Chap 49
Đã từng khép lòng mình lại chờ đợi, chờ đợi chị thực sự yêu thương, thực sự đủ vị tha để trái tim ấm lại sau từng ấy những vết thương hằn sâu nơi con tim ấy. Đã từng nhủ với lòng mình sẽ thật kiên trì để đợi chờ một tình yêu trọn vẹn, cứ nghĩ khi hai con người từng tổn thương đến với nhau sẽ lấp đầy yêu thương vào những khoảng trống trong tim, cứ thế đặt hết hy vọng, cứ thế yêu thương, cứ thế tin tưởng và rồi cứ thế lại tổn thương, tổn thương chồng chất tổn thương, cuối cùng vẫn là nỗi đau cho riêng mình.
Tại sao những lúc giận nhau, lại cứ nghĩ đến hai chữ chia tay, mà không hề nghĩ đến hai chữ vượt qua. Để rồi, cứ vô tình làm đau nhau, làm tổn thương nhau nhiều đến thế.
Cuối cùng sau tất cả những cố gắng, thay đổi, hoàn thiện, Từ Lộ vẫn chẳng đủ sức để giữ nổi Vịnh San bên cạnh mình, cuối cùng cô vẫn là kẻ bị bỏ lại. Là kẻ đánh mất. Là kẻ thất bại. Sẽ phải cố gắng thêm bao nhiêu nữa?
Rốt cuộc, chẳng ai có thể trọn vẹn mà quên những ngày đã cũ, chỉ là tạm cất nó đi vào một ngăn nào đó trong tim mình mà thôi.
Rồi có những tháng ngày dài chông chênh đến kỳ lạ, một chút đau thương, một chút mệt mỏi xen lẫn những lo lắng và muôn vàn muộn phiền, Từ Lộ không biết chia sẻ cùng ai. Nỗi buồn lớn nhất là khi lúc nào cũng phải cố tỏ ra mình đang hạnh phúc và nỗi đau lớn nhất là luôn phải cố gắng mỉm cười với mọi hoàn cảnh.
Cảm giác có được mọi thứ rồi vuột mất mọi thứ trong tình yêu là thứ cảm giác khiến con người ta khó chịu nhất.
Trong tình yêu không ai có lỗi, mà chỉ có người không biết cách trân quý người bên cạnh mình mà thôi.
- Chị!
Vịnh Nghi ngồi vào ghế đối diện nhìn chầm chầm Vịnh San chẳng rời, còn Vịnh San cứ thản nhiên ngồi làm công việc của mình.
- Em nói chuyện với chị được không?
Nghe câu này và vẻ mặt nghiêm nghị của Vịnh Nghi, Vịnh San nghĩ chắc cũng quan trọng lắm, nghĩ tới đây, Vịnh San mới dừng công việc lại, nhìn Vịnh Nghi.
- Em muốn nói gì? - Vịnh San như chờ đợi.
- Em thấy gần đây chị hay về khuya, trước kia chị không hề có như vậy, chị rất nguyên tắc.
Thật tình, Vịnh Nghi cũng không muốn chen vào chuyện riêng tư của chị, nhưng dạo gần đây cô cảm thấy như Vịnh San đã thay đổi hoàn toàn, không giống như Vịnh San trước kia.
- Lại thêm một người nữa muốn quản chị hay sao?
Vịnh San tỏ thái độ, liền đứng phắt dậy rời khỏi bàn.
- Chị đừng hiểu lầm, bởi vì Vịnh San ngày trước của em không phải như vậy, em muốn chị của em hôm nay cũng như vậy.
- Nghi à, bởi vì trước kia chị đã sống vì mọi người quá nhiều, giờ thì chị phải sống cho chị, vì đây là cuộc đời của chị, hãy cho chị có quyền định đoạt.
Có lẽ đây là lần nói chuyện hiếm hoi giữa hai chị em có phần gay gắt như vậy, vì Vịnh Nghi cảm nhận ngày trí nhớ không còn thì Vịnh San thành một người khác hoàn toàn.
- Đối với ba chị vẫn kính trọng và riêng em chị vẫn yêu thương, bao bộc, chị chỉ xin một điều, là cho chị tự do lựa chọn con đường mà chị muốn đi, cho chị một lần được làm những điều mà chị thấy hạnh phúc.
- Chẳng lẽ những gì không nên làm cũng bắt em nhắm mắt làm ngơ luôn sao chị?
Chưa bao giờ Vịnh Nghi gay gắt với chị mình như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời của cô.
- Thiết nghĩ, chị đã làm gì sai mà em nói như vậy.
Vịnh San khoanh tay lại, quay lưng về phía Vịnh Nghi, tỏ ý không hài lòng.
- Chị Lộ đã bước vào gia đình mình thì đã là thành viên trong nhà, cả hai bên gia đình và cả chị khi ấy cũng chấp nhận điều đó, nhưng tại sao, giờ chị lại thay đổi nhanh như vậy.
Vịnh Nghi nhìn thấy những thay đổi đó, cô chỉ muốn nói để chị suy nghĩ lại những gì đang xảy ra.
- Trong khi chị đã có chị Lộ, mà lại còn hẹn hò với Vũ Phong là sao? Dừng lại đi chị.
- Em không phải là chị nên em không hiểu được đâu.
- Đó chỉ là ngụy biện cho những gì chị đã làm. - Vịnh Nghi lại gay gắt hơn.
- Nghi à, hạnh phúc của chị hãy để chị tự mình định đoạt được không.
Có vẻ cuộc nói chuyện không còn êm ái nữa, căng thẳng ngày một nhiều hơn.
- Còn chị Lộ thì sao? Trước kia chị yêu chị ấy rất nhiều mà.
- Chính vì trước đó yêu rất nhiều nên giờ chị không muốn giữ cô ấy bên cạnh nữa. - Vịnh San trừng mắt nhìn Vịnh Nghi.
- Chị thay đổi thật rồi.
Có lẽ, biết cuộc nói chuyện kết thúc không như muốn, Vịnh Nghi liền bỏ đi. Vịnh Nghi vừa mở cửa, đúng lúc Từ Lộ và Cát Tường cũng vừa bước vào, Vịnh Nghi liền thay đổi thái độ, cô cười tươi với Từ Lộ.
- Mẹ ơi...
Vịnh San cũng ôm chầm con bé, thái độ chị cũng khác hẳn khi nãy, vì chị không muốn Từ Lộ phát hiện điều gì giữa chị và Vịnh Nghi.
- Vịnh Nghi, em cũng ở đây à. - Từ Lộ cười vui vẻ.
- À... em qua bàn với chị San một số việc.
Vịnh Nghi nói chống chế cho qua chuyện, nhưng cô cũng không quên dò xét thái độ Vịnh San dành cho Từ Lộ lúc này, mà dường như chị vẫn dửng dưng cho sự hiện diện của cô.
- Chị! Cát Tường muốn chị dẫn đi chơi.
Từ Lộ có cảm giác gần đây cô thường rất khó mở lời cùng chị, bởi chính Vịnh San càng ngày xa cách cô nhiều hơn thì phải, nhưng thật tâm cô đang muốn hàn gắn với chị rất nhiều, cô đã làm mọi cách nhưng đều vô ích.
- Phải đó, lâu rồi chị không đưa Cát Tường đi chơi, vậy hôm nay chị đi với con đi.
Vịnh Nghi thấy đây là cơ hội tốt để chị và Từ Lộ có thời gian hàn gắn lại nên Vịnh Nghi cố ra sức ủng hộ và nói đỡ thêm cho Từ Lộ.
- Cát Tường à, hôm nay mẹ có việc không đưa con đi được, dì Nghi sẽ đưa con đi. Hôm khác mẹ bù lại cho con được không?
- Dạ.
Con bé dạ mà mặt lại bí xị không vui và có chút hờn dỗi, Từ Lộ nghe câu từ chối của chị có chút hụt hẫng.
- Chị à...
Vịnh Nghi cố thuyết phục Vịnh San, nhưng lúc này Vịnh San có điện thoại nên cắt ngang cuộc nói chuyện.
- Được rồi, em xuống liền. - Vịnh San cúp máy.
Cả Từ Lộ và Vịnh Nghi thừa biết cuộc gọi đó không ai khác chính là Vũ Phong. Từ Lộ buồn thiu xuống tinh thần nhìn chị, mà chị nào có đá động đến cô, cứ xem cô như người vô hình không bằng.
- Chị nhờ em hết đó.
Vịnh San quay sang vỗ vai Vịnh Nghi.
- Hẹn hôm khác không được sao? - Vịnh Nghi lại xuống nước năn nỉ.
- Khi nào về đóng cửa phòng dùm chị.
- Chị...
Vịnh San bỏ đi một mạch không quan tâm câu nói của Vịnh Nghi và cũng chẳng nói câu gì với Từ Lộ. Bản thân Từ Lộ cũng không dám lên tiếng, vì cô từng hứa tôn trọng chuyện riêng tư của chị, tôn trọng những gì chị muốn làm, chỉ cần chị đồng ý cho cô ở bên cạnh là được.
Từ Lộ lấy làm lạ, vì trước đây bất cứ điều gì Cát Tường muốn Vịnh San đều chiều theo, có bao giờ chị từ chối, còn bây giờ điều đó không còn nữa, chị sẵn sàng từ chối để đi cùng Vũ Phong. Có lẽ chị đã thay đổi thật rồi, Vịnh San ngày trước đã không còn nữa.
Khoảng cách giữa hai người ngày một xa dần thêm, những lần nói chuyện cùng chị cũng thưa dần, nói những gì cần nói, còn không thì mỗi người lại lặng im trong chính thế giới của mình.
Có những đêm, Từ Lộ ngồi lặng lẽ một mình trong nỗi buồn vô tận khi màng đêm buông xuống, cần một người bên cạnh, không cần nói gì cũng được, chỉ cần ngồi bên cô để thấy lòng mình ấm áp. Nhưng dường như đêm nào cũng vậy, bao trùm căn phòng là sự hiện diện của đơn độc, của lẻ loi, của những chơi vơi mà cô không có cách thoát ra được.
Vịnh San cứ đi đến tận khuya mới về, có hôm cô cũng vả vờ nằm yên ngủ, rồi thì những giọt nước mắt của tủi hờn, của đau lòng lặng lẽ rơi ướt cả gối. Hai người nằm xoay lưng lại với nhau, để lại một khoảng trống của chiếc giường ngày một xa hơn, rồi thì thế giới của ai thì nấy tĩnh lặng, không ai có thể được phép bước vào, và cũng không thể chia sẻ được cùng nhau.
Có những hôm mệt mỏi gần như không thể trụ vững nổi trong thế giới tự kỷ của riêng mình, Từ Lộ cần một chỗ dựa tinh thần để cô có thể vượt qua những chuyện không vui trong cuộc sống này, cô lại tìm về vòng tay bao dung của mẹ mình, có lẽ, mẹ là người không bao giờ bỏ rơi cô, luôn yêu thương, chở che trên suốt hành trình của cuộc đời.
- Mệt mỏi lắm sao con gái?
Nhìn thấy sắc mặt con gái không tốt bà cũng thấy lo.
- Có một chút.
Từ Lộ nằm xuống sofa gối đầu trên đùi mẹ mình tìm chút thư thả, bình yên.
- Nhưng được nằm trong vòng tay mẹ thế này thì con quên hết mệt mỏi.
Nói vậy để cho mẹ mình yên tâm đôi chút, thật ra trong lòng cô buồn, tan nát không ít. Bà đâu biết rằng mối quan hệ giữa cô và Vịnh San đã đi đến bờ vực tan vỡ, cô chỉ là đang níu kéo được ngày nào hay ngày nấy, Từ Lộ lại giấu đi những giọt nước mắt rơi lặng lẽ.
Những ngày mưa như thế này, thèm nằm trong một căn phòng có chị bên cạnh. Mặc trời mưa gió bão bùng, chỉ thế là đủ bình yên.
Lất phất mưa, trời ủ ê, chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Mưa ngày càng nặng hạt hơn, làm cô hoài niệm về những ngày xưa cũ, ngày nụ cười chưa vương buồn, ngày của bình yên, nhưng rồi thực tại luôn tàn nhẫn như thế. Mưa vốn dĩ đã buồn, cuộc đời cô càng buồn hơn, giá như có chị bên cạnh thì ngày mưa có lẽ đã không buồn đến vậy.
Quá mệt mỏi với những suy nghĩ chồng chất, Từ Lộ ngủ thiếp đi lúc nào không hay, bà Đới vẫn ngồi lặng lẽ cho cô gối đầu để có trọn vẹn giấc ngủ ngon.
Một cuộc tình muốn dài rộng phải biết nghĩ cho nhau, một tình yêu muốn bền lâu, nắm tay tới cùng trời cuối đất, muốn bên nhau một đời thì phải đủ bao dung và phải đủ trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top