Chap 50

Khi tình yêu chỉ còn là cố gắng duy trì, cả hai sẽ lựa chọn kết thúc. Một cuộc tình muốn dài rộng phải biết nghĩ cho nhau, một tình yêu muốn bền lâu, nắm tay tới cùng trời cuối đất thì phải đủ bao dung, phải đủ trân trọng. Bởi đến một ngày nào đó hai người có thể không còn cần nhau nữa, họ sẽ trở nên bình thản và không cần đến người bên cạnh nữa. Khi ấy thì dẫu trăm ngàn níu kéo cũng chẳng thể ngăn nổi sự quyết đoán và tuyệt tình của người kia.

Chẳng ai muốn mối tình đẹp đẽ và đáng trân trọng của mình bỗng một ngày nào đó lại kết thúc. Để nói ra lời từ biệt với người kia có lẽ chính là một trong những điều đau khổ nhất trên đời. Cũng có vô vàn lý do dẫn chúng ta đi đến bước đường chia tay, hoặc là không còn hợp nhau, hoặc là không còn yêu đối phương nữa, hoặc là một trong hai người đã yêu một người khác rồi. Và nếu một trong những điều đó xảy ra thì sẽ luôn có một người chịu đau khổ hơn người còn lại.

Nhưng có lẽ chính những tổn thương đó mới cho ta không hiểu rằng, sau những tổn thương trong tình cảm đó ta mới có thể học được cách trân trọng và yêu thương một người.

Lạnh nhạt, mọi thứ em chỉ có thể gói gọn trong hai từ đó, em hoang hoải, trống trải và cô đơn. Đã có lúc em nghĩ mình mạnh mẽ, em sẽ chịu được sự cô đơn giữa chúng ta, em gồng mình lên, em tự an ủi bản thân em mà cố gắng, em tự thấy mình có mọi lỗi lầm khiến chị trở nên xa cách, và em cũng chẳng thể nào mang thứ tình cảm thiết tha xưa kia giữa chúng ta quay trở lại.

Cứ như thế, chúng ta cứ đi bên đời nhau, níu giữ nhau bằng một thứ tình cảm yết ớt và mong manh, không ai dám nắm chặt tay ai nhưng cũng không ai dám buông tay ai ra.

Chúng ta, không biết sẽ sống như thế đến bao giờ nữa, là trói buộc hay vì lo sợ điều gì, em cũng không dám chắc. Tự động viên vì giờ đây còn nhiều nỗi lo toan khiến tình cảm chúng ta trở nên phai nhạt, biết đến bao giờ mới thôi buồn đây chị.

Nhưng em vẫn cần chị trong cuộc đời này, đã từng có lần em nghĩ, hay là em chấp nhận chia tay đi, rời xa chị mãi mãi nhưng em hèn nhát không làm được. Em sợ, sợ lại một lần nữa em bị bỏ rơi, lại trở nên đau khổ thêm, vật vã vì nhớ chị, thế nhưng cứ như thế này, em cảm thấy tình yêu như chỉ từ một phía, em cảm thấy mòn mỏi, nghĩ về mối quan hệ này mà đau xót.

Với em, vẫn luôn yêu chị như thế, chỉ có chị dường như đã khác, chị không chịu mở lòng, cũng không đón nhận em, đẩy em đi xa, mà nếu chị không chịu đón em về trái tim chị nữa, thì dẫu em có đứng cạnh chị mãi cũng chẳng thể nào mà không thôi đau lòng, như thế, có khi còn đau hơn gấp trăm vạn lần.

Em không tìm ngày nắng ấm, em chỉ mong tìm được ngày yên bình, vì thế chị ơi, xin chị một lần ngoái lại nhìn xem bức tranh này có còn nguyên vẹn, nếu không thể tô hồng nó, thì em xin một lần mạnh mẽ bước đi, đau một lần còn hơn đau cả đời. Cuộc đời thà để hai chữ giá như bỏ ngỏ, còn hơn nghiệt ngã với hiện thực chị à.

Chúng ta thà cứ như thế, để rồi nếu lỡ mai có cách xa nhau cũng sẽ chẳng thấy đớn đau. Chúng ta thà cứ như thế, một phần thuộc về nhau nhưng chưa hề trói buộc. Chúng ta thà cứ như thế, nếu có hiểu lầm cũng chỉ sẽ hòa nhau bằng một cái nhìn. Chúng ta thà cứ như thế thì sẽ chẳng có ai sẽ bị ai bỏ rơi. Chúng ta thà cứ lãng phí tuổi thanh xuân của nhau như thế còn hơn là làm đau nhau.

Nhưng suy cho cùng, tình yêu là thứ men cho ta cơn say, cho ta hy vọng, nhưng có thể khiến ta đau đớn tột cùng với những nỗi đau thật dài có thể là suốt cả một cuộc đời.

Nhưng tình yêu không phải trò chơi, mà tình cảm thì cũng không bao giờ là trò đùa, ngay ngày đầu em đã phạm sai lầm, chính vì thế, giờ đây em mới thành ra như thế này, đau không thể kêu, buồn chỉ có thể khóc thầm trong tuyệt vọng.

Chị như một thứ khát khao mà em chẳng bao giờ có được trong suốt cuộc đời này. Em sẽ không tìm cách đến bên chị nữa đâu, chị là tình buồn, nhưng em cũng không muốn quên chị đâu. Em cất chị vào góc trái tim em, dành cho chị một chỗ trong tâm hồn em, để mỗi khi em buồn, em nhớ chị, em sẽ lại đem những hình ảnh chị, những kỷ niệm đẹp giữa chị và em ra để nhớ chị trong cô đơn, cho thỏa nỗi nhớ thương.

Một buổi tối yên bình thật nhẹ nhàng, Vịnh San thả từng bước chậm rãi ngoài hàng hiên, chút gió se lạnh làm chị hơi rùng mình và cứ thế thả từng bước nhẹ nhàng, chị dừng lại mỉm cười, đến ngồi xuống chiếc xích đu mà Vịnh Nghi cũng đang ngồi ở đó tự khi nào.

- Sao hôm nay có hứng thú ra ngồi ngoài này vậy?

Vịnh San nhìn Vịnh Nghi cười, nghe được giọng chị, Vịnh Nghi quay lại.

- Chị cũng vậy mà đúng không.

Chiếc xích đu này là cả tuổi thơ của hai chị em, theo thời gian có hoen rỉ đi đôi chút nhưng nó lưu giữ những kỷ niệm êm đềm tuổi thơ của hai chị em.

- Nghi nè, ngày mai chị sẽ đi Thượng Hải một chuyến, công việc ở đây chị giao cho em.

Nhận cái tin bất ngờ này làm Vịnh Nghi chưng hửng, vì trước đó không nghe chị bàn bạc hay nói vì cả, bây giờ nói đi là mai đi liền.

- Có chuyện gì gấp lắm sao? Chị phải đi liền mới được hả?

- Cũng có một số việc công ty bên đó cần.

- Chị đi bao lâu?

- Khoảng một tháng, với lại chị cũng muốn thay đổi môi trường một chút.

Vịnh Nghi lấy làm lạ vì Vịnh San chưa bao giờ có những quyết định vội vàng như vậy bao giờ.

- Chị đi cùng ai?

- Một mình thôi.

- Vậy sao không để chị Lộ đi cùng, có khi đây là cơ hội hai người có thể hàn gắn lại. - Vịnh Nghi có ý tốt.

- Chị đi làm có phải đi chơi đâu.

Vịnh San bật đứng dậy khỏi chiếc xích đu và không muốn Từ Lộ đi cùng.

- Với lại, Từ Lộ còn công việc ở công ty không thể bỏ được. - Vịnh San viện cớ.

- Chỉ là lòng chị không muốn chị ấy đi cùng mà thôi.

Có lẽ, Vịnh Nghi đã nói đúng, công việc chỉ là cái cớ, thật tâm chị không muốn Từ Lộ đi cùng nên mới vẽ ra một số lý do để khướt từ.

- Nếu hàn gắn được thì hãy hàn gắn, đừng hành hạ nhau nữa, đến cuối cùng tổn thương vẫn là hai người, không phải một ai khác.

Biết bao lần Vịnh Nghi đã khuyên chị nhưng đều vô ích, cô chỉ mong rằng mưa dầm thấm lâu.

- Nghe em một lần đi chị, căn nhà bên đó rất rộng chị ở một mình sẽ rất buồn, có chị Lộ bên cạnh chị sẽ không thấy cô đơn.

Đó cũng là căn biệt thự mà ông Nghị sở hữu rất lâu rồi, mỗi khi có công việc đi qua đó để có chỗ nghỉ ngơi cho tiện hơn. Chính Vịnh San cũng muốn nhân chuyến đi này dành một khoảng lặng cho riêng mình, nên chị quyết định đi một mình.

- Chị biết đó là ý tốt của em, nhưng mà chị cần ở một mình không muốn ai làm phiền vào lúc này.

Vịnh Nghi hiểu ý chị và cũng không ép buộc nữa, có lẽ chị đang cần một mình, cần khoảng lặng nào đó để vực dậy tinh thần sau những tháng ngày chênh chao, cần khoảng thời gian thư giãn tìm lại một Vịnh San của ngày xưa.

Khoảng lặng đâu phải là sự câm nín vô hồn, đó chính là lúc ta thấy tâm hồn mình lắng dịu lại, để cho bản ngã đủ tỉnh táo và nói chuyện với chính mình. Cuộc sống ngoài kia dẫu mệt nhoài. Mặc kệ.

Vịnh San trở về căn phòng vốn yên lặng từ rất lâu rồi. Chị ngồi xếp quần áo, chuẩn bị hành lý sáng sớm mai sẽ đi Thượng Hải.

- Chị định đi đâu sao?

Từ Lộ có vẻ thắc mắc vì không nghe Vịnh San nói gì trước đó.

- Ừm.

Rồi Vịnh San lại tiếp tục công việc của mình.

- Em có thể biết là chị đi đâu không?

Từ Lộ có chút ngại ngần vì cô đã hứa không xen vào chuyện riêng của chị, nhưng mà lần này chị đi vội vã cho nên cô đánh bạo một lần muốn biết.

- Thượng Hải.

- Chị đi bao lâu?

- Một tháng.

- Lâu như vậy sao?

Từ Lộ lại hụt hẩng vì chuyến đi này không ngờ chị lại đi lâu đến như vậy, cô có chút buồn, vậy là phải xa chị đến tận cả tháng. Thường ngày đã không mở lòng được với nhau, như cái bóng bên nhau, huống hồ lần đi này thì khoảng cách giữa hai người có lẽ lại càng thêm xa hơn.

Có đôi khi, Vịnh San chọn giữ khoảng cách với cô đó không phải vì chị không quan tâm, mà là vì chị biết rõ một điều, Từ Lộ sẽ không bao giờ thuộc về chị nữa.

Khoảng cách giữa chúng ta chỉ xa bằng một câu nói, nó kéo lại gần hoặc đẩy chúng ta xa nhau, hoặc đôi khi là giữ một khoảng cách nhất định. Khi chúng ta im lặng, dẫu có ngồi cạnh nhau, vẫn sẽ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách, rất rất gần, nhưng cũng rất rất xa.

Ngày Từ Lộ biết mình yêu chị, thì cô thường hay có những khoảng lặng như thế, lặng để đủ dũng cảm đi tiếp hoặc là sẽ bỏ cuộc, lặng để nhìn lại tình cảm của mình và của chị như thế nào, không biết từ bao giờ cô trở nên điềm tĩnh, sức nhẫn nại cũng bền bỉ hơn.

Khi thật sự yêu chị, Từ Lộ chẳng bao giờ thấy khó chịu khi im lặng ngồi bên nhau, khi thật sự yêu thương nhau cũng chẳng thể đành lòng bỏ mặc nhau khi khốn khó, cô càng không thể dễ dàng buông bỏ một bàn tay.

Có những khi muốn khóc thật lớn, bởi vì quá đỗi tủi thân.

Có những khi muốn phát điên một lần, bởi vì tâm tình quá đỗi chán nản.

Có những khi muốn hét thật to một trận, bởi vì trong lòng không thoải mái.

Có những khi chỉ muốn im lặng ngồi một mình, bởi vì cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top