Chap 44
Ngàn câu nói yêu thương không bằng một câu nói cần, vạn câu nói thương không bằng một lời quan tâm. Một mối quan hệ khi xuất hiện sự vô tâm có nghĩa là mối quan hệ ấy đang bị ăn mòn đi từng ngày.
Sự vô tâm chính là rào cản lớn nhất của hạnh phúc và nó là sợi dây vô hình dẫn dắt tình yêu của hai người vào ngõ cụt chẳng còn lối thoát.
Một ngày nào đó tình cảm sẽ chết đi nếu niềm tin không còn tồn tại và tình yêu sẽ khép lại nếu không còn tồn tại hai chữ quan tâm.
Nếu sự chờ đợi của em mang chị trở về, thì em sẽ chờ, bao lâu cũng được. Nếu sự yêu thương của em được đáp trả, thì em sẽ yêu. Nếu sự quan tâm của em có thể làm chị hạnh phúc, thì em sẽ luôn bên chị.
Em thật sự không muốn tiếp tục như thế này nữa, nhưng em không biết phải làm sao, chỉ muốn cố gắng thay đổi tất cả hiện tại. Vì sao chị biết không? Vì em rất yêu chị và không hề muốn mất chị.
Ở những ngã rẽ, chẳng mấy khi con người ta có được cho mình một quyết định vẹn toàn, chỉ có quyết định nào đúng hơn, hoặc phù hợp với bản thân mình mà thôi.
Đối với tình yêu, để có được một mối tình hạnh phúc, bền vững thì ta phải biết nuôi dưỡng nó mỗi ngày, nhưng duy trì được nó thì buộc phải có cả sự cố gắng của cả hai người, chỉ cần một người thờ ơ, vô tâm thì cuộc tình đã bắt đầu có những vết rạn nứt khó có thể lành lại. Chính sự hờ hững là một trong những yếu tố tàn phá mối quan hệ giữa hai người nhanh nhất.
Chính Vịnh San cũng từng đau - vì tình yêu của mình dành cho cô bị vứt bỏ. Chị cũng từng buồn - vì sự quan tâm lo lắng bao lâu nay của mình đối với cô là vô nghĩa.
Vô tâm lâu ngày sẽ trở thành vô cảm và cứ thế, chúng mình lạc mất nhau.
Chiều hôm nay bãng lãng mây trôi nhẹ, không khí se lạnh, trời đã bắt đầu chuyển sang thu, từng chiếc lá vàng rơi rất khẽ dưới chân, hai người cứ âm thầm ngồi lặng lẽ cạnh nhau mà không nói gì.
Nơi này đã từng quen thuộc với cả hai, cô nhớ rất rõ ngày hôm đó, bao cảm xúc bất chợt ùa về trong cô, bất giác Từ Lộ nở nụ cười nhẹ trên môi. Còn Vịnh San vẫn cứ ngồi lặng lẽ bên cô, vẫn hướng ánh mắt xa xăm về nơi vô định nào đó, chị cũng cố gắng tìm về chút ký ức ngày đó nhưng đầu chị trống rỗng, dường như miền ký ức xưa đã trôi về một nơi nào đó, mà chị muốn tìm cũng không được.
- Chị nhớ nơi này không?
Từ Lộ thường hay đưa chị đến những nơi ngày xưa hai người từng đi qua, vì cô muốn khơi gợi lại ký ức trong chị, cô muốn chị trở về là một Vịnh San như trước kia, cô không muốn thấy chị phải sống trong những ngày tháng u buồn như thế này mãi.
- Chắc hẳn là nơi chúng ta từng đến.
Nét mặt Vịnh San chẳng chút thay đổi, vẫn với dáng ngồi đó, vẫn ánh mắt xa xăm ấy, lại khiến Từ Lộ nao lòng.
- Em muốn đưa chị đến tất cả những nơi mình từng qua, cho chị cảm nhận và dần nhớ lại.
Từ Lộ nắm tay chị, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau, cô cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại nơi bàn tay Vịnh San.
- Em cũng mệt lắm rồi, đừng cố gắng nữa, số đã định chị như vậy thì đành chấp nhận.
Vịnh San vẫn cứ đều đều không mấy cảm xúc, không vui mà cũng chẳng buồn.
Nhưng bản thân Từ Lộ lại không muốn từ bỏ, cô muốn tìm lại một Vịnh San trước kia, một Vịnh San vui vẻ, đỉnh đạt, một Vịnh San luôn quan tâm cô và thương cô thật nhiều, không phải một Vịnh San lúc nào cũng u buồn và luôn lạnh lùng với cô.
Sau tất cả, cái còn đọng lại sau sự vô tâm, hờ hững ấy là gì đây? Là nước mắt, là thất vọng, là đau lòng, hay là hối hận của chính mình?
Trong một mối quan hệ, điều đáng sợ nhất là gì không? Không phải là lời chia tay, không phải là hết yêu, càng không phải là có sự xuất hiện của kẻ thứ 3, mà đó chính là thứ tình yêu, hai người vẫn gắn bó bên nhau, đồng hành với nhau nhưng tồn tại trong đó là sự im lặng, thờ ơ, lạnh nhạt.
Chính vì vậy, Từ Lộ rất nhiều lần đặt mình vào vị trí của chị để mà thấu hiểu, mà cảm thông cho nhau. Đây chính là cách tốt nhất giúp cô hiểu được những khó khăn trong cuộc sống mà Vịnh San đang phải đối mặt để chia sẻ với chị mà cùng vượt qua.
- Vì gia đình chúng ta em sẽ không thấy mệt.
Từ Lộ cười, trong ánh mắt rạng ngời niềm tin.
Cô khẽ tựa đầu lên vai chị, bờ vai này cho cô sự ấm áp và an yên đến lạ lùng. Cô không có tham vọng gì nhiều, chỉ là ước muốn giản đơn, được ở cạnh chị, ngồi bên chị như thế này là điều hạnh phúc nhất với cô rồi. Chỉ cần bình yên nắm tay chị đi giữa nhân gian là đủ.
Thanh xuân chúng ta cùng dành cho nhau những ngày tháng tươi đẹp nhất, yêu thật nhiều, cũng tổn thương sâu sắc nhất. Em đã qua cái tuổi bồng bột của tuổi trẻ, giờ chỉ mong phút giây bình yên bên chị. Cùng nắm tay thong thả bước đi trên phố đông người, nhẹ nhàng thủ thỉ cùng nhau. Tình yêu trong em chỉ cần thế thôi.
Mường tượng về tương lai phía trước, về một gia đình nhỏ hạnh phúc, về một cuộc sống bình lặng trong khoảng đời còn lại gắn bó bên nhau... Từ Lộ chỉ ước ao vậy thôi, chỉ bấy nhiêu là đủ đầy, là hạnh phúc lắm rồi.
Hạnh phúc chỉ cần có thế, đó là được bình yên cùng chị trải qua những ngày bình thường. Em mong rằng mỗi sáng thức dậy đều thấy chị đầu tiên, cảm giác cả ngày hôm đó là ngày hạnh phúc trong em nhất rồi.
Ở bên chị, dù trời có đầy nắng hay gió bão, em vẫn thấy lòng thật bình yên và em muốn nắm tay chị đi về chốn bình yên đó.
Không phải là em yếu đuối, chỉ là em muốn được chị yêu thương mà thôi.
Chỉ cần chị đủ thương em, cuộc đời này chẳng có gì có thể khiến em tổn thương. Em không cần lời thề của chị, chỉ mong những lúc em cần, chị sẽ là người đầu tiên chạy đến bên em. Hai chữ bình yên trong em dễ hiểu lắm. Đó là chị thôi!
---0---
Cuộc sống của hai người bình lặng, êm đềm trôi qua trong lặng lẽ. Giữa hai người giờ như hai thế giới khác biệt, mặc cho Từ Lộ quan tâm bao nhiêu thì Vịnh San lại càng hờ hững, xa cách bấy nhiêu. Cứ đi cạnh nhau nhưng tâm tưởng mỗi người có những hướng rẽ khác nhau và dường như mỗi ngày một nhiều hơn cho sự khác biệt này.
- Bà ơi...
Vừa bước ra khỏi xe thì Cát Tường reo lên khi thấy bà Đới từ trong nhà bước ra, con bé liền chạy đến quấn quít ôm chầm lấy bà.
- Ôi... cháu của bà, bà nhớ con quá.
Bà Đới cũng ôm hôn con bé, từ lâu bà đã xem Cát Tường như cháu ruột của mình.
- San à, vào nhà đi con. - Bà quay sang chị cười thật tươi.
- Dạ.
Bà nắm tay Vịnh San đi vào trong, cái nắm tay này của bà rất ấm áp, luôn cho chị niềm tin hơn bất cứ điều gì, tại sao chị có cảm giác đó cũng chẳng biết nữa. Nhìn gương mặt người mẹ dịu hiền, nụ cười đôn hậu, luôn cho chị cảm giác bình yên một cách lạ lùng.
- Từ Lộ không về cùng con sao?
Chỉ thấy Vịnh San và Cát Tường về nhà nên bà lấy làm lạ.
- Em ấy còn một số việc cần giải quyết, bảo con và Cát Tường về trước, em ấy về sau mẹ à.
- San à, thấy con khỏe lại mẹ mừng lắm.
Trong giọng nói bà có chút nghẹn nơi cổ, bà nhẹ nhàng ôm Vịnh San, cái ôm của tình mẫu tử thật bình yên, thật ấm áp và trân quý biết bao. Vịnh San cũng cảm nhận được sự yêu thương của bà dành cho mình thật nhiều, và chị cũng đặt niềm tin ở nơi bà rất nhiều.
Bà rất hiểu những gì Từ Lộ gây ra là sự mất mát, thiệt thòi quá lớn đối với Vịnh San, cho nên bà dồn hết tình thương của một người mẹ dành cho chị thật nhiều, mong bù đắp đi phần nào những thiệt thòi đó, và bà cũng muốn chuộc lại một phần nào đó những lỗi lầm mà Từ Lộ gây ra. Bà cũng biết, có bù đắp bao nhiêu đi nữa cũng không đủ, chỉ mong một điều những ngày tháng sau này đều yên ổn, bình an.
Buổi tối cả gia đình quây quần bên nhau không khí thật vui vẻ, hôm nay có Cát Tường căn nhà cũng ồn ào hơn mọi khi. Con bé mến bà nên cứ bám lấy bà suốt không buông, tíu ta tíu tít nói suốt đủ chuyện khiến bà cũng bật cười cho những câu nói ngây ngô.
- Cát Tường à, tối nay con ngủ với bà nghen.
- Dạ.
Con bé gật đầu lia lịa, nghe nói ngủ với bà lại cười tít mắt.
- Mẹ đi ngủ trước, hai đứa ngủ sau. Đừng thức khuya quá không tốt đâu.
- Dạ mẹ.
Nói rồi bà nắm tay Cát Tường đi lên lầu, con bé cứ nhảy chân sáo ngoan ngoãn đi theo bà.
Một lúc sau, Vịnh San hơi chau mày lại, ngồi tựa vào ghế, hai tay xoa nhẹ nơi thái dương, nhìn chị vậy, Từ Lộ lo lắng.
- Chị đau đầu nữa sao?
Cô ngồi xuống cạnh chị với vẻ mặt căng thẳng.
- Chị không sao.
- Em đưa chị lên phòng uống thuốc.
Từ Lộ nhanh nhanh đỡ chị đứng dậy đi về phòng. Về đến phòng, để Vịnh San ngồi xuống giường xong, cô vội vàng lấy thuốc cho chị.
- Chị uống xong rồi ngủ sớm.
Cô lo lắng rất nhiều, nếu như cô có thể đau thế cho chị thì cô sẵn sàng chấp nhận, mỗi lần thấy chị đau là cô xót xa, thương lắm, Từ Lộ nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cho chị, mong là dịu bớt phần nào cơn đau.
- Chị đỡ rồi, em cũng ngủ đi.
- Em lo lắm. - Ánh mắt cô xót xa nhìn chị.
- Chị không sao đâu. - Vịnh San nói để cô an lòng.
Vịnh San trở mình xoay lưng về phía cô, cái xoay lưng này lại làm trái tim Từ Lộ một lần nữa tan nát, đau đớn lắm mà không biết nói làm sao. Rất nhiều đêm cô đã khóc thầm cho sự quay đi, sự lạnh nhạt, thờ ơ này của chị, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi bao nhiêu lần trong đêm dài cô tịch, cô cũng không nhớ nữa, đã bao lần tim cô thắt lại vì những lúc quay lưng vô tình này của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top