Chap 56

Sống chung một mái nhà cùng ai đó, dựng xây một tổ ấm vốn dĩ không phải là điều dễ dàng. Thế nhưng, những cảm xúc hạnh phúc mà chúng ta nhận được rồi sẽ trở thành động lực cho mọi cố gắng và vun vén. Và gia đình thì vẫn vậy, luôn là một chốn về yên bình cho bất kỳ ai.

Quá khứ và hiện tại là động lực của tương lai, hãy quên đi những gì đáng quên, trân trọng những gì mình đang có và phải có suy nghĩ tích cực, luôn tin tưởng vào tương lai để có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

Cuộc đời của Từ Lộ bây giờ không cần những điều lớn lao hay vĩ đại, cô chỉ cần bình yên bên Vịnh San cùng những đứa con ngoan, vậy là đủ!

Tất cả mọi buồn đau rồi cũng đã đi qua, chính Vịnh San đã biến tất cả mọi chờ đợi của Từ Lộ thành những điều đáng giá. Trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê.

- Vịnh San à, mẹ cảm ơn con rất nhiều. - Bà Đới ngồi xuống cạnh chị.

Trong khuôn viên ngoài sân rộng thoáng, một buổi tối thật yên bình, lâu lắm rồi dường như hai mẹ con không có thời gian để nói chuyện cùng nhau.

- Sao mẹ lại phải cảm ơn con.

- Mẹ phải cảm ơn con vì con đã tha thứ và không buông bỏ Từ Lộ.

Có lẽ đây là những lời thật lòng bà muốn nói với chị từ rất lâu rồi.

- Công bằng mà nói con đã hy sinh quá nhiều cho Từ Lộ, có những giai đoạn Từ Lộ làm con tổn thương không ít nhưng con đều bỏ qua, thật sự mẹ cảm ơn con rất nhiều.

- Mẹ à, là do lúc đó chúng con chưa hiểu nhau, còn bây giờ mọi chuyện đã khác mẹ đừng bận tâm.

Vịnh San nắm tay bà như để củng cố thêm niềm tin vào điều đó.

- Nghĩ lại lúc đó mẹ cũng rất sợ, mẹ sợ mất đi một đứa con gái tốt và ngoan như con, nhưng cũng may ông trời còn thương.

Nói đến đây bà lại xúc động không cầm được nước mắt.

- Mẹ lại khóc rồi.

Vịnh San vội vàng lau đi những giọt nước mắt đó và có lẽ đây là lần đầu tiên chị chứng kiến bà khóc.

- Con phải cảm ơn mẹ mới đúng, cảm ơn mẹ đã sinh ra Từ Lộ, cảm ơn mẹ luôn tin tưởng và trao em ấy cho con.

- Vì con là người mẹ thấy yên tâm nhất, tin tưởng nhất.

Bà đã trao cho chị niềm tin ngay từ lần gặp đầu tiên và cho đến bây giờ bà vẫn tin vào điều đó.

- Con sẽ không phụ lòng tin của mẹ, con sẽ yêu thương Từ Lộ đến khi nào con không còn thở nữa.

- Thế thì mẹ đã yên tâm an hưởng tuổi già bên con cháu rồi.

Bà mỉm cười ôm chị xoa đầu, xảy ra biết bao nhiêu chuyện nhưng cuối cùng hai người vẫn nguyện nắm tay nhau đi qua những bão giông, bà cảm thấy an lòng rất nhiều, chính vì thế mà tình thương của bà dành cho chị ngày một nhiều hơn.

- Mẹ, mẹ sắp làm bà ngoại rồi thì mẹ phải vui, mẹ vui thì con với Từ Lộ mới vui.

Nhắc đến chuyện này lòng bà lại vui gấp bội, bà sắp sửa có thêm đứa cháu nữa thì còn niềm vui nào hơn nữa, đời bà chỉ ao ước có bấy nhiêu.

- Con lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước hết, mà luôn để điều thiệt lại cho mình.

- Chỉ cần những người thân yêu bên cạnh vui là con vui rồi.

- Từ Lộ nhà ta có phước báu lớn lắm mới gặp được con.

Thật khó để có thể nói hết được ý nghĩa của mái ấm gia đình, khó có thể dùng từ ngữ nào diễn tả được sự hạnh phúc của một tổ ấm đầy yêu thương, luôn dành những điều tốt đẹp cho nhau.

Có lẽ, sau tất cả bà cũng rất hài lòng với hạnh phúc của con gái mình, bà mừng vì cô đã tìm được bến đỗ an yên sau những ngày thăng trầm đã qua.

.

.

- Chị đi đâu lâu quá vậy?

Vừa thấy Vịnh San bước vào Từ Lộ mặt hớn hở, mới vắng chị có chút mà cô thấy như lâu lắm.

- Chị nói chuyện với mẹ.

Vịnh San đỡ cô ngồi xuống giường.

- Em phải uống hết ly sữa này mới được đi ngủ.

Từ ngày Từ Lộ mang thai Vịnh San chăm sóc cô chu đáo hơn, lo lắng cho cô từng chút, chị cũng không cho cô đi làm mà ở nhà an dưỡng, cô đi tới lui nhiều chị lại sợ ảnh hưởng đến con không tốt.

- Em ngán lắm. Không uống có được không?

Mặt Từ Lộ đanh lại thấy tội nhìn chị như cầu xin, nhưng cũng rất may một điều, những tháng đầu thai kỳ cô không bị hành, vẫn ăn uống bình thường, có điều bụng mỗi ngày to thêm cô cảm thấy hơi nặng nề một chút.

- Không được, em phải uống hết. - Vịnh San lắc đầu từ chối lời cô.

Từ Lộ cứ nhìn chăm chú ly sữa trên tay chị mà phát sợ.

- Em cố gắng uống vì con nha.

Vịnh San hạ giọng năn nỉ lại, vì chị biết nói đến con là Từ Lộ không chối từ. Quả thật điều đó rất hiệu quả Từ Lộ uống ngay mà không đợi chị phải nhắc thêm.

- Con à, mẹ con rất giỏi và mẹ rất thương con, nên con cũng không được quấy mẹ biết chưa.

Vịnh San kề tai vào bụng Từ Lộ nói chuyện với con, hình ảnh này làm Từ Lộ xúc động, cô lại nở nụ cười rất hạnh phúc.

- Tới giờ em phải ngủ rồi.

Vịnh San đỡ cô nằm xuống rất nhẹ nhàng, chị lại ngồi cạnh bóp chân cho cô, vì chị biết dạo gần đây cô thường hay mỏi chân.

Những tháng thai kỳ, tâm lý Từ Lộ có thể sẽ phải trải qua rất nhiều điều bất ổn và phức tạp, nhất là lần đầu cô mang thai, Vịnh San hiểu điều đó, nên chị luôn quan tâm, chăm sóc cô rất nhiều, luôn tạo cho cô một tâm lý thoải mái, để cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất.

- Em có thấy mệt không?

Vịnh San nằm xuống để tay cho cô gối đầu, tay còn lại chị cứ xoa xoa nơi bụng cô.

- Được chị yêu thương như thế này em sẽ không thấy mệt, em còn muốn sinh con cho chị thêm nữa, không phải một lần này rồi thôi.

- Thấy em như vậy chị xót lắm mà không chia sẻ được cùng em.

- Chỉ cần chị ở bên em là đủ, em không đòi hỏi gì thêm, được gần chị đối với em là hạnh phúc lắm rồi.

Những lời nói chân thành này làm lay động Vịnh San, chị thương cô vô cùng, đặt nhẹ nụ hôn trên trán cô, ánh mắt hai người nhìn nhau ngập tràn hạnh phúc, vì hiểu rằng mình đã tìm được tình yêu chân tình, tìm được những ngày tháng an ổn bên nhau.

***

Đoạn đường đi bên nhau 2 năm không phải dài nhưng nó đủ yêu thương, đủ gắn kết để hai người có thể nắm tay nhau bước đi trên đoạn đường tương lai phía trước. Một gia đình nhỏ yêu thương nhau, rộn vang tiếng cười con trẻ... thì còn mong ước nào hơn.

- Cát Tường, Gia Bảo, mẹ về rồi đây.

Vịnh San vừa xuống xe đã thấy Cát Tường, Gia Bảo chơi cùng Từ Lộ đằng kia vội chạy nhanh lại ôm hai đứa.

- Mẹ San về.

Hai đứa cũng nhảy cẩng lên mừng, Gia Bảo mới biết nói bập bẹ cũng nhao nhao lên cùng Cát Tường.

- Mẹ mới đi có một tuần thôi mà nhớ hai cục vàng của mẹ quá.

Vịnh San cứ ôm hai đứa con mà hôn lấy hôn để, Từ Lộ có chút chạnh lòng khi chị lơ đi, chẳng ngó ngàng đến cô.

- Lộ à, chị cũng nhớ em nhiều lắm.

Vịnh San quay sang ôm cô luôn tiện chị hôn một cái nơi má làm Từ Lộ giật mình vì cô ngại khi hai đứa con cũng đang ở đây, cô đánh nhẹ vai chị.

- Con nhìn kìa.

Từ Lộ hơi bối rối nhưng trong lòng thích lắm.

- Chị nhớ lắm không đợi được nữa. - Vịnh San lại hôn thêm cái nữa.

Vịnh San kề tai nói nhỏ đủ hai người nghe, Từ Lộ cứ cười tít mắt, cảm thấy vui trong lòng vì cứ nghĩ chị không nhớ đến cô. Vịnh San cũng chỉ giả vờ vậy thôi, thật ra trong lòng chị rất nhớ, mong về sớm để gặp ba mẹ con ở nhà.

- Cát Tường à, con ở nhà chơi với em vui không?

- Dạ vui mẹ, nhưng mẹ ơi, con muốn có nhiều em chơi cùng sẽ vui hơn nữa.

- Con cũng muốn.

Gia Bảo chưa hiểu gì nhưng cũng nhanh miệng nói theo Cát Tường.

Vịnh San quay nhìn Từ Lộ nhanh hơn tên bay sau câu nói của Cát Tường và Gia Bảo. Từ Lộ cứ thản nhiên không có vẻ gì phải hốt hoảng bởi vì cô cũng muốn có thêm con cho vui nhà vui cửa, cô cứ nhìn thái độ chị lúc này mà cười miết.

- Cát Tường, Gia Bảo, hai con nghe mẹ nói, nếu có thêm em thì mẹ Lộ sẽ cực lắm, mẹ biết hai đứa không muốn mẹ Lộ cực đúng không.

Vịnh San cố giải thích để cho hai đứa hiểu, bởi vì chị không muốn cô phải vượt cạn một lần nào nữa, phải mang nặng đẻ đau thêm lần nữa chị xót xa lắm.

- Mình vào nhà thôi. Mẹ sẽ chơi cùng hai đứa có chịu không?

- Dạ chịu. - Hai đứa rất đồng thanh.

Vịnh San dẫn hai đứa con chạy nhanh vào trong nhà, Từ Lộ đi theo sau nhìn hình ảnh vui đùa đó cô thầm cảm ơn ông trời đã trao cho cô một mái ấm gia đình thật êm đềm và thật trọn vẹn.

.

.

Vịnh San dỗ cho Gia Bảo ngủ xong, chị ngồi ngắm nhìn con ngủ mà lòng an yên đến lạ, con ngủ thật yên bình, đôi gò má phúng phính, ngây thơ, nhìn con như thiên thần đáng yêu vô cùng. Vịnh San cúi xuống hôn con, tắt đèn khép cửa đi về phòng.

Vịnh San nhìn trên giường không thấy cô đâu, chị biết ngay là cô đang ngoài ban công, bước ra, thấy Từ Lộ đứng đó, chị mỉm cười bước đến ôm cô từ phía sau.

- Sao không đợi chị mà ra đây một mình, em xấu lắm.

- Con ngủ rồi hả chị?

- Ừm. Con ngủ rồi.

- Bình yên quá.

Từ Lộ dựa người vào chị nhắm mắt lại để cảm nhận hạnh phúc bình yên mà cô hằng ao ước.

Hạnh phúc đối với Từ Lộ đơn giản lắm, là yêu thương nhau, ở bên cạnh nhau, chăm sóc lẫn nhau, nỗi buồn, niềm vui gì điều chia sẻ cùng nhau.

Hạnh phúc là tìm được một người yêu mình sâu sắc và sẵn sàng cùng mình chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc viên mãn thế là đủ rồi.

- Tình yêu của chúng ta không có những lời thề non hẹn biển, mà chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên đi qua ngày, em chỉ cần bấy nhiêu thôi.

Từ Lộ vẫn an yên trong vòng tay Vịnh San, bởi vì vòng tay này, hơi ấm này luôn cho cô sự tin tưởng tuyệt đối.

- Chị muốn yêu em thật lâu, rồi sau đó sẽ cùng nắm tay nhau đi hết cuối con đường dài của cuộc sống này.

- Em chỉ cần có chị để em yêu thương thật lòng, để em quan tâm, để em chờ đợi, vì chị mà em có thể làm tất cả.

- Từ Lộ à, chị biết nói ra những lời này sẽ rất sến, nhưng nó là rất thật cho tấm chân tình của chị dành cho em, ngày hôm qua chị yêu em, ngày hôm nay chị cũng yêu em, ngày mai chị vẫn yêu em và mãi mãi trái tim chị sẽ luôn dành trọn cho em - tình yêu của chị.

- Em cũng yêu chị rất nhiều, sẽ không bao giờ mình rời xa nhau, vì vị trí của chị rất đặc biệt trong trái tim em.

Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn, tha thiết dưới ánh sáng của vầng trăng đêm rằm thật đẹp, cây lá xào xạc, như thể đang tấu lên một khúc nhạc hạnh phúc, uyển chuyển và thơ mộng, sâu lắng và đẹp đẽ.

- Cảm ơn chị vẫn yêu em và không rời bỏ em.

Hạnh phúc đối với cả hai là bình yên nắm tay nhau đi qua ngày tháng.

-----------Hêt--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top