Chap 46
Có những lúc ta lỡ chuyến xe này ta vẫn còn có thời gian để chờ chuyến xe khác. Lỡ chuyến đò này ta vẫn có thể đợi chuyến đò khác. Nhưng có những người nếu ta đã để lỡ ta sẽ bỏ lỡ cả đời, vì đâu ai đứng đó đợi ta mãi. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có và trân trọng người đang ở bên cạnh mình, để không phải bỏ lỡ và cảm thấy hối tiếc khi họ rời xa.
Tình yêu chẳng khác nào trò chơi đi tìm mảnh ghép là mấy, tìm được mảnh ghép phù hợp thì chỉ cần nhẹ nhàng đặt nó vào vị trí, còn cố gồng gánh gượng ép cũng trở nên vô nghĩa.
Gượng ép không được, cố chấp không thành, chính là thứ tình cảm dày vò suốt những tháng ngày về sau.
Đừng gượng ép trái tim mình, hãy để cho nó rung lên bằng những nhịp rung chân thành nhất. Nếu tình yêu mà mang theo không được xây trên niềm tin, của lòng thương hại, của sự lợi dụng, hay của một cái gì đó na ná như tình yêu chẳng hạn, thì chắc chắn tình yêu đó sẽ theo thời gian mà phai nhạt mà thôi.
Đừng dùng lý trí mà bắt ép con tim. Nó chẳng những không thay đổi được con tim mà còn làm ta cứ ảo tưởng về một tình yêu, trong khi nó chỉ là một loại tình gượng ép, không tồn tại lâu bền.
Chính Vịnh San cũng đang buộc con tim mình điều khiển lý trí, để trái tim này của mình thuộc về Từ Lộ một lần nữa, sống an yên nửa phần đời còn lại bên nhau, mà không phải chịu những dằn vặt, đớn đau khi trái tim mình không cùng chung lối.
Chẳng phải trước đó chị cũng yêu cô rất nhiều hay sao, thì thôi, giờ yêu thêm lần nữa, làm lại từ đầu để không phải nuối tiếc hay giá như khi mọi chuyện dần qua đi.
Dạo gần đây Vịnh San mở lòng ra với cô hơn, thái độ cũng khác đi nhiều, bởi vì chị không muốn mình trốn chạy nữa, muốn cuộc sống bình yên, muốn tìm thấy niềm vui bên nhau, mà không phải thay vào đó như những lần né tránh nhau.
Từ Lộ cũng cảm nhận được sự thay đổi này và cô cũng rất vui vì điều đó, cô cũng dốc hết sức lực của mình mà cố vun đắp hạnh phúc vừa tìm lại này.
Thỉnh thoảng cô lại đưa chị đi dạo hay đến những nơi nào chị thích, hoặc những ngày nghỉ gia đình tụ họp lại cùng nấu ăn với nhau, không khí gia đình thật đầm ấm, tạo sự gắn kết với nhau hơn. Từ Lộ mong rằng đây sẽ là hạnh phúc mãi mãi mà cô đã cố công vun đắp. Tìm lại được một Vịnh San trước đó là điều mà cô hằng ao ước.
Trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc tình, giờ đây Vịnh San tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại, tạm thời, cô hãy cho chị thêm chút thời gian để chị quen dần và chấp nhận cô.
Vịnh San ngồi một mình trong thư phòng làm cho hết những việc còn dang dở của ngày hôm nay. Rời mắt khỏi màn hình, Vịnh San ngã người ra sau dựa vào chiếc ghế, nhắm hờ mắt thư giãn.
Vịnh San chợt nhớ xấp hồ sơ đang cần một số tài liệu, chị ngồi bật dậy mở tủ vội tìm. Vô tình chị thấy có một tờ giấy nằm ở lớp cuối cùng, được che đậy rất cẩn thận, chị tò mò không biết đó là gì, vội lấy ra xem.
Vịnh San đọc kỹ từng chữ trong tờ giấy đó, sắc mặt chị cũng chuyển dần, rồi đanh lại, chị ngồi xuống ghế để bình tâm lại, vì đôi chân chị suýt nữa không trụ được rồi, nắm chặt tờ giấy trên tay, chị đau đớn, tay còn lại bóp mạnh nơi trái tim mình đang đau từng cơn quặn thắt, Vịnh San gần như thở không nổi nữa.
Đã đôi lần chị cố ru ngủ trái tim mình trong giấc mộng đẹp bên cạnh cô, gạt bỏ những đau đớn để tìm lại những ngày tươi đẹp của sau này, nhưng mà trớ trêu thay chị đã cố gắng bao nhiêu thì hôm nay phát hiện sự thật đã sụp đổ hoàn toàn trong chị, quãng đời về sau chị còn biết tin ai, và đâu là lời thật, đâu là giả dối.
Ngay lúc này Từ Lộ vừa bước vào thư phòng, Vịnh San cũng vội trấn tỉnh lại như không có chuyện gì xảy ra.
- Chị! Tới giờ chị uống thuốc rồi.
Thời gian gần đây tâm trạng Từ Lộ vui hẳn ra khi Vịnh San không còn thờ ơ hay dửng dưng với cô nữa, cô mừng vì điều đó.
- Ừm.
Vịnh San lấy thuốc và nước từ tay cô rồi uống.
- Chị đừng làm việc khuya quá, em không muốn đầu chị lại đau, em và con lúc nào cũng mong chị khỏe mạnh.
Từ Lộ thật lòng đang lo lắng cho chị rất nhiều, vì cô biết đầu chị hay đau, căng thẳng nhiều sẽ không tốt.
Vịnh San cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn vì những lời này của cô, có phải thật lòng cô hay là do một nguyên nhân nào khác. Vịnh San đang rất muốn biết là cô thật lòng hay đó chỉ là những lời quan tâm giả dối.
- Chị muốn ăn gì không?
Gần đây Từ Lộ quan tâm chị từng chút một, từ miếng ăn, giấc ngủ cho chị cô đều chu đáo.
- Không, chị không đói.
Vịnh San đang cố gắng giữ bình tỉnh, ngăn lại những tiếng nghẹn nơi cổ mình. Vừa mới tìm lại chút ánh sáng sau bao ngày tăm tối, thì hôm nay bão giông lại kéo đến, muốn quật ngã chị thêm một lần nữa.
- Em không phiền chị nữa, nhưng mà chị nhớ không được thức khuya.
Từ Lộ trả lại không gian yên tỉnh cho chị, cô quay bước đi ra để chị làm việc của mình.
- Em à...
Vịnh San bất ngờ kêu cô lại, Từ Lộ quay lại nhìn chị.
- Có thể cho chị biết đây là gì được không?
Vịnh San cầm tờ giấy trên tay đưa về phía cô, Từ Lộ nhìn chị, rồi cũng bước đến lấy tờ giấy đó và xem. Đọc xong cô hoảng hốt nhìn chị.
- Những gì ghi trong đó là thật đúng không?
Đó chính là tờ giấy hợp đồng hôn nhân giữa hai người, chính xác hơn là những giao kèo từ cô buộc chị phải thực hiện.
- Chị à, không phải như vậy đâu.
Tay cô run run cầm tờ giấy và rất muốn giải thích cho chị hiểu.
- Quá rõ ràng trong đó rồi, em không cần nói gì nữa đâu.
Vịnh San chua chát biết bao khi biết được sự thật này.
- Rõ ràng ngay từ đầu em đã không yêu chị, thì cớ sao lại phải dối lòng mình như vậy.
- Nghe em nói đi chị. - Từ Lộ nắm tay Vịnh San rất chặt.
- Nói là trước kia chúng ta yêu nhau rất nhiều phải không, tại sao em phải nói dối chị như vậy? Từng yêu nhiều, vậy thì tờ hợp đồng này là gì? - Vịnh San lại đau lòng hơn.
- Không phải như vậy đâu mà.
- Em không muốn thì đừng ép mình yêu chị, quan tâm, chăm sóc chị làm gì, chị không cần những lời giả tạo đó.
- Em cần chị, thật sự em rất cần chị, không phải là giả tạo.
Những ngày tháng qua cô luôn bên chị, cô không bỏ chị một mình thì đủ biết cô đang cần chị biết bao nhiêu.
- Em chỉ là đang thương hại chị thôi.
Vịnh San cố tỏ ra cứng rắn không cho phép mình được mềm yếu.
- Chị ơi đừng nói như vậy.
Từ Lộ đau lòng rớt nước mắt, vì cô hiểu bản thân mình, cô không phải đang thương hại chị.
- Từ Lộ à, thời gian qua chị đã cố gắng để hai chúng ta có thể hiểu nhau hơn, bắt đầu lại một hành trình mới cho tương lai, nhưng mà từ nay, em đừng cố gắng vì chị nữa, đừng ép mình khi bản thân không muốn, đừng cảm thấy có lỗi mà bắt mình ở bên chị để bù đắp lại những gì em từng gây ra, chị không cần điều đó.
Từ Lộ nhìn chị mà nước mắt dàn dụa, chính bản hợp đồng này là sai lầm ngày đó của cô, và đến hôm nay hệ lụy của nó quá lớn, cô không biết phải nói sao cho chị hiểu tình cảm của cô dành cho chị lúc này.
- Đã đến lúc chúng ta nên dừng lại được rồi.
Vịnh San cho rằng, nếu yêu thương giữa hai người không đủ lớn thì cả hai phải chấp nhận chia ly.
Người ở lại và người ra đi, chẳng ai có thể đong đếm được nỗi đau trong trái tim mình đang âm ỉ, bởi dù là yêu nhau trong một thời gian dài hay trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thì cả hai cũng đã từng coi nhau là cả thế giới mà mình từng có.
- Đừng mà chị, em không muốn.
Từ Lộ lại khóc và van xin chị đừng nói lời đau lòng đó, cô không muốn chuyện tình cảm của hai người bị đứt đoạn nửa chừng, một người ở lại, nhìn một người ra đi.
Dù đứng ở vị trí của người ở lại hay người ra đi, thì cả hai đều cảm thấy trống trải lắm, bởi người cùng mình đi qua bao tháng ngày, giờ đây không còn bước đi bên cạnh cuộc đời của mình nữa. Yêu thương trao nhau không còn đủ thì làm sao mà giữ được nhau nữa đây. Nhưng nếu yêu thương không còn đủ để níu giữ người ở lại thì chỉ có thể đành lòng ngậm ngùi chấp nhận chia ly mà thôi.
- Từ hôm nay, bản hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc, chị không ràng buộc và níu giữ em bên cạnh, chị trả tự do lại cho em, và hãy tìm bến đổ yên bình mà em đã chọn. Chúng ta không còn nợ nhau. - Vịnh San lạnh lùng và dứt khoát.
Vịnh San xé toạt tờ giấy đang cầm trên tay mình vụn nát, lòng chị cũng nát tan mà cố tỏ ra mình cứng rắn. Từ Lộ bần thần nhìn những mảnh giấy vụn nát nằm dưới sàn nhà, giống như từng mảnh nát của tim cô ngay lúc này, đau đớn đến oằn oại.
- Em không muốn chúng ta chấm dứt và em cũng không muốn xa chị.
Từ Lộ ôm chặt Vịnh San mà khóc tức tưởi, những lời chia ly này cô chẳng hề muốn nghe bao giờ, bởi vì, tấm chân tình này cô dành hết cho chị và cô cũng đã yêu chị thật nhiều, cô không muốn đánh mất chị thêm lần nữa.
- Em muốn rời khỏi căn nhà này bất cứ khi nào em muốn, chị sẽ không giữ em lại.
Vịnh San dứt khoát gỡ tay cô ra khỏi người mình bước đi lạnh lùng để lại một trời đau khổ trong Từ Lộ. Cô đổ sụp xuống một cách đớn đau.
- Chị ơi, đừng bỏ em.
Tiếng khóc thảm thiết lúc này chỉ còn một mình cô nghe, những lời ai oán, van xin kia chị cũng không nghe thấu, cô cứ giãy giụa trong nỗi đau mà nghe như đất trời sụp đổ dưới chân, như cả thế giới quay lưng lại với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top