Chap 9
Cuộc sống này vốn dĩ là một hành trình, mỗi người rồi sẽ tìm ra cho riêng mình một mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Tuy vậy, có thể nói rằng, cuộc sống có ý nghĩa khi chúng ta biết cảm nhận mọi hương vị của cuộc đời, biết ngắm nhìn và cảm nhận của tất cả mọi thứ, kể cả đó là bão tố hay mưa bay, là nước mắt hay nụ cười, là đau thương hay là hạnh phúc.
Cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn khi mình cứ sống vì người khác, nhưng nó cũng sẽ trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.
Trong cuộc sống, ai cũng cần ít nhất một điểm tựa, điểm tựa đó là niềm tin, sự kỳ vọng, mục đích, tình yêu... và một điểm tựa vững chất đó chính là gia đình. Mặc dù chưa được sự cho phép quay về nhưng dù có ở xa thì tâm tưởng chị lúc nào cũng nghĩ về ba mình, về gia đình mình...
Khi mệt mỏi, áp lực với hàng đống công việc và những suy nghĩ linh tinh thì Vịnh San hay im lặng, bởi vì im lặng là cách tốt nhất để tâm hồn chị được bình yên giữa bộn bề cuộc sống này. Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ cay đắng của ngày hôm qua.
Vịnh San lặng lẽ đứng quay mặt ra phía ngoài khoảng không vô định, mấy năm qua cuộc sống chị và Cát Tường cũng luôn lặng lẽ như vậy. Sau bao bộn bề, khi trở về nhà được bình yên bên con, thấy con lớn lên mỗi ngày thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với chị. Mặc cho ai nói gì, chỉ cần con vui vẻ, khỏe mạnh, thì những lời dị nghị đó chị đều bỏ ngoài tai.
Khi tách cà phê đắng trên tay đã cạn, Vịnh San mới bắt đầu nhận ra một điều, ở đáy ly, vẫn còn những hạt đường ngọt ngào, chỉ là do mình chưa khuấy lên mà thôi. Cuộc sống này cũng vậy, chị tin, điều ngọt ngào đang đợi chị phía trước.
Nghe tiếng bước chân ở rất gần, Vịnh San quay lại nhìn, thì phát hiện đó là Từ Lộ.
- Trông chị có vẻ trầm tư nhỉ?
Từ Lộ vừa vào khi thấy Vịnh San im lặng nhìn phía ngoài kia.
- Chỉ là nghĩ về một vài vấn đề thôi.
- Ngày mai chị có bận gì không?
- Ngày mai không có.
- Vậy thì chị đi dự chỗ này thay tôi đi. - Từ Lộ đưa thiệp mời cho chị.
- Sao lại là tôi? Đáng lý ra cô đi mới đúng.
Vịnh San không hiểu, và thiệp mời này chính là bên Công ty Hoàn Cầu của ông Tống.
- Tôi nghĩ chị mới là người thích hợp.
Từ Lộ nhìn chị với ánh mắt có ẩn ý trong đó và cũng chính ánh nhìn đó làm Vịnh San khó chịu.
- Cô có ý gì?
- À, không có gì. Tôi nghĩ hợp đồng này chính nhờ chị mà có được, thì để chị đi sẽ phù hợp hơn.
Với những lời ẩn ý đó khiến Vịnh San không vui, chị để tấm thiệp xuống bàn hơi mạnh tay, Từ Lộ đều nhìn thấy tất cả.
Cũng may tiếng chuông điện thoại của chị vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, nếu không chắc sẽ có một cuộc nội chiến lại xảy ra.
- Alo.
- Cô San à, hôm nay Cát Tường tự nhiên nóng sốt bất ngờ, cô mau đến đây đi.
Cô giáo của Cát Tường nói qua điện thoại trong có vẻ hối hả lắm.
- Con bé giờ sao rồi?
Vịnh San nghe xong cũng bối rối, không còn giữ bình tĩnh, Từ Lộ cũng đã nghe được cuộc trò chuyện này.
- Tạm thời tôi đưa cháu lên phòng y tế của trường rồi.
- Tôi sẽ đến nay.
Vịnh San vội vàng cúp máy, lật đật chạy đi, Từ Lộ thấy vậy cũng lo lắng không ít.
- Để tôi đưa chị đi.
- Tôi tự đi được.
- Chị không bình tĩnh lái xe sẽ rất nguy hiểm.
Vịnh San không cãi nữa mà nghe theo lời cô, điều quan trọng là sự an nguy của Cát Tường ngay bây giờ.
.
Trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, con bé lại nằm im, mê man, sốt li bì... làm cho Vịnh San rất sợ.
Ở trong đó không biết như thế nào mà rất lâu rồi chưa thấy ai ra. Đứng chờ ở ngoài, Vịnh San cứ cuống lên, nóng lòng, chốc lát lại hướng ánh nhìn về phía cửa chờ đợi, thật sự hiện giờ chị chẳng chút yên tâm, ánh mắt hiện rõ lên sự sợ hãi tột cùng.
Từ Lộ đứng cạnh đó, nhìn sang Vịnh San đứng lặng lẽ một góc đằng kia trong sự bất lực, hình ảnh này đã làm cho cô cũng mềm lòng đi. Từ Lộ bước đến nắm lấy tay chị để trong lòng bàn tay mình, điều đầu tiên cô cảm nhận tay chị rất lạnh, và có một chút run rẩy, có lẽ nỗi sợ đã làm chị không kiềm chế được bản thân mình.
- Con bé sẽ không sao đâu?
Từ Lộ bây giờ không biết nói gì, chỉ cố gắng nói những câu đại loại như vậy để chị vững tâm, an lòng hơn trong lúc này và cô cũng không ngờ, hôm nay cô lại có thể nói chuyện ôn nhu, nhẹ nhàng với chị đến như vậy.
- Con bé mạnh mẽ lắm, chị đừng lo.
Tay cô vẫn nắm chặt lấy tay chị, truyền cho chị một chút năng lượng tích cực, như cố xua đi sự sợ hãi, cái lạnh giá lúc này trong chị.
Vịnh San đã không còn giữ vẻ mạnh mẽ được nữa, cũng có một lúc nào đó sự mạnh mẽ trong chị đã bị phá vỡ, từng giọt nước mắt tuôn rơi theo nỗi lo sợ, sự yếu mềm trong chị, những yếu tố đó hợp lại đánh gục chị ngay lúc này.
Từ Lộ cũng bị cuốn vào những giọt nước mắt đó, chưa bao giờ cô thấy cảnh một Vịnh San yếu đuối như lúc này. Lập tức cô dang rộng vòng tay mình ôm lấy đôi vai gầy guộc, nhỏ bé ấy tựa vào mình tìm một chút bình yên.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô phá lệ và cũng lần đầu tiên cô rơi vào tình huống này, sao tự dưng lại muốn làm chỗ dựa cho chị, sao tự dưng lại muốn xoa dịu bớt nỗi đau trong chị ngay lúc này, khi thấy chị khóc lòng cô cũng đau quặn thắt. Tâm trạng cô lúc này tại sao lại như vậy cô cũng chẳng thể nào lý giải được điều đó.
Vịnh San từ lâu đã quen một mình và cũng quen dần với sự cô đơn. Người ta thường hay nói, phụ nữ mạnh mẽ, thì góc yếu đuối của họ lại được giấu kín đi càng nhiều.
Hóa ra, Vịnh San cũng như vậy thôi, vẫn là một trái tim mềm yếu nhưng cố tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ trước mọi người. Mạnh mẽ để cố che đi những yếu đuối, những tổn thương trong lòng.
Một mình chống chọi với những khó khăn đã khiến chị vất vả và mệt mỏi, khi phía sau lưng không có một ai để dựa vào, mạnh mẽ là cách tốt nhất giúp chị vượt qua những thử thách của cuộc đời.
.
Cuối cùng thì Cát Tường đã có thể bình an, Vịnh San thở phào nhẹ nhỏm, chị giống như vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời mình.
Cát Tường đã không còn sốt nữa, con bé đã tỉnh nằm trên giường, ngồi bên cạnh vẫn là Vịnh San.
Chị cứ âu yếm nhìn con bé, xoa đầu rất nhẹ nhàng, nhưng trong sâu thẳm nỗi sợ vẫn còn tồn tại trong chị.
- Con có biết mẹ vừa trải qua một nỗi sợ rất khủng khiếp không?
Vịnh San để tay Cát Tường trong lòng tay mình.
- Con xin lỗi vì làm mẹ sợ.
- Con phải khỏe mạnh, thì mẹ sẽ không sợ nữa. - Vịnh San ôm con bé.
Từ Lộ đứng ở ngoài đã nghe hết những gì chị nói với Cát Tường, cô chưa từng làm mẹ nhưng mà cô hiểu và cảm nhận được tình thương của chị dành Cát Tường lớn như thế nào, chị đã sợ hãi như thế nào khi con bé gặp chuyện.
- Cát Tường à, con không sao thì mẹ San vui rồi. - Từ Lộ bước vào đứng phía sau chị.
- Con lại được gặp dì.
Con bé gặp Từ Lộ là lại cười vui dù mới vừa trải qua cơn bệnh.
- Ừm, vậy con phải mau khỏe lại, dì sẽ đưa con đi chơi, chịu không.
- Dạ chịu. - Mặt con bé tươi tỉnh hẳn ra.
- Từ Lộ, cảm ơn cô rất nhiều.
- Chị không cần phải cảm ơn đâu. Quan trọng là Cát Tường không sao là được rồi. - Cô nhìn Vịnh San cười.
Cô cũng không ngờ, một Vịnh San thường ngày mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng lại có trái tim của một người mẹ ấm áp đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top