Chap 43
Có những ngày, bàn tay trơ trọi giữa trời đông lạnh buốt không còn được nắm giữ một bàn tay quen thuộc ngày nào nữa. Ừ thì đôi khi cũng cảm thấy cô đơn, đôi lúc cũng cảm thấy chông chênh giữa cái thế giới rộng lớn vốn quá nhiều mỏi mệt. Từ Lộ tự thỏa hiệp với nỗi cô đơn là chấp nhận cuộc sống đôi phần thiếu đi sự quan tâm, lo lắng của một người. Nhưng cô đơn không đồng nghĩa với không hạnh phúc, bởi giữa những náo nhiệt của cuộc đời cũng cần lắm những khoảng lặng như bây giờ, để lắng nghe bản thân mình muốn gì và khao khát điều gì.
Cứ ngỡ như chưa bao giờ từng ngón tay đan vào nhau, cứ ngỡ lời yêu thương lúc đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Khi ánh nắng chiếu rọi như xóa tan đi tất cả niềm hạnh phúc mơ hồ, để rồi lòng chợt lạnh lại vì sợ cái cảm giác vụt mất yêu thương.
Khi màn đêm buông xuống, trùm lên cái bóng dáng cô độc ấy hóa ra lại là một sự ngụy trang hoàn hảo mà cô đang cần. Đường vắng lặng, chỉ còn những cây đèn đường leo lét, khi mờ khi tỏ. Cái lạnh và sự tĩnh mịch đó bao trùm lấy cô, cứ mải miết đi mãi, không đích đến, không đường về, từng vòng xe lăn bánh đưa cô đi quanh con phố thân thuộc đó, trong lòng bỗng trống rỗng đến lạ thường. Có lẽ chỉ khi đơn độc trong đêm như thế này cô mới lại là cô, trái tim lại miên man trong những cảm xúc và nỗi nhớ nào đó thật mơ hồ. Bởi vì bao cảm xúc đó đã dành trọn cho một người mà có lẽ đời này, kiếp này cô nguyện yêu hết lòng.
Có chút tủi thân đâu đó, không phải vì Từ Lộ cô độc mà giữa bao người cô lại cô đơn đến khắc khoải. Muốn nắm lấy một bàn tay nhưng càng đuổi theo sự ấm áp đó lại càng thấy xa vời, càng lúc khoảng cách giữa chị và cô càng cách xa thêm và biến mất không chút lưu luyến.
Nhưng chẳng có đêm dài nào không kết thúc, Từ Lộ sẽ lại mệt mỏi bước những bước thật dài nhưng vô định, không thể dừng lại mà cứ phải dẫm đạp lên sự yếu đuối của bản thân mà chạy nhanh để trốn tránh những giấc mơ không có thực.
Con đường mà hai ta đã chọn liệu có cắt nhau ở một điểm nào đó để ta vô tình lại về với nhau hay không? Hay chỉ là hai đường thẳng song song chỉ biết nhìn nhau nhưng chẳng bao giờ có thể đến gần nhau, chạm vào nhau, đan tay vào nhau dù khoảng cách chỉ là rất nhỏ cũng chẳng bao giờ chạm được. Trớ trêu là vậy đấy nhưng Từ Lộ vẫn hy vọng nơi con tim ấy vẫn biết đường tìm về bên cô, trí nhớ chị sẽ lại có cô như ngày xưa, như thuở ban đầu Vịnh San bước đến nắm lấy tay cô.
Nếu như đã là người dưng sao cứ phải làm con tim dao động, Vịnh San vẫn cười, vẫn nói, vẫn nhìn cô bằng đôi mắt trong ngần ấy, làm cô lại ảo tưởng cô trong chị và chị trong cô.
Cô thương chị bởi vì chị đã cho cô vài thứ mà chị chẳng hay, có hay không bây giờ cô chỉ muốn trả lại những cái đó cho chị thôi, trả lại những gì đã làm cô cười suốt một thời gian dài, cô đã sống hết mình. Từ Lộ thật sự thương chị rồi, chị đâu biết được đâu.
Nếu như được hỏi những điều cô không hối hận khi đã làm trong cái tuổi thanh xuân này thì có lẽ cô sẽ nói rằng "Thương chị là điều em làm đúng đắn nhất trong cả cuộc đời này chị có biết không!". Trong sáng và tinh khiết, nhẹ nhàng và bình yên là khi được bên chị, khẽ khàng đưa tay lên tóc, nhẹ nhàng nắm lấy tay chị, sẽ mãi là vậy, chẳng có gì thay đổi được.
Mọi điều gian khó rồi chúng mình sẽ vượt qua để chúng ta nhận ra mình cần nhau hơn trong quãng đời còn lại. Mình sẽ trở về với nhau đúng không chị?
Cả em và chị đang trên con đường thẳng và đi ngược chiều nhau, đang sắp phải đối mặt nhau, liệu chị và em có như những người qua đường bình thường, chẳng một ánh mắt, trên môi nụ cười lặng lẽ lướt qua đời nhau, hay sẽ dừng lại để xiết chặt đôi tay hướng về phía mặt trời. Mong rằng chị và em đều sẽ hạnh phúc, em cũng mãi sẽ thương chị như ngày đầu tiên ấy.
Dần dà thì ai nấy đều phải chấp nhận sự thật và phải đối diện với những gì đang xảy ra. Vịnh San cũng quen dần với những gì diễn ra xung quanh mình, chị dần hòa nhập với cuộc sống hiện tại, duy chỉ một điều duy nhất chị chưa cảm thấy bình thường là tình yêu dành cho Từ Lộ, chị chưa đối diện được điều đó.
Mỗi lần gần Từ Lộ, Vịnh San cảm thấy bản thân mình cưỡng cầu, gượng gạo... không phải thật tâm bản thân chị muốn điều đó. Vịnh San cũng cố gắng đưa mối quan hệ với Từ Lộ trở lại như trước kia, rồi đều thất bại, chị cứ lạnh lùng, đôi lúc còn xa lánh ngày một nhiều hơn, làm Từ Lộ cảm thấy hẫng hụt vô cùng.
Ngay cả bản thân Từ Lộ cũng cố gắng rất nhiều, cô không muốn từ bỏ dù là chút hy vọng mỏng manh, cho dù chị có thờ ơ hay không quan tâm đến cô cũng được, chỉ xin một điều chị luôn ở cạnh cô là được. Đó đều là lỗi ở cô, cô phải sửa, cô phải chịu trách nhiệm trong suốt phần đời còn lại đối với Vịnh San.
Vịnh San đã trở lại với công việc của mình trước đó, làm quen dần, vì chị không muốn ở nhà mãi như vậy. Lúc đầu có chút khó khăn nhưng có sự hỗ trợ của Vịnh Nghi thì đến bây giờ mọi thứ dần ổn đối với chị.
- Chị mệt lắm sao?
Vịnh Nghi vừa bước vào đã thấy Vịnh San xoa tay liên tục hai bên thái dương, làm Vịnh Nghi lo lắng rất nhiều.
- Thỉnh thoảng chị vẫn hay đau đầu vậy thôi.
Cơn đau này chính là dư chấn của lần tai nạn trước, mỗi khi chị căng thẳng thì đầu chị lại xuất hiện những cơn đau âm ĩ.
- Chị uống nước đi. - Vịnh Nghi lo lắng nhìn chị.
- Chị quen rồi, không sao đâu.
Thật sự Vịnh San không xa lạ vì những cơn đau như thế này nữa và chị cũng quen dần mỗi khi nó xuất hiện.
- Nếu mệt thì nghỉ đừng cố gắng làm gì, sức khỏe chị chỉ đang hồi phục phần nào thôi.
Mặc dù nhìn vẻ ngoài Vịnh San là bình thường nhưng Vịnh Nghi cũng thấy bất an không ít, trí nhớ chị không phục hồi thì đó là thiệt thòi và bất công với chị rất nhiều.
- Chị biết sức khỏe chị mà.
Vịnh San vỗ nhẹ vai Vịnh Nghi để cô an tâm phần nào.
- Chị nhất định phải khỏe lại, vì em chỉ có một người chị này thôi.
Vịnh Nghi dành cho chị mình cái ôm thắm thiết, cô lại ngả đầu lên vai chị nói như hờn dỗi.
- Chị biết không, em rất hãnh diện vì được làm em của chị. Chị của em là một người tốt, lại rất giỏi, còn thương em rất rất nhiều nữa. - Vịnh Nghi vẫn ôm chị mình.
- Thôi nào... em tưởng em còn nhỏ như Cát Tường để chị chiều chuộng mãi hay sao. - Vịnh San nhìn cô cười.
- Lớn lắm rồi đó biết chưa? - Chị lại chọc quê cô.
- Nhưng em vẫn thích như vậy. - Vịnh Nghi cười.
Hôm nay mới thấy Vịnh San cười làm Vịnh Nghi cũng rất vui, vì lâu rồi mới thấy lại nụ cười trong sáng, rủ bỏ mọi ưu phiền, không ẩn chứa nỗi buồn trong đó.
- Chị! Chị quen với công việc chưa.
Chính Vịnh Nghi không muốn chị ở nhà nhiều rồi suy nghĩ lung tung, nên cô để chị đi làm, tiếp xúc nhiều người cuộc sống đỡ nhàm chán hơn. Còn công việc, khi nào chị không nhớ thì cô ở sau hỗ trợ chị.
- Chị quen rồi.
Chỉ một thời gian ngắn làm quen giờ Vịnh San đã thích nghi với công việc hiện tại của mình.
Thời gian đầu, ai cũng đều hy vọng chị sẽ tìm lại trí nhớ của mình, rồi từng ngày một lặng lẽ trôi qua đã tắt dần hết mọi hy vọng, rồi cùng động viên nhau thích nghi với những gì đang xảy ra và chấp nhận nó như một phần của cuộc sống mình.
Trân trọng những gì chúng ta đang có, tức là chúng ta đã và đang xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp hơn, với đủ đầy yêu thương.
Yêu là cảm giác muốn ở bên một người, không muốn rời xa, cho dù là một giây. Tình yêu có thể biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho bất hạnh trở thành hạnh phúc, chỉ cần ta biết quan tâm, chia sẻ với đối phương.
Nợ nhau một nụ cười, để rồi trả nhau bằng vô vàn nước mắt.
Nợ nhau một lời quan tâm, để rồi trả nhau bằng hàng nghìn sự vô tâm.
Nợ nhau một cái nắm tay, để rồi chỉ một lần thôi buông tay là mãi mãi.
Nợ nhau ánh nhìn thân thuộc, để ngày nào đó nhìn nhau như kẻ xa lạ.
Mặc cho Từ Lộ quan tâm hay lo lắng rất nhiều nhưng Vịnh San vẫn thờ ơ, gần như vô cảm trước những điều đó đã khiến Từ Lộ đau lòng không ít.
Cái lạnh nhất lúc này không phải là cơn gió khi trời sang đông mà là sự thờ ơ, lạnh lùng của một người mà cô xem là tất cả.
Có những đêm Từ Lộ ngồi ở phòng chờ chị trong khắc khoải, cho đến tận khuya mà không thấy chị về, cô vội đi tìm thì mới biết rằng chị đã ngủ bên phòng Cát Tường từ lúc nào.
Chị thường viện cớ dạy con học, có hôm nói qua chơi với con rồi lại ngủ luôn bên con bé, bỏ mặc cô chờ đợi bên này mà chẳng một lời nói trước nào cả.
Rồi có những hôm ngủ ở phòng cùng cô, nhưng Vịnh San thờ ơ quay mặt về hướng khác, nằm cách xa cô một cách vô tình, để lại một khoảng trống lạnh lùng rất lớn nơi tâm hồn Từ Lộ. Đôi lúc thèm cái ôm của chị vô cùng nhưng rồi cũng đành ngậm ngùi tủi thân quay mặt đi che giấu những giọt nước mắt hờn tủi, sự lạnh lùng của chị đã bóp nát trái tim yếu đuối của cô, đã dập tắt mọi hy vọng trong cô.
Trong cô, giờ là những giọt nước mắt rơi âm thầm, là yêu quá lâu một người đã chẳng còn chút động lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top