Chap 7

Mối tình giữa Từ Lộ và Gia Hào cũng đã bắt đầu đi được một đoạn đường bên nhau, tuy chưa lâu nhưng những sự quan tâm, chia sẻ cùng nhau cũng đủ làm Từ Lộ thấy ấm áp.

- Anh gọi em giờ này có gì không?

Từ Lộ nhìn đồng hồ cũng hơn 9 giờ tối rồi.

- Không, chỉ là muốn nghe giọng nói em trước lúc đi ngủ, như vậy sẽ ngủ ngon hơn.

Ai cũng vậy, một khi đã bắt đầu mối quan hệ mới thì luôn thấy trong tâm tưởng mình lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh của đối phương, lúc nào cũng nhớ đến giọng nói và gương mặt người ấy.

- Bây giờ nghe được rồi chắc là sẽ ngủ ngon. - Từ Lộ cũng đang rất vui.

- Lộ à, anh sẽ giữ trọn hình bóng em trong trái tim anh, nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt khả ái luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu. Anh mãi yêu em!

- Anh sến quá đi. Ngủ được rồi đó.

Từ Lộ tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng đang rất vui, chỉ là che giấu sự e thẹn thôi.

- Em đừng thức khuya quá. Em ngủ ngon.

- Em biết rồi.

Buông máy xuống, Từ Lộ ngồi đó cứ cười một mình, tâm trạng khi yêu của một người thường hiện rất rõ trên gương mặt, không bao giờ che giấu được.

- Lộ à, con chưa ngủ sao?

Tiếng mẹ gọi vọng vào làm Từ Lộ giật mình.

Bà vừa đi công chuyện về, khi đi ngang qua phòng cô vẫn thấy đèn còn sáng, bà biết chắc cô chưa ngủ.

- Dạ chưa mẹ. - Cô mở cửa cho bà.

- Mẹ đi đâu mới về sao?

- Ừm. Thấy phòng còn sáng, mẹ nghĩ con chưa ngủ.

- Trông mẹ vui vậy?

Từ Lộ để ý từ khi vào phòng đến giờ bà không giấu được nụ cười.

- Mẹ mới gặp Vịnh San về.

- Đi cùng Vịnh San? - Từ Lộ ngạc nhiên nhìn mẹ mình.

- Phản ứng của con là thế nào đây?

- Coi bộ mẹ thân thiết với chị ấy nhiều hơn con nghĩ.

- Ý con là sao?

- Mẹ biết gì về chị ấy chưa?

- Con đang nghi ngờ điều gì ở Vịnh San à?

- Con không nghi ngờ mà là khẳng định luôn.

- Phải có chứng cứ rõ ràng, đừng vội áp đặt lên ai nghe con gái. - Bà vẫn giữ vẻ ôn nhu.

- Nếu đã không làm gì sai, thì hà cớ gì lại giấu đi quá khứ không mấy tốt đẹp đó làm gì.

- Mẹ nghĩ đó là chuyện riêng tư đừng xen vào không hay đâu con.

- Chị ấy là mẹ đơn thân, lý lịch không rõ ràng thế kia, bấy lâu nay mẹ có biết điều đó không, vậy thì mẹ bảo con tin làm sao?

Từ Lộ nghĩ, đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được, lòng người tuy nông nhưng không ai thấu bao giờ.

- Mẹ biết và biết rất rõ điều đó, mẹ đơn thân thì có gì là xấu hả con?

Bà cũng ngạc nhiên khi Từ Lộ lại phản ứng mạnh đến như vậy, suy nghĩ của cô vẫn chưa thoáng chút nào.

- Cái mẹ cần và quý trọng không phải là những con chữ đầy đủ và rõ ràng trong bản lý lịch vô tri đó, mà mẹ cần là ở công việc người đó làm và hoàn thành nó như thế nào.

Cuộc tranh luận giữa hai mẹ con xem ra đã đến đỉnh điểm.

- Đừng vội đánh giá một ai đó chỉ vì bề ngoài của họ và những điều mình nghe đó chưa chắc đã đúng.

Bà đã trải đời nhiều nên bà thấu hiểu, đừng bao giờ đánh giá cuộc sống người khác qua 3 chữ "nhìn là biết". Hai con mắt tầm thường vẫn chưa đủ để đánh giá mọi thứ ở trên đời này đâu.

- Nhưng ở con là cần sự minh bạch và rõ ràng. - Từ Lộ lại có cách nghĩ khác mẹ mình.

Phương châm sống của cô là đừng hiền quá để người ta bắt nạt. Đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn và đừng tin tưởng quá để khi bị lừa dối cũng không đến nỗi bi thương.

- Con cần điều đó để làm gì? Suy cho cùng, Vịnh San cũng chưa gây điều gì để tổn hại đến công ty, mà ngược lại làm rất tốt, con còn khắc khe làm chi.

- Con không muốn chị ấy qua mặt mẹ và cả con nữa.

- Con nghĩ sâu xa quá rồi đó, không ai qua mặt ai cả, mang tiếng du học Tây mà tư tưởng con không thoáng chút nào cả.

- Mẹ à...

- Không ai có quyền lựa chọn cuộc sống của mình cả, số phận đã đẩy đưa mình vào hoàn cảnh không may này thì mình phải nhận lấy, đáng lẽ ra con phải thông cảm cho hoàn cảnh Vịnh San nhiều hơn con gái à.

Bà dịu giọng lại không còn gay gắt nữa.

- Mẹ nghĩ, cuộc tranh luận nên dừng ở đây được rồi, mẹ mong con gái mẹ hiểu.

Bà bước ra ngoài nhưng lòng vẫn nặng trĩu nỗi lo.

Đừng đem đời mình so sánh với ai đó, bởi vì, đời mỗi người mỗi khác, bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu xanh khác nhau, nước mắt của mỗi người nếu chưa nếm thử sao biết ai mặn, ai ngọt hơn ai?

--------o--------

Trong dòng đời hối hả, đã bao lần chúng ta dừng lại một chút để nghĩ về cuộc sống của mình? Mỗi một đời người phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, lo toan, phiền muộn. Nhưng cuộc sống thì cứ trôi đi ào ào như cơn lũ, làm cuộc đời cứ xoay chuyển liên tục, chúng ta cứ tất bật, cứ mê mải chạy theo, bỏ lại sau lưng tất cả để rồi nhìn lại ta chẳng được gì.

Không ai có thể chọn cho mình một nơi sinh ra nhưng chúng ta có quyền chọn cho mình một mục đích sống. Vậy tại sao ta không chọn một cuộc sống mang nhiều ý nghĩa, sống để không hổ thẹn với lương tâm, để có thể tự hào nhìn cuộc đời bằng ánh mắt đầy hy vọng.

Vịnh San cứ bước đi thật chậm, nắm tay Cát Tường đi song song cùng mình trong công viên thật rộng, nơi dành riêng cho những đứa trẻ chơi đùa. Đã lâu rồi chị không cùng con ra đây, nên hôm nay được mẹ dẫn đi trông con bé hớn hở, cứ líu lo suốt không ngừng nghỉ, rồi lại có những câu hỏi ngây thơ khiến cho Vịnh San phải bật cười.

- Cát Tường à, con thích đi như vậy với mẹ không?

- Mẹ đi đâu thì con sẽ theo đó. - Giương đôi mắt ngây thơ nhìn chị.

- Con không để mẹ bước đi một mình, con sẽ là bạn đồng hành bên mẹ cả đời này, mẹ sẽ không thấy cô đơn.

Con bé mới chỉ có lớp 1 thôi mà lại có suy nghĩ của người lớn rồi, thì thử hỏi có người mẹ nào mà lại không cảm động vì câu nói này. Vịnh San thật sự rất xúc động, bao nhiêu tình thương chị đều dành hết cho con, mong được bù đắp những gì con không có, so với bạn bè thì con không có một gia đình trọn vẹn, thì tình thương này mẹ sẽ lấp đầy trong con.

- Mẹ cũng sẽ mãi bên con.

Vịnh San ôm lấy con bé một cách nhẹ nhàng.

- Mẹ cho con chơi đằng kia được không?

Con bé chỉ tay về phía có những trò chơi đằng kia.

- Ừm. Nhưng con không được đi đâu xa đó.

- Dạ.

Nhìn con bé chạy đi về phía đó, Vịnh San mỉm cười vì chị may mắn có con bên cạnh.

Những buổi hoàng hôn của mùa hạ luôn luôn đẹp, nếu được ngồi dưới những tàng cây, ngắm những nhành hoa, và dừng lại ở đây thôi thì cuộc đời cũng thú vị lắm rồi.

Vịnh San lặng lẽ ngồi ở ghế đá đón từng làn gió nhẹ đùa giỡn trên bờ vai, mơn man trên mái tóc, bỗng len lỏi trong lòng một chút ấm áp.

Cát Tường đằng xa kia mải mê chơi đùa chạy nhảy mà va phải Từ Lộ lúc nào không hay, biết mình có lỗi, con bé lại ríu rít xin lỗi.

- Con xin lỗi dì, dì có sao không?

Con bé đứng nhìn trân trân Từ Lộ, làm Từ Lộ cũng ngạc nhiên.

- Dì không sao, con đừng sợ.

Từ Lộ cứ nghĩ con bé sợ nên cứ xoa đầu rồi nắm tay con bé để bớt sợ.

- Dì đẹp y như mẹ con vậy đó.

Từ Lộ bỗng phì cười cho câu nói này của con bé.

Vịnh San từ xa kia, sợ con bé xảy ra chuyện cũng chạy nhanh lại chỗ con đang đứng.

- Cát Tường à, có chuyện gì vậy con?

- Con chị sao?

Vịnh San và Từ Lộ cả hai đều ngạc nhiên khi nhận ra nhau.

- Con bé gây chuyện cho cô sao?

- Con lỡ đụng trúng dì. - Cát Tường thú nhận với mẹ.

- Chị đừng la bé, nó chỉ vô tình thôi, với lại bé cũng nhận lỗi rồi.

- Xin lỗi cô.

- Tôi nói không sao mà. Tôi đi đây.

Từ Lộ chào chị rồi cũng nhìn sang con bé cười, Cát Tường cũng vẫy tay chào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top