Chap 52
Tình yêu là một thứ diệu kỳ giúp người ta có thêm động lực để cố gắng, nó có thể giúp xoa dịu những nỗi đau, hàn gắn những tổn thương theo một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, có đôi khi tình yêu cũng khiến người ta trở nên mù quáng, trái tim chẳng thể điều khiển nổi lý trí và làm ra những việc có thể khiến mình hối tiếc cả đời, chẳng hạn như việc dồn hết tâm trí vào một người mà biết trước là người ta sẽ không yêu lại mình.
Giá như hai người có thể ngồi lại nói chuyện cùng nhau được, thì mọi chuyện đã không kết thúc như thế, tình yêu sẽ không khiến cả hai cảm thấy khó thở đến nhường này. Kể cả khi hai người như muốn buông xuôi thật sự, chỉ cần ngồi lại với nhau giải quyết rõ ràng thì những điều không vui cũng có thể gạt sang mà yêu thương tiếp.
Im lặng làm gì, để rồi ngày hôm nay dễ dàng lạc mất nhau...
Vịnh San nhớ lại cũng chính là lúc chị đau đớn tột cùng, chị ước rằng thà đừng nhớ làm gì, quá khứ đó hãy cứ ngủ yên đừng đánh thức nó, thà là chị chấp nhận sống tiếp những ngày không quá khứ còn dễ chịu hơn khi phải đối diện với sự thật phủ phàng đau lòng đến như vậy.
Những hình ảnh đau đớn của ngày hôm ấy cứ tái hiện trong chị, cái ngày tai nạn định mệnh ấy, chị hy sinh cả mạng sống mình để đổi lấy tình yêu và sự tin tưởng ở Từ Lộ, rồi chị được gì hay chỉ là những chuỗi ngày dài dằng vặt, đau khổ.
Vịnh San đã cho Từ Lộ tất cả, ngay cả sinh mệnh này chị cũng đã cho cô, nhưng đáp lại chị là những lời nói phủ phàng cay đắng, cô chẳng đặt niềm tin ở chị, Từ Lộ bao nhiêu lần làm tim chị tan nát, vỡ vụn vì cô.
Nhưng rồi, vì con tim của chị quá nặng tình, quá si ngốc, cho dù có tổn thương bao nhiêu đi nữa thì chị vẫn yêu cô đến dại khờ, đến không lối thoát, và ngay lúc này đây chị vẫn còn yêu cô rất nhiều, nhiều lắm, dẫu biết rằng từng chịu tổn thương vì cô cũng không ít.
Những ngày qua là Vịnh San tự lừa dối bản thân mình rằng không còn yêu cô, không cần Từ Lộ ở trong cuộc đời này, nhưng thật ra tận sâu thẳm trong tim, trong tiềm thức luôn chứa đựng đầy ắp bóng hình cô trong đó, ngày một nhiều thêm, không hề vơi đi chút nào.
Khi trí nhớ đã trở về lúc ban đầu, Vịnh San rất sợ hãi không biết là nên buông hay giữ cô ở lại, vì chị sợ giữ một người không yêu mình thì đó sẽ là nấm mồ chôn vĩnh viễn cuộc hôn nhân này và rồi chị đành chấp nhận buông tay, mặc dù rất còn yêu. Một quyết định không hề dễ dàng đối với chị.
Từ Lộ rời khỏi nhà cũng là lúc cơn mưa kéo đến, đi dưới cơn mưa phùn lất phất ngày càng nặng hạt, từng cơn gió nhẹ lùa qua lạnh thấu xương. Cái lạnh lúc này không phải là mưa mà là sự đơn độc một mình trong đêm vắng.
Mưa bao giờ cũng làm cho mọi thứ trở nên nhạt nhòa, còn nỗi nhớ cứ thế dài rộng ra. Nếu nỗi buồn là những cơn mưa thì bên trong em hiện giờ là cả một trời giông bão.
Không phải cứ tạnh mưa là sẽ thấy cầu vồng, không phải cứ có một người hết lòng yêu thương thì có người đáp lại và không phải cứ có một người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có một người trở về.
Đứng giữa cơn mưa, Từ Lộ cảm thấy mình đơn độc hơn bao giờ hết, tất cả giờ đây chỉ là sự trống rỗng và đơn côi đến lạnh sống lưng.
Mưa rơi, dòng người hối hả đi về trên phố, về nơi mà có những người yêu thương họ đang chờ. Còn em chỉ biết lẻ loi đứng đó, lặng nhìn những hạt mưa rơi để rồi giọt nước mắt mặn chát kia lại rơi trong vô thức.
Ngày lòng mình đau nhất là ngày trời sẽ đổ cơn mưa. Từ Lộ đau đớn khụy xuống đường, cơn mưa cứ vô tình ngày một nặng hạt hơn, nước mắt hòa lẫn nước mưa mặn đắng bờ môi, cô khóc rất nhiều, khan luôn cả giọng. Có lẽ từ bây giờ cô đã mất chị mãi mãi, cho dù cô đã cố gắng rất nhiều thì cũng không thể nào trở về như lúc đầu được nữa.
Từ Lộ cảm nhận cơn mưa dường như không còn rơi nữa và bất ngờ có một bàn tay kéo cô đứng dậy. Định thần quay lại nhìn người ấy, cô cười mà hai hàng nước mắt vẫn rơi không ngớt, bởi vì cô không nghĩ rằng chị sẽ đi tìm cô. Vịnh San kéo cô nép sát vào người mình, tay còn lại cầm cây dù che mưa cho cả hai không bị ướt. Từ Lộ rất nhanh vòng tay ôm lấy chị trong cơn mưa lạnh run người này.
- Chị... - Cô khóc trong nấc nghẹn.
Có lẽ quá bất ngờ khi Vịnh San xuất hiện nơi này, Từ Lộ không kiềm chế được cảm xúc cô lại khóc nhiều hơn. Vịnh San vẫn đứng đó lặng lẽ ôm siết chặt cô trong vòng tay mình.
- Em nhớ chị nhiều lắm. - Từ Lộ vẫn ôm chặt Vịnh San.
Một lúc sau, Vịnh San từ từ nới vòng tay mình, lau đi những giọt mưa đọng trên gương mặt ướt sủng vì dầm mưa rất lâu, chị nâng niu từng chút một và chị muốn nhìn kỹ gương mặt người mà chị thương.
- Chị cũng nhớ em nhiều lắm Từ Lộ à.
Câu nói này làm đọng lại mọi thứ trong Từ Lộ, không còn gì hạnh phúc hơn, cô lại mỉm cười, có lẽ đây là nụ cười trọn vẹn nhất mà cô có được.
- Chị không muốn hai ta lạc mất nhau lần nào nữa.
Vịnh San để môi mình chạm vào môi Từ Lộ một cách rất nhẹ nhàng và chị cảm nhận được đôi môi cô rất lạnh, đang run lên nhè nhẹ. Không phải run lên vì lạnh mà run lên vì hạnh phúc, Từ Lộ cũng hé đôi môi mình đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của Vịnh San, nụ hôn này quá đỗi bất ngờ đối với Từ Lộ. Cây dù trên tay Vịnh San cũng rơi dần xuống trong vô thức, hai tay chị lại siết trọn lấy Từ Lộ mạnh hơn, chị muốn chuyền chút hơi ấm của mình sang cho cô.
Mặc ông trời có mưa lớn bao nhiêu, cả hai vẫn cứ trao nhau từng nụ hôn ngọt ngào dưới cơn mưa lãng mạn, trong niềm hạnh phúc vô ngần, vì mới đây cứ tưởng rằng sẽ mất nhau mãi mãi.
Khoảnh khắc trao nhau nụ hôn ấy, hình như cả thế giới đã biến mất, chỉ còn hai người bên nhau, không còn việc gì khác hai người có thể làm nữa, ngoài yêu nhau tha thiết.
Nụ hôn đó không chỉ thể hiện tình yêu say đắm dành cho nhau mà còn là lời xác nhận hai người sẵn sàng bên nhau đi qua giông bão. Nụ hôn trao nhau lúc này là lúc hai người rũ bỏ những phiền muộn cũ và chỉ muốn nghĩ đến hạnh phúc lứa đôi sau này.
Nhìn những dòng nước mắt của Từ Lộ hòa lẫn màn mưa trong bộ dạng ướt sủng khiến lòng Vịnh San quặn thắt. Chính lúc đó, chị nhận ra mình không thể làm tổn thương người mình yêu thêm một giây phút nào nữa.
Còn Từ Lộ thì nghĩ, mưa có thể giúp cô tỉnh táo hơn khi nhận ra tình yêu không phải lúc nào cũng bằng phẳng, luôn có những sóng gió, gậnh ghềnh, nhưng hơn tất cả, mưa giúp em thấy mình yêu chị hơn bao giờ hết.
Lúc Từ Lộ rời khỏi nhà, cũng là lúc Vịnh San đổ rạp người xuống trong đau đớn, một người cứng rắn, lạnh lùng trước mặt Từ Lộ đã không còn mà thay vào đó là những tiếng khóc nấc nghẹn đớn đau.
Chính giây phút đó, Vịnh San mới nhận ra rằng chị còn yêu cô nhiều lắm, con tim chị vẫn đau đớn vì cô rất nhiều, cho dù từng xảy ra bất cứ chuyện gì thì chị vẫn muốn được ở cạnh cô suốt đời, suốt kiếp, vẫn muốn yêu cô thật nhiều như những ngày đầu tiên ấy.
Chị muốn giữ cô lại nhưng lý trí đã không cho phép chị làm điều đó, lại một lần nữa vuột mất cơ hội và vô tình đi lướt qua nhau. Ngay lúc này Vịnh San thảng thốt nhìn cơn mưa xuyên qua khung cửa sổ, chị đau lòng, lo lắng biết bao khi nghĩ đến cô đang dầm mưa ngoài kia, cô biết đi đâu khi một mình bơ vơ ở nơi xa lạ này, lòng chị lại quặn thắt một niềm xót xa.
Và cũng chính lúc này, tình yêu trong chị trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chị ý thức được rằng, chị phải giữ lấy người chị yêu, đó là cơ hội cuối cùng chị không muốn bỏ lỡ, không kịp suy nghĩ nữa, Vịnh San lao ra khỏi nhà để tìm Từ Lộ. Vì cô chính là hạnh phúc, là niềm vui của chị sau này, chứ không phải một ai khác, bởi vì trái tim chị lúc nào cũng đau vì cô và nhớ cô rất nhiều.
- Mình về thôi em.
Rời nhau khỏi nụ hôn lãng mạn dưới cơn mưa, Vịnh San nắm lấy tay Từ Lộ, chị cảm nhận tay cô đang lạnh cóng rồi.
- Em đã hứa với chị khi nào chị nhớ lại thì em sẽ đi.
Từ Lộ gỡ tay chị ra khỏi tay mình, nhìn chị với ánh mắt đượm buồn.
- Em không thể ích kỷ mà đánh mất đi hạnh phúc của chị, chị hãy về với Vũ Phong, đừng lo cho em. - Từ Lộ quay đi.
Có lẽ, trải qua bao sóng gió Từ Lộ đã hiểu được rằng, khi yêu chị, cô luôn mong chị hạnh phúc, mà chị hạnh phúc cũng chính là cô hạnh phúc, Vũ Phong mới là người chị yêu, người sẽ cho chị gia đình hoàn hảo, còn cô, cô sẽ bước ra khỏi cuộc đời chị từ hôm nay.
- Từ Lộ à... em đừng đi.
Vịnh San chạy theo nắm tay Từ Lộ lại.
- Trời khuya lắm rồi em định đi đâu?
- Em cũng không biết.
Từ Lộ lắc đầu, bởi vì ở đây cô không quen ai cả, vả lại giờ này mọi người đã đóng cửa hết rồi, cô chẳng biết đi đâu.
- Chị có thể cho em ngủ nhờ đêm nay, sáng mai em bay về sớm, sẽ không phiền chị nữa đâu.
Lần này thì Vịnh San đã khóc thật rồi, đứng trước người con gái này tự dưng lòng chị lại mềm yếu. Thương biết mấy vì câu nói ấy, Vịnh San lại ôm cô lần nữa và không ngăn được dòng nước mắt lúc này.
- Người chị yêu chỉ có một, mãi đến sau này cũng chỉ có một, người đó là em Từ Lộ à, em là tình yêu duy nhất của chị, chị không muốn mình mất nhau thêm lần nữa.
Từ Lộ cũng vỡ òa trong hạnh phúc, rồi lại khóc nức nở trong vòng tay chị khi nghe câu nói này.
- Mình về thôi em, dầm mưa lâu rồi em sẽ bị cảm mất, chị sẽ đau lòng lắm.
Cả hai nắm tay nhau đi dưới mưa mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Trải qua bao sóng gió, bao đau khổ thì cuối cùng cũng tìm lại được tình yêu nguyên vẹn của thuở ban đầu mà bao lâu hằng mong ước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top