Chap 45
Bản thân Vịnh San từng cho rằng, mối quan hệ giữa mình và Từ Lộ khi mới bắt đầu đã là một sự sắp đặt sai số, có vẻ như chẳng tồn tại nổi một mảnh ghép nào phù hợp để mình đi kiếm tìm và hy vọng. Cứ ngỡ Từ Lộ chính là mảnh ghép cuối cùng mà chị đã tìm thấy trong cuộc đời này, nhưng chị phát hiện ra một điều rằng, trái tim chị chưa bao giờ rung động, chưa lần nào thổn thức vì cô.
Đến lúc này trái tim chị đã trở nên mệt nhoài, và một lúc nào đó chị sẽ thấy mình không còn mạnh mẽ nữa để hoài niệm, tìm kiếm mãi về con người của mình như lúc trước. Đó là lúc mọi sự chờ đợi đã trở thành vô nghĩa, bởi thời gian và khoảng cách có thể khiến trái tim chị trở nên nguội lạnh, không ai có đủ can đảm và niềm tin để chờ đợi một người mãi mãi đâu.
Hiện giờ, ước gì chị có thể để những giọt nước mắt của mình rơi xuống, như vậy chị sẽ nhẹ lòng hơn bao nhiêu. Vịnh San chẳng biết tại sao khi đau đớn, chị chỉ còn biết cách im lặng nhìn nỗi đau ấy trôi qua. Có phải chị đã rất mạnh mẽ rồi đúng không?
Có cố gắng mấy thì trái tim chị vẫn đông cứng trước những gì Từ Lộ đang làm, chị hiểu thấu tất cả, mà dường như lý trí đã thắng con tim chị một cách oanh liệt. Có đôi khi tự nhủ rằng, mình nên bằng lòng với những gì có ở hiện tại, chấp nhận Từ Lộ bên cạnh và rồi chị vẫn không làm được điều đó, lý trí lại chiến thắng thêm lần nữa.
- Vũ Phong, cảm ơn anh đã luôn ở cạnh em, những lúc em cần thì anh đều xuất hiện.
Vịnh San và Vũ Phong ngồi đối diện nơi chiếc bàn được đặt ở một góc khiêm tốn trong quán, không gian không quá ồn ào, hơi tĩnh lặng một chút, thưa thớt người ngồi.
- Em hồi phục lại đó là điều anh vui nhất, cho dù em không nhớ chuyện trước kia cũng không sao, anh muốn thấy một Vịnh San vui vẻ trở lại.
Tấm chân tình của Vũ Phong dành cho Vịnh San lúc nào cũng nguyên vẹn như ngày đầu, cho dù Vịnh San đã quên những gì trước kia thì anh vẫn dành trọn nghĩa tình này cho chị.
- Em có tâm sự gì sao?
Nhìn ánh mắt u buồn của Vịnh San, Vũ Phong đoán biết chị không vui.
- Vũ Phong à, cuộc sống hiện giờ của em bế tắt lắm. Em không biết phải làm thế nào nữa.
Vịnh San nghĩ rằng Vũ Phong là người chị có thể tin tưởng để nói lên tâm sự của mình và anh là người chia sẻ nỗi buồn này cùng chị.
Trong cuộc sống này, tìm được một người để hiểu nhau quả không phải là chuyện dễ dàng, nhưng có một ai đó để ta luôn muốn bên cạnh, luôn muốn nghĩ đến đầu tiên mỗi khi buồn vui thực chất có thể ở một khoảng cách không xa mà ta đã có được.
- Từ Lộ cô ấy không chia sẻ cùng em sao? - Vũ Phong nhìn Vịnh San khó hiểu.
- Cô ấy luôn quan tâm em, nhưng dường như giữa em và cô ấy có một sự ngăn cách vô hình nào đó, chính bản thân của em cũng không biết nữa.
Đôi tay Vịnh San run run đan vào nhau và bối rối vô cùng, Vũ Phong nhìn thấy liền nắm tay chị để trấn an, mong Vịnh San có thể bình tỉnh lại hơn.
- San à, chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà, em bình tỉnh lại.
- Em không biết tình thương trước kia dành cho cô ấy như thế nào, nhưng tình cảm đó ngay bây chẳng còn đọng lại chút gì trong em cả, em không cảm nhận được.
Vịnh San rớt những giọt nước mắt đau lòng mặn đắng ở đầu môi, trái tim chị có lẽ đã khép lại đối với Từ Lộ sau một giấc ngủ dài của hôm tai nạn định mệnh ấy.
Bản thân Vịnh San cũng đang rất sợ vì điều đó, và lý trí của chị bản lĩnh hơn, đã khắc chế con tim một cách mạnh mẽ, cho dù không ít lần chị muốn xuôi theo con tim chấp nhận Từ Lộ đi bên cạnh chị hết đời này.
Vũ Phong ngồi cạnh Vịnh San, nhìn chị vậy anh cũng đau lòng không ít, anh đã âm thầm bên chị một cách bền bỉ đi qua ngày tháng, nên anh cũng hiểu cuộc đời chị đã từng trải qua chuyện gì và cũng không ít lần đau khổ. Anh rất muốn dang rộng vòng tay này để chở che cho chị đi qua hết những ngày bão giông và nếu có thể anh sẵn sàng nắm tay chị đi hết đoạn đường còn lại, anh không cần gì chỉ cần chị ở cạnh anh, vậy là đủ lắm rồi.
Có những mối quan hệ, chúng ta chẳng biết gọi tên nhau là gì, đơn giản vì đi hết cả những năm tháng thanh xuân, người đấy vẫn ở đây, vẫn là một mảnh trong vắt xanh tươi, đẹp đẽ. Hai người không phải người yêu nhưng có thể nắm tay nhau dạo phố, hai người cũng không phải tình nhân nhưng có thể cùng nhau đi uống ly trà chiều. Giữa hai người là một mảnh nào đấy mà bản thân không thể đặt tên, gọi bạn bè thì không phải nhưng nhiều hơn bạn bè một chút và cũng chẳng đến tình yêu.
Hay đơn giản, Vịnh San là người anh thương, trong tim anh gọi chị là tri kỷ, là khi chị bất lực cần người bên cạnh, Vũ Phong sẽ đến, là khi chị bậc khóc vì yếu lòng, anh sẵn sàng chia sẻ, là khi đó giữa hai người luôn ở trong một ranh giới mong manh giữa thương và yêu, là nửa muốn ràng buộc và nửa muốn buông tay, bởi lẽ Vũ Phong không cách nào can đảm bước thêm nhưng lại không nỡ dứt lòng.
Biết thế nào là thương quá nên không thể yêu không?
Là khi tách cà phê đã nguội nhưng cũng chẳng nỡ uống, là khi bản nhạc vừa kết thúc nhưng cũng ngại mở lại, là khi quyển sách đã đóng lại nhưng lòng vẫn còn vươn vấn nhiều điều. Vũ Phong cho phép chị nằm trong khoảng không gian mập mờ khó gọi tên đó, và là người luôn có sức ảnh hưởng, có tầm quan trọng nhất định trong lòng anh. Bởi vì anh trân trọng mối quan hệ với chị, anh yêu thương chị bằng một lẽ rất riêng nên anh không dám để mất chị, anh không dám đánh cược bởi những ván bài chẳng định rõ thắng thua.
- Trước đây, em yêu Từ Lộ rất nhiều và làm tất cả vì cô ấy, anh tin một ngày nào đó em sẽ nhận ra điều này.
- Em chẳng cảm nhận được gì, chẳng lẽ trái tim em không còn dành cho cô ấy nữa.
Vịnh San đang rất sợ điều đó, cơ hồ chị chưa chấp nhận được điều này. Chị cũng muốn ép mình yêu cô thật nhiều nhưng mà trớ trêu thay chị đã không làm được điều đó.
Vũ Phong để Vịnh San tựa đầu trên vai mình, vòng tay ôm chị, anh muốn mình là chỗ dựa vững chắc và bình yên nhất cho chị, bởi vì anh luôn muốn người anh yêu được an toàn và có sự tin tưởng tuyệt đối ở anh, anh sẽ có mặt những khi chị cần, anh sẽ bên chị những lúc chị yếu lòng.
Hai người là tri kỷ nhưng không phải người thay thế, có thể tìm nhau khi cô đơn nhất nhưng cũng chẳng thể vứt bỏ nhau khi đã tìm được tình yêu mới. Hai chúng ta cần nhau, trong một khoảng lặng nhất định, một người đi đâu đó, rời bỏ nhau, một người lặng thinh không nói nhưng rất lâu sau đó, khi mà gặp lại nhau, cảm xúc vẫn tròn đầy, rồi bật khóc vì hóa ra họ vẫn ở đâu đấy. Ở một vị trí nhất định, chưa hề rời đi.
Và chính Vũ Phong đã phát hiện ra, sau một thời gian dài và cho đến bây giờ Vịnh San vẫn còn chỗ đứng trong trái tim anh rất lớn, có lẽ suốt đời này anh cũng không bao giờ quên đi chị.
Hình ảnh này đã lọt vào tầm mắt Từ Lộ từ khá lâu, chính giây phút ấy đã làm tim cô đau nhói, cô thẩn thờ ở một khoảng lặng rất lâu. Cô muốn khóc quá mà sao khóc không được, tim cô cứ thắt lại liên hồi đau đớn, như ai đó băm vụn ra từng mảnh nhỏ, nát bương. Cô mới thấm thía được thế nào là yêu thật lòng một người và đau đớn biết bao khi nhìn thấy chị ngả vào bờ vai một người khác mà không phải là cô.
Rồi có những chiều cô lang thang trên phố, lại vô tình bắt gặp hình ảnh mà cô chẳng muốn thấy bao giờ. Vịnh San vui vẻ tay trong tay cùng Vũ Phong dạo phố mà lờ đi sự hiện diện của cô ngay lúc này.
Chính Từ Lộ cũng muốn ghen lắm nhưng lấy tư cách gì để hờn ghen, để níu kéo chị ở lại bên mình, cô lấy tư cách gì giận hờn vu vơ để bắt chị phải dỗ dành... tất cả những quyền đó cô đều không có, thì phải mở miệng thế nào đây? Bởi vì chính cô đã tự làm khó mình, tự ngăn đường của mình đến với chị, chính cô đã xây một tường thành quá lớn ngăn cách giữa hai người, thì giờ cô trách ai, khi thấy chị đi bên người khác.
Từ Lộ chẳng còn cảm xúc, cô lang thang mãi trên đường, đến khi trời đổ mưa mà cô cũng chẳng màng, cứ bước đi như kẻ thất tình và cảm thấy mình là người cô đơn nhất thế gian này.
Về đến nhà cô nằm vùi trên giường chẳng thiết ăn uống gì, thỉnh thoảng lại có vài tiếng ho húng hắng, vì dầm mưa cả buổi chiều nay, cô cảm thấy người mình âm ấm, chẳng còn sức lực.
- Em bị cảm rồi.
Vịnh San nghe tiếng ho khan liền áp tay lên trán cô.
- Chị lấy thuốc cho em.
Vịnh San định bước đi nhưng bị tay Từ Lộ nắm lại, chị cảm nhận được tay cô rất nóng.
- Chị đừng đi.
Từ Lộ nói rất khẽ vì cô rất mệt không còn sức để nói.
- Nằm cạnh em, cho em ôm chị một chút thôi.
Lời năn nỉ này Vịnh San không thể chối từ, chị nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô. Từ Lộ liềm ôm lấy chị, từ lâu rồi cô đã không được chị ôm như thế này, giây phút này đối với cô rất quý, cô luôn trân trọng. Cô đã không giữ được sự mạnh mẽ nữa rồi, từng giọt nước mắt đau đớn không thể nén thêm được mà đã âm thầm tuôn rơi lả chả.
- Em khóc sao?
Vịnh San cảm nhận được những giọt nước mắt đó đang thấm trên người mình.
Từ Lộ không trả lời mà chỉ lắc đầu cố giấu đi tiếng nấc nghẹn lúc này và cô cũng không muốn chị biết mình đang khóc.
- Người em nóng lắm.
Ôm cô mà Vịnh San cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cô lan sang chị.
- Chị ôm em như vậy một chút sẽ khỏi thôi.
Hơn ai hết ngay lúc này, có một nỗi sợ đang hiện hữu trong Từ Lộ, đó chính là cô đang sợ đánh mất chị thêm một lần nữa, và cô cũng biết nỗi sợ đó đã thành sự thật, cho nên cô đang rất đau, đau lắm mà không biết nói cùng ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top