Chap 55

Tình yêu đôi khi thật lạ, chẳng cần phải có một không gian tỏ tình lãng mạn mà đôi khi chỉ cần một nụ cười, một bàn tay của người này đan vào tay người kia hay đôi khi chỉ là một nụ hôn nhẹ trên má cũng đủ để một tình yêu đẹp nở rộ.

Cái gì kiên trì mới dễ thành bền lâu, tình yêu cũng là một lẽ hiển nhiên như thế.

Giữa muôn vàn sóng gió ta mới nhận ra một điều, tình yêu đẹp không ở sự hào nhoáng, xa hoa, mà vẻ đẹp tình yêu chính là những cái nắm tay không rời của hai tâm hồn nguyện bước tiếp cùng nhau. Dù nhiều khó khăn, nhiều lúc tưởng chừng như bỏ cuộc, nhưng với tình yêu chân thành, hai trái tim sẽ ở lại vì nhau.

Kết thúc những ngày vui vẻ ở Thượng Hải, tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, giờ cũng đến ngày quay trở về Bắc Kinh tiếp tục những công việc thường ngày. Chỉ khác một điều là sau chuyến đi này, tình cảm hai người thật sự thấu hiểu, gắn kết và yêu thương nhau nhiều hơn.

Vịnh Nghi đẩy cửa bước vào phòng, lúc này Vịnh San đang nghe điện thoại, Vịnh Nghi không nói gì lặng lẽ đi lại ghế ngồi quan sát chị.

- Chị đang nhớ em lắm.

Tâm trạng Vịnh San đang rất vui khi nói chuyện qua điện thoại.

Vịnh Nghi nhìn thấy chị vui như vậy là cô hiểu chị đang nói chuyện với ai rồi, cô ngồi đó nghe rồi nhìn chị cười.

- Chị biết rồi, chút nữa chị qua đón em.

Vịnh San cứ tiếp tục cuộc nói chuyện mà không để ý Vịnh Nghi đang ngồi đó nhìn mình.

- Chút nữa gặp lại, bye em nha.

Trước khi cúp máy Vịnh San còn không quên hôn gió qua đầu dây bên kia.

- Tình cảm ghê chưa.

Vịnh Nghi cứ nhìn chị mình cười suốt, cô đứng dậy bước đến cạnh chị.

- Nghe người khác nói chuyện là điều không tốt biết chưa.

Bị Vịnh Nghi ghẹo chị cố chữa thẹn cho mình.

- Sau chuyến đi Thượng Hải về em thấy chị lạ lắm, cười nhiều, nói nhiều, vui vẻ hẳn ra khác trước rất nhiều.

Vịnh Nghi biết lý do vì sao nhưng cố tình trêu chị.

- Chị vẫn bình thường mà.

- Chị không bình thường chút nào.

Vịnh Nghi muốn chứng minh cho chị thấy những điều không bình thường của chị.

- Chị và chị Lộ vui vẻ lại rồi đúng không?

Vịnh Nghi nheo mắt lí lắc nhìn chị, nhưng cô cũng không cần câu trả lời của chị vì cô đã nhìn thấy tất cả.

- Em biết rồi còn hỏi chị làm gì. - Vịnh San trả lời nước đôi.

- Nè... chị phải cảm ơn em đó.

Vịnh Nghi được thể làm tới, cô ngồi xuống đối diện nhìn chị.

- Cảm ơn em chuyện gì? - Vịnh San ngơ ngẩn nhìn cô.

- Chị nói đi Thượng Hải là đi mà không nói gì, những ngày đó chị có biết chị Lộ ở nhà buồn và khóc rất nhiều không.

- Chị đi công việc mà.

- Công việc chỉ là cái cớ thôi. - Vịnh Nghi bĩu môi nhìn chị.

- Nhờ em nói địa chỉ và đưa chìa khóa nhà bên đó cho chị Lộ nên hai người mới có được vui vẻ như ngày hôm nay, không phải công em lớn lắm sao.

Vịnh Nghi thao thao kể công với chị mình.

- À... thì ra đứng sau vụ này là em đó hả. - Vịnh San nhìn cô lắc đầu.

- Chị Lộ làm gì biết nhà bên đó mà tới. Chị vô tâm quá đáng luôn đó.

Vịnh Nghi trách chị mình, bởi vì Vịnh Nghi đã rất nhiều lần khuyên chị, cô không muốn mối quan hệ hai người rạn nứt, nên cô muốn tạo cơ hội cho hai người hàn gắn lại.

- Nếu không nhờ em thì làm gì có ngày vui hôm nay. Mà thôi, giờ vui rồi chuyện cũ bỏ qua không nhắc nữa.

Vịnh Nghi thấy mối quan hệ hai người đã trở nên tốt đẹp cô rất mừng vì điều đó, vì cô luôn muốn thấy chị hạnh phúc, không muốn thấy chị buồn.

- Cảm ơn em nhiều. - Vịnh San cười thật tươi.

- Giờ thì vui vẻ rồi đúng không? - Vịnh Nghi lại muốn chọc chị.

- Em nhiều chuyện quá.

Vịnh San ký nhẹ lên đầu cô, vội vàng quay đi vì mặt chị đang đỏ lên sợ cô phát hiện.

- Không ngờ chuyến đi này chị được lợi nhiều đến như vậy. Trí nhớ chị hồi phục nè, tìm lại được tình yêu của mình nữa, còn hạnh phúc nào bằng.

Vịnh Nghi cứ bước theo chị rồi nói mãi không ngừng làm Vịnh San không nhịn được cười.

- Em thấy mệt không?

- Không. Em còn muốn nói nữa. - Cô trả lời tỉnh queo, định nói tiếp.

- Dừng... dừng, chị hiểu hết, dừng lại được rồi.

Vịnh San chẳng hiểu hôm nay sao cô lại nói nhiều đến như vậy.

- Chị cảm ơn em rất rất nhiều được chưa.

- Em nói nhiều đến chị sợ luôn hả?

Vịnh Nghi giờ mới giật mình thản thốt, cô cũng ngạc nhiên không kém, rồi nhìn chị cười dả lả. Vịnh San lại bật cười cho sự hồn nhiên này của cô.

- Đến giờ chị đón Từ Lộ rồi, em đi với chị không?

- Em đi với chị giờ có bằng thừa, người ta dạo này vui rồi, đâu nhớ gì tới đứa em này.

Vịnh Nghi làm ra vẻ nũng nịu với chị mình một chút.

- Nè... em lớn rồi không phải còn nhỏ đâu đó.

- Giỡn với chị một chút thôi, tới giờ em cũng phải đón Cát Tường rồi. - Vịnh Nghi lại cười.

- Vậy cùng chị đi xuống dưới.

Vịnh Nghi mau mau chạy theo câu tay chị, hai người cùng bước đi nhưng mà không ngớt tiếng cười của Vịnh Nghi.

***

Hai người từng lựa chọn đến với nhau và rời khỏi nhau từng thời điểm trong đời, cảm xúc trong tình yêu là thứ tình cảm không thể nào đoán định được, yêu ai, suy cho cùng cũng chỉ là để hạnh phúc.

Đôi khi để hiểu người mình yêu đang nghĩ gì, đang thế nào cũng đâu quá phức tạp hay có gì khó khăn, chỉ cần mở lòng cùng nhau thì khó khăn mấy cũng có thể vượt qua.

Thấy mình buồn, chỉ cần người ấy nói vài câu an ủi, thấy mình mệt mỏi, cứ ngồi cạnh bên ôm mình vào lòng. Đừng vì cãi vã đôi chút, đã vội đi tìm người khác, hay quay sang giận dỗi mình, bởi do tình yêu rất cần những cảm thông, nên thương nhau phải thấu, yêu nhau phải hiểu, bên nhau phải hợp, có nhau phải cần.

Và sau này khi trải qua tất thải buồn đau tưởng chừng gục ngã, ta vẫn có một người bên cạnh kề vai, đến lúc đó ta mới hiểu được hạnh phúc thật sự là gì. Đó là có thể sống cùng với người mình yêu thương, và có thể làm bất cứ điều gì vì người mà mình yêu thương.

Vậy nên, đừng nhìn lại quá khứ nữa, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, đừng khơi gợi để đau lòng, đừng nhắc đến để tổn thương nhau và ghét bỏ nhau. Hãy nhớ rằng hạnh phúc nhất định sẽ đến, dù sớm hay muộn, nhất định cũng sẽ đến.

- Hai mẹ con đang vẽ gì vui vậy?

Vừa bước vào phòng là Vịnh San nghe tiếng cười của Cát Tường rất vui, Từ Lộ ngồi cạnh đó rất chú tâm chỉ từng nét vẽ cho Cát Tường.

- Mẹ xem nè con vẽ đẹp không?

Cát Tường vội khoe thành quả cả buổi ngồi vẽ cùng Từ Lộ. Vịnh San cũng háo hức ngồi xuống xem con bé vẽ gì.

- Con vẽ đẹp quá.

Vịnh San không ngờ con bé lại có khiếu hội họa đến như vậy.

Một bức tranh gia đình đầy đủ ba người cùng nắm tay nhau dạo bước trông thật hạnh phúc.

- Con vẽ đẹp cũng có công em trong đó. - Từ Lộ nhìn sang chị cười cười.

- Mẹ Lộ chỉ con vẽ đó mẹ. - Con bé hào hứng khoe với Vịnh San.

- Vậy mẹ phải thưởng cho mẹ Lộ mới được.

Nói vừa hết câu, Vịnh San quay sang thơm lên má cô một cái làm cô bối rối, má ửng đỏ, cô đang ngại vì có Cát Tường ở đây.

- Chị... có con ở đây đó. - Cô đánh nhẹ vào vai chị.

- Con không thấy gì hết.

Cát Tường tự che mắt mình lại như chứng minh mình không thấy thật, rồi ba người cùng nhìn nhau cười vui vẻ. Cát Tường quay sang ôm cổ Từ Lộ nũng nịu.

- Mẹ Lộ con muốn có em để chơi cùng.

Câu nói bất ngờ này làm Từ Lộ ngớ người, có chút lúng túng, ngượng ngùng, cô lại nhìn sang Vịnh San như cầu cứu. Trong lúc này Vịnh San cũng bất ngờ đâu thua kém cô.

- Cát Tường à, con thích có em lắm sao.

Vịnh San xoa đầu con bé và cũng để giải vây cho cô.

- Dạ, con rất thích, có em để chơi cùng con, không có em con buồn lắm.

Cát Tường làm mặt bí xị thật đáng thương.

- Mẹ sẽ cho con một đứa em để chơi cùng, con vui chưa, con không được buồn nữa.

Cát Tường nghe Vịnh San nói vừa dứt câu thì con bé vui ra mặt, liền nhảy cẩng lên, hét thật to.

- Con sắp có em rồi, con vui quá.

Con bé hết ôm Vịnh San rồi vui mừng quay sang ôm Từ Lộ, phải nói đây là tin vui đối với con bé thật sự.

.

.

Đưa Cát Tường về phòng dỗ cho nó ngủ xong Vịnh San mới quay về phòng mình. Từ Lộ vẫn chưa ngủ, cô đang cầm cuốn sách trên tay nằm xoay lưng về phía chị, Vịnh San rất khẽ nằm xuống cạnh áp sát vào lưng cô, bàn tay hư hỏng của chị nhẹ nhàng luồng vào trong chiếc áo ngủ của cô, rồi cố ý để bàn tay mình ôm trọn lấy bầu ngực căng tròn của Từ Lộ và yên vị ở đó. Từ Lộ giật mình quay sang nhìn chị.

- Lấy bàn tay hư hỏng của chị ra kìa. - Từ Lộ đánh nhẹ vào tay chị.

- Không được, chị thích để như vậy à.

Vịnh San lại cong cớn vành môi lên như dỗi hờn.

- Em... chúng mình có con nha.

Mặt Vịnh San hớn hở khi nhắc đến chuyện có con.

- Cát Tường cũng thích có em, em cũng thấy rồi đó.

- Chị cũng muốn có con đến như vậy sao?

- Chị muốn, rất muốn. - Vịnh San cười tươi gật đầu lia lịa.

- Em cũng muốn, vậy mình có con chị nha. - Từ Lộ cũng hớn hở.

- Cảm ơn em.

Vịnh San hôn lấy hôn để khắp gương mặt cô để tỏ rõ sự vui mừng ngay lúc này, Từ Lộ nhìn biểu cảm của chị y hệt Cát Tường lúc nãy cũng không thể nhịn cười được. Chị đáng yêu vô cùng.

Vịnh San bất ngờ nằm đè lên người Từ Lộ, tìm đến đôi môi gợi cảm của cô mà hôn.

- Không phải bằng cách này.

Từ Lộ bị cưỡng hôn bất ngờ nên đánh nhẹ vào người để chị buông cô ra.

- Em cũng muốn có con mà không phải sao? - Vịnh San lém lỉnh nhìn cô.

- Nhưng...

Vịnh San rất nhanh dùng môi mình chặn môi cô lại, làm Từ Lộ không thể nói tiếp, Vịnh San lại tiếp tục nụ hôn dang dở lúc nãy. Thêm một lần nữa Từ Lộ không thể nào từ chối những nụ hôn quyến rũ từ chị, nó có một sức hút rất mãnh liệt mỗi khi gần chị, cô lại chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào bất tận mà chị trao cho ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top