Chap 42

Trong cuộc sống có muôn vàn những ngã rẽ, có hàng ngàn con đường để ta lựa chọn, nhưng trong số những ngã rẽ, những con đường ấy, có một con đường mà bắt buộc ai trong chúng ta cũng phải bước qua.

Con đường ấy mang tên là tình yêu, một con đường khó khăn, có nhiều lắm những tổn thương, và sự mất mát và rồi khi đi qua con đường ấy, khi đã mang trong mình quá nhiều những tổn thương, mất mát thì liệu ta có được bù đắp?

Nhưng chắc chắn khi ta đã phải bước đi trên con đường ấy, là ta sẽ không thể dừng lại, cũng như không thể nào quay về nơi bắt đầu.

Cuộc sống này, chuyện tàn nhẫn nhất không phải không gặp được người mình yêu, mà là gặp rồi nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ nhau. Và chuyện đau lòng nhất không phải người mình yêu không yêu mình, mà là sau khi yêu mình, người đó lại chẳng thể yêu mình đến cuối cùng.

Chúng ta đã từng yêu nhau, nghĩ đến mà lòng chua xót không thôi.

Cuộc sống mới, phải bắt đầu lại từ đầu là điều vô cùng khó khăn đối với Vịnh San, trí nhớ không còn đồng nghĩa với việc quá khứ như tờ giấy trắng, mỗi ngày Vịnh San xâu chuỗi một chút cuộc sống trước kia của mình để ghép nối những bản ngã rời rạc đã từng đánh mất.

Mọi thứ xa lạ, trước kia chị sống như thế nào, mối quan hệ với Từ Lộ ra sao... chẳng còn chút nào lưu lại. Từ Lộ đau xót không kém gì chị, nhìn Vịnh San cứ xa lạ, hờ hững với mình đôi lần khiến cô bật khóc và cũng không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này.

Nếu có một điều ước, em sẽ ước là chị chỉ đang giận em thôi, một chút hờn giận nho nhỏ mà thôi, để rồi khi em khẽ run lên khi cơn gió đông lướt qua, chị sẽ ôm em, và em lại mỉm cười, nắm chặt lấy tay chị... Đừng giận em nữa nhé. Rồi chúng mình trở về những ngày vui vẻ bên nhau, hạnh phúc tròn đầy.

Vịnh San mãi chật vật, loay hoay trong cuộc sống vô vị này, mất đi trí nhớ đồng nghĩa là mất đi tất cả. Đôi lúc gắng gượng nhớ lại những gì mình từng trải qua lại làm chị thêm căng thẳng và những cơn đau đầu liên tục xuất hiện, hành hạ chị nhiều hơn.

Vịnh San bất lực vùng vẫy trong cuộc sống hiện tại, chị thấy chẳng có ý nghĩa gì khi sống trong sự bế tắt này. Giá như, hôm đó chị chết đi thì có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn cho chị biết bao, chị sẽ thanh thản hơn, không phải cùng quẩn như cuộc sống hiện tại đầy mệt mỏi như thế này.

Những lúc bế tắt, Vịnh San lại trốn một mình trong thư phòng, tìm một chút tĩnh lặng sau bao cố gắng đầy mệt mỏi, nơi này, chính là thế giới nhỏ bé của chị, chị có thể khóc thỏa thích mà sẽ không ai thấy, không ai nghe.

Không còn hồi ức cuộc sống chị quá cô đơn, lạc lỏng trong thế giới bao la này, những gì từng trải qua với Từ Lộ đều là con số 0, thậm chí ngay cả hiện tại, chị cũng chẳng có chút rung cảm nào dành cho Từ Lộ, chính vì thế mà càng ngày chị lại né tránh cô nhiều hơn, niềm vui ở cuộc sống này cũng đã không còn, chỉ toàn là những ngày dằn vặt giữa quá khứ và hiện tại đan xen, giữa những cố gắng tìm lại hồi ức dù là ít ỏi.

Có đôi lúc, Vịnh San cảm thấy chơi vơi trong chính ngôi nhà mình từng sống trong ngần ấy năm của cuộc đời, chị từng có một gia đình hoàn hảo, từng có một người để yêu thương, mà sao ký ức chị chẳng lưu giữ được chút gì và chị đã từng trải qua những chuyện gì để phải đánh mất đi trí nhớ trong chớp nhoáng đến như vậy.

Có những muộn phiền chỉ biết nuốt sâu vào trong, không phải không muốn nói ra mà chỉ sợ nói ra khi không ai muốn nghe, không ai muốn hiểu. Bỗng một ngày ta thấy chông chênh tới lạ.

Có một thế giới, mà ở nơi đó chỉ có thể cố gắng, cố gắng từ tận tâm can, cố gắng hơn cả sức lực mình có thì mới chen chân vào được. Còn không, nhỏ bé vẫn mãi nhỏ bé, không ai bận tâm, cũng như nhận ra sự hiện diện của mình.

Tất cả mọi thứ, mọi vật đối với Vịnh San bây giờ là một mảng đen tối chỉ mình nó lẻ loi trong mảng đen tối đó.

Nhiều lúc Vịnh San lại thấy mình lạc lõng trong cái thế giới to lớn này, sống trong cả biển người nhưng lại không có lấy một người hiểu mình, không có ai nắm lấy tay mình khi muốn buông xuôi tất cả.

Được xuất viện về nhà nhưng sức khỏe Vịnh San vẫn chưa bình phục hoàn toàn, cần một khoảng thời gian nghỉ dưỡng, Từ Lộ luôn kề bên chăm sóc chị.

- Chị uống thuốc rồi đi ngủ sớm.

Vịnh San đón lấy viên thuốc từ tay cô, Từ Lộ đứng cạnh đó đợi chị uống xong, cô nhẹ đỡ chị nằm xuống, đắp mền giữ ấm cho chị.

- Chúng ta phải ngủ chung giường sao?

Câu hỏi này của Vịnh San làm Từ Lộ nhói tim, cô thật sự muốn bật khóc mà cố kiềm nén tâm trạng buồn tủi lại.

- Trước giờ chúng ta vẫn ngủ chung mà.

Từ Lộ biết chị không nhớ gì của trước kia nữa, rất nhiều câu hỏi dạng này cứ làm cho cô thấy đau. Có nhiều lúc, cô cảm nhận chị như người xa lạ, rất khó gần và đôi lúc cũng lãng tránh luôn cô.

- Chị không thích ngủ cùng em sao?

Ánh mắt Từ Lộ nhìn chị đau đáu, có gì đó xót xa ẩn sâu trong cái nhìn này.

- Không... chỉ là chị không quen.

Vịnh San chẳng cảm nhận được chút quen thuộc nào hay sự gắn kết từng có giữa hai người.

Từ không quen này khiến Từ Lộ thấy xa lạ và ngăn cách đến đau lòng.

- Hai chúng ta đã từng với nhau, chị không cảm nhận được gì sao?

Từ Lộ cố khơi gợi lại để chị nhớ ra những gì trong tâm tưởng còn sót lại.

- Chúng ta từng yêu nhau nhiều đến vậy sao?

Nhớ lại những gì từng xảy ra trong quá khứ chính là thách thức rất lớn với chị ngay lúc này, càng cố ép chị càng căng thẳng hơn.

- Chị yêu em nhiều lắm và em cũng yêu chị rất nhiều, chúng ta đã có những ngày hạnh phúc, vui vẻ bên nhau.

- Yêu nhiều đến thế sao? Nhưng sao chị không cảm nhận được chút gì cả.

Câu nói phủ nhận này của Vịnh San làm Từ Lộ hẩng hụt đi phần nào hy vọng, mọi cố gắng của cô bây giờ là tìm lại trí nhớ cho chị, trả chị về những ngày xưa đó.

- Cát Tường, Vịnh Nghi chị cũng không nhớ chút nào luôn sao?

Từ Lộ không bỏ cuộc mà càng khơi gợi nhiều hơn.

- Cát Tường...

Vịnh San cũng đang cố gắng lục lại những gì trong trí nhớ của mình.

- Cảm giác quen lắm, nhưng mà...

Vịnh San lắc đầu, bỏ dở câu nói giữa chừng, thể hiện sự bất lực lúc này, khi mọi thứ đã không còn nằm trong sự kiểm soát của trí nhớ nữa rồi, Vịnh San cảm thấy ghét bản thân mình vô cùng.

Quá khứ chỉ còn là ký ức, từ lâu nó đã không còn giống với hình ảnh trong mắt năm nào, dù có lưu luyến cũng không nên quay đầu lại, quay đầu nhìn lại sẽ làm mất đi những gì tốt đẹp ban đầu và rồi có khi sẽ thất vọng mà thôi.

Ai cũng biết quá khứ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, ở đó chứa hạnh phúc, ở đó chứa đau thương, ở đó là những kỷ niệm còn nguyên vẹn, cũng vì thế mà Vịnh San mải mê chìm đắm trong đó với bộn bề những khổ đau không dứt. Đừng như thế, hãy dựa vào nó để trưởng thành chứ đừng để nó quật ngã chính mình.

- Xin lỗi, chị chẳng nhớ được gì. - Vịnh San có phần bối rối và lo sợ.

- Không sao, đừng cố ép mình.

Thấy Vịnh San có phần căng thẳng, Từ Lộ không cố ép chị nhớ lại, cô ôm chị, vuốt nhẹ sau lưng để bình tâm lại.

- Cuộc sống chị không còn quá khứ, những ngày còn lại không biết phải làm sao, chắc là sẽ vô vị lắm.

Vịnh San rớt những giọt nước mắt mặn đắng, đắng như chính cuộc đời mình.

- Em sẽ mãi bên chị, giúp chị nhớ lại tất cả.

Từ Lộ biết lúc này mình nên làm gì, cô không được khóc, không được yếu đuối trước chị và cô cần phải mạnh mẽ để cùng chị vượt qua giai đoạn này.

- Thả lỏng người một chút, rồi sẽ ổn.

Cô ôm siết lấy chị trong vòng tay của mình.

Cuộc sống này, ai cũng cần ít nhất một điểm tựa, điểm tựa đó là niềm tin, sự kỳ vọng, mục đích, tình yêu và một điểm tựa vững chất đó chính là người bện cạnh mình.

Chị hãy cho em thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua ngày nắng gió, chúng ta sẽ là điểm tựa vững chắc của nhau trên chặng đường phía trước.

Những lúc như thế, điều cần nhất ở hai người, chính là một bờ vai để tựa vào, để buông bỏ tất cả trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, để tìm chốn bình yên cho tâm hồn của nhau. 

Em cũng cần một điểm tựa, để mỗi lúc tâm hồn em trống rỗng, chênh vênh, có chị ở bên, sẻ chia, cho em một bờ vai vững chắc, trao cho em cảm giác an toàn và em có thể khóc ngon lành trong vòng tay ấy rất bình yên.

Còn đau lòng nào hơn khi người mình yêu thương luôn có cảm giác xa lạ với mình, còn chạnh lòng nào hơn khi người mình thương chẳng nhớ chút gì của ký ức từng có với nhau.

Đôi khi chỉ cần chị ở cạnh rồi ôm mình ngủ một giấc thật sâu. Chẳng cần an ủi hay gì cả, bỏ mặc hết mấy cái sự đời ngoài kia, mà cũng có được đâu.

Cứ đêm đến, không hiểu sao Từ Lộ thấy đời mình, cuộc sống của mình buồn đến thế. Ngồi trong một góc cô quạnh và nghĩ về những chuyện đã xảy ra mới thấy bản thân có quá nhiều những khiếm khuyết.

Cô luôn đem đến những đau khổ, bất hạnh đến cho chị, cô cứ sai phạm hết lần này đến lần khác. Cô đã tổn thương chị một lần rồi, mà nay vẫn lặp lại đều là do chính cô ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top