Chap 47
Người chọn ra đi đó là khi không còn cảm nhận được dư vị ngọt ngào khi ở bên cạnh người mà mình đã từng nói lời yêu nữa. Hạnh phúc đã từng có ấy nó đã đi đâu mất, chỉ để lại trong lòng những khoảng trống khó có thể lấp đầy.
Người chọn ra đi, cũng không hẳn là có thể vứt bỏ hết mọi điều, sẽ chẳng thể nào có thể rũ bỏ như chưa có chuyện gì mà sẽ vẫn dành cho nhau sự trân trọng, trân trọng quãng thời gian đã ở bên cạnh nhau.
Còn người ở lại thì sao đây, người ở lại là người đón nhận lời chia tay bất ngờ nhất bởi vẫn cứ nghĩ tình yêu mà mình đang có đâu dễ dàng mất đi như vậy được. Nhưng cuộc sống vốn có những điều dù chúng ta không muốn nó cũng xảy ra, và điều mà chúng ta cần làm, đó là nếu không thể níu giữ nhau để cùng nhau vượt qua và đi tiếp, thì đành chấp nhận làm theo mong muốn của người kia mà thôi.
Người ở lại trong lòng chất chứa những nỗi buồn bởi vẫn còn yêu nhiều lắm. Người ở lại sẽ là người bị ký ức cũ làm phiền nhiều nhất bởi chính bản thân mình vẫn muốn lưu giữ bởi ngày xưa dù đã trôi qua nhưng đẹp biết bao.
Người ở lại và người ra đi, cả hai đều từng góp mặt trong một cuộc tình với những nốt nhạc thăng trầm, với những buồn vui xen lẫn. Chỉ khác giờ đây cả hai sẽ góp mặt trong cuộc tình khác, khi con tim bình ổn trở lại với một người khác mà thôi.
Người ở lại và người ra đi, cả hai đều là người đặt dấu chấm hết cho cuộc tình mà mình đang trải qua ấy, bằng sự tự nguyện giống như ngày xưa lúc mới đến với nhau.
Người ở lại và người ra đi, chẳng ai có thể đong đếm nỗi đau trong trái tim mình đang âm ỉ, bởi dù là yêu nhau trong một thời gian dài hay trong khoảnh khắc ngắn ngủi thì cả hai cũng đã từng coi nhau là cả thế giới mà mình có.
Người ở lại và người ra đi, cả hai giờ đây chẳng còn cần nhau nữa, chẳng còn có mối liên hệ nào nữa, có buồn cũng không còn có thể đến bên, có muốn khóc cũng không còn có thể dựa vào bờ vai, có muốn người trò chuyện cùng cũng chỉ có thể ngậm ngùi trong im lặng.
Từ Lộ lặng lẽ ngồi một mình trong căn phòng vắng lạnh, có những nỗi buồn vây lấy, chỉ cần chạm nhẹ thì trái tim yếu đuối lúc này có thể vỡ vụn, nát bương từng mảnh nhỏ. Cái cảm giác cô đơn lẻ loi không một ai bên cạnh thật đáng sợ, vẫn cái dáng ngồi co ro đến đáng thương này, bóng đêm bao phủ lại thấy mình quá cô độc.
Có một sự mong ngóng rất lớn trong cô lúc này, Vịnh San bỏ đi đâu không biết, mà đến giờ vẫn chưa thấy về, cô không muốn ngồi đây chờ chị trong vô vọng nữa, cô quày quả rời khỏi nhà tìm chị dưới trời khuya, màng sương rơi lạnh giá.
Cô chẳng biết rằng chị đi đâu để mà tìm, điện thoại chị gọi không được, cô cứ đi khắp trong thành phố này khi nào tìm gặp chị mới thôi. Càng về khuya đường càng vắng, không có một ai trên đường, cô không sợ cho bản thân mình mà cô lo cho an toàn của chị nhiều hơn. Cô chẳng thấy bóng hình quen thuộc, thì lúc này nỗi sợ trong cô nhiều thêm một chút. Có lẽ khi yêu thật lòng một ai đó thì nỗi sợ mất người mình yêu là nỗi đau đớn vô cùng tận.
Em sợ một ngày ta lạc mất nhau, những đoạn đường quen chỉ còn mình em bước, em sợ thứ cảm giác cô đơn đến xót lòng, cô đơn giữa phố, cô đơn giữa đời thường, cô đơn giữa những nỗi đau.
Em sợ thứ cảm giác chênh vênh khi không có chị bên cạnh, không có một bờ vai cho em tựa, một vòm lưng cho em vững lòng. Đã yêu rồi thì em chẳng muốn xa, đừng bao giờ để lạc mất nhau trong thế giới rộng lớn này.
Em thực sự rất sợ, ngay cả trong những cơn mơ, sợ chị sẽ rời xa em trong lúc yêu thương nhất, sợ bàn tay lại lạc mất một bàn tay.
Tìm khắp nơi vẫn không gặp được, Từ Lộ buồn bả quay về, cô dừng xe trước cổng mà không vội vào nhà, cô nhìn đồng hồ hơn 2 giờ khuya rồi, lòng cô như lửa đốt, bất lực thật sự.
Có chiếc xe vừa chạy đến đổ cạnh bên, Từ Lộ nhìn sang, thì thấy chính Vũ Phong đưa chị về và dường như Vịnh San đã say lắm rồi. Từ Lộ vội vàng rời khỏi xe chạy đến chỗ Vịnh San.
- Chị uống rượu sao?
Dù sao chị đã về đến nhà thì cô cũng bớt lo hơn, ít ra được thấy chị an toàn.
- San à, tỉnh dậy, đến nhà rồi. - Vũ Phong lay chị dậy.
- Vũ Phong, em còn muốn uống nữa, anh uống với em đi.
Giọng Vịnh San lè nhè, đứng không nổi mà còn đòi uống tiếp.
- Đến nhà rồi mình vào thôi. - Từ Lộ cố gắng dìu chị đứng dậy.
- Tránh ra đi.
Vịnh San tuy đứng không vững nhưng sức đẩy ở đôi tay chị vẫn còn rất mạnh, chị đẩy Từ Lộ ra làm cô suýt té nhào.
- Vũ Phong, đi uống tiếp với em.
Vịnh San nắm tay Vũ Phong rồi ôm chặt lấy anh, Từ Lộ hết sức ngỡ ngàng khi chị chẳng đoái hoài đến cô, còn đẩy cô ra xa hơn, làm cô cảm thấy tủi thân và đau lòng không ít.
- Em say lắm rồi không uống nữa, vào nhà thôi. - Vũ Phong cố dìu chị đi.
- Em không muốn về nhà. - Vịnh San cố vùng vẫy đi trở ra.
- Khuya lắm rồi, vào nhà đi chị.
Từ Lộ ra sức năn nỉ chị, trong khi lòng cô cũng đang tan nát.
Vịnh San cứ ngùng ngoằng chẳng chịu vô nhà, hết cách, Vũ Phong vội bế chị lên trên tay mình rồi đi thẳng vào trong nhà.
Hình ảnh đó đã gợi lên một sự ghen tuông trong cô không hề nhỏ, chị nằm yên trong vòng tay Vũ Phong, còn với cô thì chị đẩy ra không thương tiếc và một chút chạnh lòng giày xéo tim cô.
Vũ Phong đặt Vịnh San nằm xuống giường, kéo mền đắp cho chị xong, Vũ Phong định đứng dậy, nhưng Vịnh San nắm tay anh kéo xuống sát người mình rồi tiện tay ôm lấy anh.
- Vũ Phong, anh đừng đi.
Chính câu nói này làm Từ Lộ tan nát cõi lòng, điều cô sợ bấy lâu cuối cùng cũng đã xảy ra, chỉ là nó đến quá nhanh khi mà cô chưa chuẩn bị tâm lý để thích ứng.
- Anh sẽ không đi, em ngủ đi.
Vũ Phong cũng dỗ dành để cho chị yên tâm mà ngủ, và anh cũng hiểu tâm trạng chị đang rất buồn.
Từ Lộ từ khi bước vào phòng cô giống như người thừa không hơn không kém. Cô ghen nhưng cô không nói được, cô tủi thân nhưng cô không dám khóc, cô muốn chăm sóc chị thật nhiều nhưng lại sợ chị đẩy cô ra, cô cũng muốn được chị trao cái ôm ấm áp như với Vũ Phong mà nào có được, cô cũng rất muốn chị nói rằng đang nhớ cô... Từ Lộ muốn tất cả những gì thuộc về chị mà nào có được theo ý mình, đớn đau hơn chị ngày càng xa cô hơn.
Vũ Phong về rồi, cô ngồi lặng lẽ bên chị cho đến gần sáng, từng giọt nước mắt cứ rơi mà không thể nào ngừng lại được. Đó là cái giá quá đắt của ngày trước, hôm nay cô phải trả, và cô cũng thấu hiểu nỗi đau của chị ngày trước khi bị cô từ chối.
- Vũ Phong, em nhớ anh. - Vịnh San nói mớ trong giấc ngủ.
Từ Lộ đã không thể chịu nổi nữa rồi, thật sự quá đau đớn, quá đắng cay khi chính chị lại nói ra câu ấy, cô ước gì, thà là cô đừng nghe để bớt đau khổ hơn, thà đừng cho cô chứng kiến để bớt đi những tủi hờn. Biết rằng là đau nhưng con tim si ngốc vẫn muốn cứ yêu chị rất nhiều.
Vịnh San mở mắt ra cảm nhận đầu mình đau lắm, chị cũng không nhớ đêm qua mình về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ là hôm qua chị đã uống rất nhiều. Chị nhìn sang bên cạnh không thấy Từ Lộ đâu, nên uể oải ngồi dậy, dựa vào thành giường, lúc này chị mới giật mình khi phát hiện Từ Lộ ngồi ở dưới nền nhà.
Cô ngồi bó gối dưới nền nhà, đầu dựa vào thành giường ngay bên cạnh chị nằm. Cô đã thức gần như trắng đêm, mệt quá chỉ mới chợp mắt ngủ quên một chút. Nhìn dáng ngủ đó Vịnh San cảm thấy chạnh lòng, đau xót lắm.
- Lộ à, lên giường ngủ đi.
Chị lay cô dậy, ngủ như thế này sẽ không tốt. Bị chị đánh thức cô mở mắt ra nhìn chị, trong ánh mắt rất mệt mỏi và sưng múp đi vì khóc cả đêm qua.
- Chị dậy rồi hả.
Vịnh San không nói gì rồi lặng lẽ bỏ đi vào trong, Từ Lộ buông tiếng thở dài rất khẽ nhìn theo chị khuất dần.
Một lúc sau, Vịnh San tắm xong đi trở ra thì thấy Từ Lộ đã chuẩn bị sẵn quần áo cho chị để đi làm, những thứ chị cần hôm nay cô cũng đều để đó cho chị hết, rất ngăn nắp.
- Em không cần phải làm như vậy đâu. - Vịnh San vẫn dửng dưng.
- Nhưng em muốn được chăm sóc chị, được ở cạnh chị.
Từ Lộ muốn níu kéo chút tình còn xót lại.
- Chúng ta nên dừng ở đây thì hơn, sẽ không có kết quả gì đâu, đừng cố gắng.
- Đừng xua đuổi em ra khỏi cuộc đời chị, cho em được ở cạnh chị đến khi nào chị nhớ lại thì lúc đó em sẽ đi.
Thật ra Từ Lộ không bao giờ muốn rời xa chị, một người muốn giữ, người kia muốn buông, có níu kéo chỉ làm khổ cả hai mà thôi.
Từ Lộ ôm chị ngày một chặt hơn, cô muốn cảm nhận hơi ấm người mà cô yêu, trong tâm cô thật sự không muốn rời xa chị, ngày đó, sẽ là ngày tàn nhẫn nhất đời cô, bất giác cô lại rơi những giọt nước mắt nóng hổi.
Nhưng cuối cùng, điều ở lại luôn không phải là những thứ cảm xúc ấy, sẽ chỉ còn là hoài niệm và những nụ cười mỗi khi ngày sau nghĩ về, ta cũng đã từng sống vui và hạnh phúc bên nhau. Khi rời xa chị, em đã biết cố gắng vì chính mình, đã biết trân trọng bản thân và nhiều điều đẹp đẽ khác xung quanh.
Ngày em yêu thương chị bằng tất cả tấm lòng mình, có lẽ mãi mãi em chẳng hề suy nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình không muốn buông tay mà người vẫn lạc mất trong biển người.
Là ai đi qua ai, là ai bỏ rơi ai, thì rồi cũng sẽ không còn quan trọng nữa. Điều cuối cùng ở lại trong cuộc đời mỗi chúng ta sẽ chỉ là những thương yêu thật tâm, là những điều đáng trân trọng hơn những tổn thương của ngày cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top