên đất nhưng ánh mắt lo lắng của anh chỉ chú tâm vào mỗi chị Jun hee mà thôi. Mọi người đỡ Eun soo vậy, quan tâm lo lắng cho cô, Eun soo thì chỉ nhìn vào ánh mắt, cử chỉ lo lắng của Ji hoon giành cho chị Jun hee, cô rất buồn, cụp mắt xuống, hai tay phủi quần áo, cô cười gượng đáp lời
_con không sao đâu, không sao
Bà Seu mi nãy giờ nhìn thầy hết, bà quay sang con trai trách
_Sao con lại để Eun soo bị vậy
Lúc này Ji hoon mới nhìn qua Eun soo, thấy quần áo cô lấm lem, anh hỏi
_Không sao chứ
Cười buồn, Eun soo nói
_Mình không sao
Đến lúc này thì anh mới nhớ đến sự có mặt của cô, đối với anh, cô là người không tồn tại, chỉ nghĩ thôi, Eun soo tay chân của Eun soo đã run lên vì buồn tủi, mũi cô cay nồng, mọi thứ đã bày ra trước mắt, cô không là gì với anh hết, chả là gì cả, vậy cô còn níu kéo, mong đợi anh hồi phục ký ức làm gì chứ, ký ức đó đâu có quan trọng với anh bằng chị Jun hee, phải đơi bà Seu mi lên tiếng anh mới để ý là cô cũng bị tông trúng và hỏi thăm, rõ ràng anh làm thế là vì bà Seu mi yêu cầu mà thôi, anh không hề tự nguyện hay nhìn thấy cô, trong mắt anh chỉ có người đó mà thôi.
Jun hee và Ji hoon xin phép đi chổ khác mua sắm. Bà Seu mi cũng không tiện ép buộc họ. Bà dẫn cô đến quán café trong siêu thị để cả 2 ngồi nghĩ mệt, bà quan tâm hỏi
_Con không sao thật chứ, không thấy đau chổ nào chứ
_Dạ, không, con không sao
Nhìn Eun soo trìu mến, bà Seu mi nắm lấy tay cô, hiền hòa nói
_Con đang cảm thấy buồn lắm đúng không
Nói dối bà Seu mi để bà yên tâm, Eun soo cười nói
_Dạ, con không thấy buồn gì hết đâu ạ
Bà nhìn cô ân cần, bà hiểu hết nỗi lòng của cô, vô nhẹ tay Eun soo bà nói
_Sống với gia đình ta như vậy con có thấy tốt không, có vui không, Ji hoon nó lãnh đạm với con như vậy, chắc con đau lòng lắm
Eun soo nhìn biểu cảm của bà Seu mi, cô biết bà đang rất lo lắng cho cô, cô nói trấn an bà
_Dạ, con đang sống rất tốt ạ. Con hiểu Ji hoon mà, con không trách cậu ấy gì hết
_Con đừng tỏ ra khách sáo với cô. Bà seu mi nhìn eun soo tâm lý nói
_Cứ xem ta như là mẹ của con,hãy nói hết với cô. Thật ra khi ta lần đầu tiên gặp con tại nhà của con, ta đã rất muốn con là con gái của ta rồi. Ta nhớ lúc đó con cười rất tươi chào đón ta, rất lễ phép, gương mặt bụ bẫm của con lúc đó thật đáng yêu, ánh mắt sáng long lanh và rất chân thật, không như bây giờ
Eun soo ngước nhìn bà, bà tiếp
_Nếu con cảm thấy buồn, cảm thấy không vui, cảm thấy không thoải mái, không hài lòng với bất cứ thứ gì, cứ nói với cô, không cần chịu đựng 1 mình, con còn quá nhỏ để gánh chịu nhiều biến cố như vậy. Chuyện của Ji hoon cũn vậy, đứng gắng gượng, cô sẽ giúp con mà
Trước thịnh tình của bà Seu mi, Eun soo rất cảm động, cô cười hiền đáp
_Con thật sự không sao thật mà, con không cảm thất buồn gì hết đâu, con đang rất vui vì lúc nào cũng được cô quan tâm con như vậy. Cô chính là điểm tựa cho con.
_Vậy con có coi cô là người nhà của con không
_Dạ có ạ
_Vậy tại sao con còn khách sáo thế, bà trách
_Cô đã kiểm tra thẻ gold của con, nó chưa 1 lần được quẹt. sao con không sử dụng nó
Eun soo ngượng ngùng, cô nói nhỏ
_Vì cháu không có gì cần dùng đến nó
Bà Seu mi nghiêm mặt nhìn Eun soo bà tỏ vẻ không hài long với câu nói của cô
_Tại sao lại không cần dùng, con có rất nhiều thứ con phải sử dụng hay con muốn tạo khoảng cách với cô sao
_Dạ con không có ý đó. Eun soo cuốn quýt phân bua
_Vậy tại sao, con có biết thẻ gold này là tâm ý của cô chú, chúng ta xem con là con của chúng ta, chúng ta muốn được chăm sóc con
Nghe bà seu mi nói vậy, Eun soo cảm thấy trong lòng rất ấm áp, bà đã thật sự cho cô 1 gia đình mới và coi cô là con gái của bà, không phải chỉ là lời nói suông, bà đang làm nó bằng tất cả tấm long, tấm lòng của 1 người mẹ
Eun soo xức động đến rơi nước mắt, cô ôm chầm lấy bà, nói trong nước mắt
_Con thật sự rất yêu quý cô, con không hề muốn tạo khoảng cách hay gì cả. Xin cô đừng hiểu lầm. Thẻ gold đó khi cô và chú trao cho con, con xem nó như báo vật luôn đem theo bên mình,
Eun soo đem thẻ gold từ trong túi xách ra chứng minh cho bà Seu mi thấy những gì cô nói là sự thật, cô nhìn bà Seu mi nói
_Tình cảm mà lúc đó của cô chú giành cho con khi đưa tấm thẻ này, con luôn trân trọng và giữ gìn không hề để mất đi, con luôn xem tấm thẻ này như bùa hộ mệnh, tấm thẻ chứng minh cô đã là cha mẹ thứ 2 của con, con là 1 thành viên của gia đình. Con luôn biết ơn và cảm kích tận đáy lòng vì điều đó. Con không sử dụng nó vì con thật sự không cần dùng đến, con đã được cô cho con tất cả mọi thứ tốt nhất
Bà seu mi nhìn vẻ xúc động và lời nói của Eun soo, bà cũng xúc động theo cô, cô gái bé nhỏ này được nuôi dưỡng rất tốt, bà thầm nghĩ
_Se yoen à, con gái của bạn thật là 1 đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện
Bà rất vui vỗ vai Eun soo nói
_Đừng khóc, cô hiểu con mà.
Lau nước mắt cho Eun soo bà seu mi nói
_Nếu con trân trọng nó thì hãy sử dụng nó để cô được chăm sóc con như mẹ của con. Hãy sống thật vui vẻ, con đi chơi đâu đó cũng được, đừng cứ ở mãi trong nhà, mấy tháng nay cô thấy con chỉ ở nhà mà thôi. Hãy đi đâu đó cùng bạn bè cho khuây khỏa. được không
Eun soo gật đầu
_Dạ
=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top