Chap 8
Thanh Nghị là một tập đoàn chế biến thực phẩm hùng mạnh trên thị trường, mới nổi lên khoảng 10 năm trở lại đây. Ông chủ của tập đoàn này cũng nổi tiếng trong giới kinh doanh là cương quyết và rất dứt khoát trong các vấn đề.
Còn đối với gia đình ông cũng là người cha nghiêm khắc, sẵn sàng xử phạt nếu con làm sai điều gì đó khiến ông không hài lòng, dù là con ông cũng không nương tay.
- Thưa Chủ tịch, đây là bảng báo cáo kinh doanh quý này của tập đoàn.
- Để trên bàn cho tôi đi.
Thấy ông có vẻ yên lặng, nghe lời ông dặn, anh ta cũng để đó rồi lẳng lặng bước ra ngoài.
Ông Nghị nhìn ra phía ngoài thành phố qua tấm kính chắn trong suốt, bao quanh là những tòa nhà cao tầng san sát nhau, cuộc sống ngoài kia thật là xô bồ và náo nhiệt.
Ông cứ đứng trầm tư như thế rất lâu, rồi cũng quay lại chiếc bàn làm việc quen thuộc, gắn bó với ông đã rất lâu rồi. Tính ra chỉ có nó là gắn bó với ông nhiều nhất, còn hai đứa con thì chẳng có đứa nào bên cạnh ông.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, ông nhìn màn hình và cười rất tươi.
- Ba nghe nè con gái.
- Ba khỏe không?
Vịnh Nghi, là đứa con gái út của ông, hiện cô đang du học tiến sĩ ở nước ngoài.
- Con nhớ nhà, nhớ ba rất nhiều.
- Dữ hôn, con đi mấy năm nay rồi, đâu phải mới đâu mà lại than thở. - Ông lại cười chọc con.
Cả đời ông phấn đấu để có nền tảng vững chắc sau này là để lại cho các con của mình.
- Con nhớ ba thiệt mà.
Vịnh Nghi hay điện về mè nheo với ba mình như vậy.
- Vậy thì ráng học xong đi rồi về với ba. Còn 1 năm nữa thôi là con học xong rồi.
- Ba, sắp tới con được nghỉ 1 tháng con sẽ sắp xếp về thăm ba.
Nghĩ đến lúc được về nhà là Vịnh Nghi trong lòng rất vui và hào hứng hẳn ra, vì mấy năm rồi cô chưa về, chỉ là điện thoại hỏi thăm nhau.
Lúc nào cũng vậy, hai cha con gọi điện nói chuyện là thế nào cũng rất lâu, hỏi tất cả những chuyện từ có liên quan đến những chuyện không mấy liên quan, vì cô biết ông ở một mình nên buồn, nói để cho ông khuây khỏa.
Cuộc nói chuyện kết thúc nhưng xem ra ông đang rất vui biểu hiện rõ trên khuôn mặt lúc này.
- Chủ tịch, tôi đã điều tra được những gì ông dặn.
- Như thế nào rồi? - Ông đang chờ kết quả.
- Công ty Từ Gia là của bà ấy, mà nghe nói bà vừa trao quyền lại cho con gái quản lý.
- Con gái hả? - Ông Nghị tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Vậy bà ấy có mấy người con? - Ông lại nôn nóng hơn.
- Dạ chỉ một người thôi.
- Chỉ một thôi sao?
Ông Nghị ngả người ra sau ghế tỏ vẻ trầm tư, ra chiều suy nghĩ.
- Cuối cùng thì tôi cũng tìm được bà rồi Đới Văn Anh và cũng không ngờ chúng ta lại chọn con đường kinh doanh giống nhau. - Ông cười ẩn ý.
- Chủ tịch à, trong lúc điều tra, tôi phát hiện ra một điều, không biết có nên nói cho ông biết không?
- Nói tôi nghe.
- Cô Hai đang làm cho Công ty Từ Gia bên đó.
- Cái gì?
Ông bật khỏi ghế như chiếc lò xo, rồi cứ đi đi lại lại suốt, không kiềm được cơn tức giận tức thì này.
- Tại sao lại làm cho bà ấy, biết bao nhiêu chỗ không làm, lại đi dính vào bà ta. - Mặt ông đỏ bừng bừng.
- Tôi nghĩ, chắc đó là do trùng hợp thôi.
- Trùng hợp thì cũng không được.
Ông hơi lớn giọng, thật sự không kiềm được, khi sự thật khiến ông ngỡ ngàng.
- Cả bà Đới và cô Hai cũng không biết chuyện gì đâu thưa ông.
- Sao anh chắc điều đó.
- Vì nếu biết cô Hai là con gái Chủ tịch thì chưa chắc bà ta tin tưởng và giao cho cô Hai nắm quyền cao ở công ty như vậy.
- Nó làm gì bên đó.
- Phó Giám đốc.
- Được trọng dụng đến vậy sao?
Ông không ngờ, đứa con gái này của ông lại giỏi đến thế, không cần đến ông thì vẫn có được vị trí cao như vậy.
- Tôi không cần biết anh làm cách nào cũng được, đừng để con bé dính líu với gia đình bà ấy và nếu được, thì hãy rời bỏ công ty đó càng sớm càng tốt.
- Nhưng mà... chính chủ tịch đã đuổi cô Hai ra khỏi nhà, bao năm cô Hai lăn lộn ngoài đời đủ rồi, chủ tịch không tha thứ được sao, giờ lại muốn triệt đường sống của cô Hai nữa sao?
- Tôi nói thì anh cứ làm đi.
Ông quát thật to, cơn giận và không ít đau khổ đang tồn tại song song trong con người của ông ngay lúc này.
Phải. Là ông đã đuổi Vịnh San ra khỏi nhà, là ngày đó ông lạnh lùng trừng phạt chị, khi chị đã không tuân thủ gia pháp mà ông từng đặt ra, phạm phải sai lầm làm ô uế gia phong, làm cho ông hổ thẹn với bao người và ông mạnh tay loại chị ra khỏi gia đình, kể từ ngày đó tình cha con không còn, chị đã không còn là con của ông nữa.
Ngoài mặt ông lạnh lùng tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng ông đau lắm, con gái ông và đứa cháu nhỏ bé đó phải tự lo cho cuộc sống của mình, ông thừa hiểu vất vả rất nhiều, khó khăn không ít. Đã bao lần ông rất muốn kêu chị quay về, nhưng vì cái tôi quá lớn và uy thế của người cha, của gia đình lại khiến ông từ bỏ.
Và hôm nay, không phải ông triệt đường sống của chị, ông muốn làm như vậy chỉ là cái cớ để chị quay về. Gia đình được đoàn tụ như xưa và cả đứa cháu bé nhỏ của ông nữa, đến bây giờ ông cũng không biết mặt mũi nó ra làm sao.
Ngày ông đuổi Vịnh San đi, ông rất lạnh lùng nói rằng, ông cấm Vịnh San vĩnh viễn không được bước chân vào nhà này dù là nửa bước, ông có chết đi thì cũng đừng nhỏ giọt nước mắt xót thương làm gì.
Vịnh San rất sợ uy danh của ba mình mà không dám trái nửa lời, bao năm đằng đẳng chị sống lặng lẽ, không dám về thăm ông một lần, nhưng không có nghĩa là chị không quan tâm ba mình. Vịnh San vẫn giữ liên lạc với người thân cận bên ông, để hỏi thăm sức khỏe ba mình mỗi ngày, và nhờ ông thay chị coi sóc ba mình.
Trời chiều nay lại muốn mưa thì phải, mây đen kéo ngang qua bầu trời vần vũ một màu u tối phía trước, Vịnh San đang chạy xe trên đường, trông ai cũng có vẻ hối hả để tránh cơn mưa sắp đổ xuống.
Vịnh San cho xe chạy chậm lại, vì chị nhìn ở phía trước dường như xe Từ Lộ đang đậu bên lề đường. Vịnh San cho xe dừng lại.
- Cát Tường, con ngồi đây đợi mẹ.
Con bé ngồi ở ghế sau ngoan ngoãn nghe lời mẹ.
- Từ Lộ, xe cô bị gì hả? - Vịnh San bước nhanh về phía Từ Lộ.
- Không biết bị gì mà không nổ máy được nữa. Gọi thợ sửa thì họ hẹn không đến ngay bây giờ được.
Mặt cô nhăn nhó khó coi, khi thấy bầu trời sắp mưa, cô cũng hơi vội.
- Lên xe tôi đi, tôi đưa cô về, trời sắp mưa rồi, cô đợi ở đây không được đâu.
Vịnh San thật lòng đang lo lắng cho cô, khi thấy trời bắt đầu rớt nhẹ những giọt mưa.
- Mau lên xe đi, mưa ướt hết bây giờ.
Từ Lộ còn hơi ngập ngừng nhưng thấy Vịnh San hối thúc, vả lại trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt nên cô cũng bước vào xe chị. Cô mở băng ghế sau ngồi cùng với Cát Tường.
- Con chào dì.
Cát Tường nhìn cô chào lễ phép, con bé lại nở nụ cười ngây thơ đáng yêu vì được gặp lại cô.
- Lần thứ hai dì cháu mình gặp nhau.
Từ Lộ cũng cười và nói chuyện một cách hào hứng với con bé.
- Từ Lộ, cô chắc cũng chưa ăn gì, đi ăn cùng hai mẹ con tôi luôn nha.
Vịnh San ngỏ ý thật lòng, không phải mời lơi hay khách sáo gì cả, nhưng Từ Lộ hơi ngập ngừng.
- Dì đi ăn với mẹ và con đi.
Cát Tường như nài nỉ cô, xem ra con bé cũng mến cô thì phải.
- Ừm. Dì sẽ đi với con. - Từ Lộ bẹo má con bé một cái.
Từ Lộ đồng ý làm con bé vui mà cười tít cả mắt, ngay cả Vịnh San cũng cảm thấy vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top