Chap 41

Cuối cùng con đường chúng ta đi ít có khi nào thẳng và đôi khi rất nhỏ hẹp, và dù sao thì chúng ta cũng không được định trước có những ngã rẽ sẽ như vậy.

Có những chia ly, chưa kịp chuẩn bị đã không còn gặp lại.

Có những cuộc tình, chưa chạm hạnh phúc đã cảm nhận niềm đau.

Có những lời hứa, chưa kịp thực hiện đã không còn cơ hội.

Có những quyết định, chưa kịp đưa ra đã không còn giá trị.

Có những lỗi lầm, chưa kịp sửa chữa đã quá muộn màng.

Có những sự việc, chưa kịp buông bỏ đã không còn tồn tại.

Có những chân lý, chưa một lần tỏ ngộ đã tắt nắng hoàng hôn.

Thời gian, vốn dĩ là không dừng lại và cơ hội chỉ đến vào một thời điểm nhất định.

Nhưng ai biết được đời người như ánh chớp giữa hư không, nhân sinh vốn là cơn ảo mộng. Cuộc đời mỗi người nguyên là một phép trừ, gặp nhau một lần cũng chính là trừ bớt đi một lần.

Chúng ta chỉ là những kẻ lạc trong đời nhau, lạc trong ảo vọng giữa thành và bại, lạc trong ham muốn giữa giữ và buông, lạc trong ký ức hạnh phúc sum vầy và khổ biệt chia ly.

Chỉ cần chúng ta dũng cảm, kiên cường vượt qua, thì trạm dừng kế tiếp ắt sẽ là thiên đường.

Từ Lộ oằn oại đau đớn, càng đau đớn, bất lực hơn khi chị nhìn cô như người xa lạ, xa lạ đến mức giữa hai người như chưa từng tồn tại mối liên kết nào, Vịnh San càng dửng dưng, Từ Lộ lại càng gào khóc trong bất lực. Còn đau khổ nào hơn khi người mình thương nhìn mình như không quen biết.

- Là em đây, xin chị đừng quên em.

Nước mắt Từ Lộ dàn dụa, ánh mắt khẩn thiết van xin chị cố gắng nhớ đến cô dù chỉ một lần.

- Tôi không biết.

Vịnh San lắc đầu lia lịa, nắm chặt tay mẹ mình, biểu hiện trên gương mặt vẫn còn rất mệt mỏi.

- Là em, là Từ Lộ của chị đây mà.

Từ Lộ cố gắng kéo hồi ức của Vịnh San quay về nhưng tất cả đều vô ích.

Mọi người ai nấy cũng xót xa nhưng đều bất lực trong hoàn cảnh này, không thể nào cứu vãn và cũng thừa biết rằng không thể quay lại như lúc ban đầu. Thì thôi, đành chấp nhận sự thật đớn đau này, chẳng ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã như thế này bao giờ.

Ký ức của Vịnh San đã không còn gì nữa, chính là do tác động mạnh của lần va chạm đó đã ảnh hưởng đến bộ não chị, nhưng có một điều, ngày nay Vịnh San tỉnh lại đã là một kỳ tích rồi.

- Chị ơi, đừng quên em.

Nhất thời Từ Lộ chưa chấp nhận được điều đó, mới vừa rồi khi nghe mẹ báo tin, cô còn hân hoan nghĩ đến lúc gặp chị, bây giờ thì bao niềm vui đã sụp đổ hoàn toàn, vụn nát tất cả.

Cuộc đời luôn có những ngã đường như thế, khiến Từ Lộ hoang mang tột độ, có những ngã rẽ quá bất ngờ lại khiến con tim mình đau, mà nào có ai không muốn chiều chuộng con tim mình một chút, cô chưa từng tin có thứ tình yêu chưa có được đã phải mất đi, chưa từng tin vì một người chưa từng nói yêu mà mình lại đau đến vậy.

Vịnh San là người duy nhất để cô thương và nhớ, chị lại là người luôn làm cô phải khóc và đau, nhưng cô vẫn rất cố gắng dù biết rằng không thể thuộc về nhưng chẳng thể nào buông tay được.

Muốn, cô rất muốn nhìn thấy chị, rất muốn lần nữa ôm lấy chị cho thỏa bao mong nhớ đợi chờ của tháng ngày qua trong khắc khoải. Nhưng sao trái tim cô cứ nghẹn lại, sao nỗi sợ hãi cứ hiện diện trong vô thức, biết rằng muốn níu lấy chị thêm chút nữa nhưng lại sợ tự làm đau mình lần nữa, bởi vì chị cứ nhìn cô như người xa lạ, cứ xa cách, cứ lạnh lùng mà chẳng ấm áp như xưa.

- Chị! Bình tỉnh lại đi.

Vịnh Nghi cũng xót xa nhiều lắm nhưng cũng cố trấn an Từ Lộ.

- Mẹ! Con mệt lắm, con muốn nghỉ một chút.

Gương mặt Vịnh San hiện rõ sự mệt mỏi và xa lạ với mọi thứ.

Mọi thứ bây giờ đều là mới mẻ đối với Vịnh San, chị phải học cách làm quen và thích nghi dần khi ký ức đã không còn.

Vịnh San vừa tỉnh lại cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút để lấy lại sức khỏe, chị nói vậy, nên mọi người đều đi ra ngoài để cho chị yên tĩnh nghỉ ngơi.

- Ông về nghỉ cho khỏe đi, tôi ở đây được rồi.

Bà cũng rất lo lắng cho sức khỏe của ông Nghị lúc này.

- Con đưa ba con về đi, bác thấy ông ấy cũng mệt rồi. - Bà lại dặn dò Vịnh Nghi.

Đợi đến khi Vịnh Nghi và ông Nghị vừa đi khuất, Từ Lộ quay sang ôm mẹ mình khóc nức nở, cô không kiềm lòng được nữa liền bật khóc như đứa trẻ, đôi vai run lên từng hồi theo từng tiếng nấc nghẹn.

- Mẹ ơi...

- Trong hoàn cảnh này chúng ta cần phải mạnh mẽ lên con gái.

Bà cũng đau lòng không kém, nhưng phải cứng rắn để làm chỗ dựa cho cô lúc này.

- Sao chị không nhớ con? - Từ Lộ vẫn chưa chấp nhận sự thật này.

Chưa bao giờ cô rơi nước mắt vì ai nhưng vì chị mà lòng cô quặn thắt rất nhiều, với cô, Vịnh San chính là cả thế giới, cả bầu trời xanh nắng vàng.

- Chúng ta phải chấp nhận thôi con.

- Nhưng mẹ ơi, con không cam lòng khi chị ấy chẳng nhớ chút gì về con.

Cô thương chị nhiều đến nỗi dù hiện tại chị không cảm nhận được chút gì, chỉ cần cô ở phía được theo dõi tất cả những gì về chị là một điều may mắn. Thương là đau lòng, thương là nước mắt, thương là muốn kề cạnh, muốn được đáp trả cho dù điều ấy gần như là không thể xảy ra.

- Mặc dù chúng ta không ai muốn Vịnh San như thế này cả, nhưng mà con gái à, chúng ta từng tuyệt vọng khi biết Vịnh San có cơ hội tỉnh lại rất thấp đó sao.

Bà nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô đang run lên để trấn an phần nào.

- Hôm nay Vịnh San tỉnh lại đó không phải là điều may mắn lắm sao? Có thể Vịnh San hôm nay không nhớ gì, chúng ta cần thời gian, nhẫn nại chờ đợi thôi con.

Cái ôm ấm áp của bà làm Từ Lộ nhẹ lòng đi đôi chút, có vẻ cô cũng bình tỉnh lại đôi phần. Vịnh San tỉnh lại đó là diễm phúc vô cùng lớn, được thấy chị, ở cạnh chị mỗi ngày đó không phải là hạnh phúc lắm rồi sao, cho dù hiện tại chị không nhớ cô là ai, mối quan hệ giữa hai người là như thế nào.

----o----


Có những đêm dài Từ Lộ thường sợ hãi những cơn ác mộng khiến cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya. Đôi khi chẳng phải vì giấc mộng đó tồi tệ như thế nào mà cô chợt nhận ra phút giây cần lắm một lời an ủi, động viên thì bên cạnh lại chẳng có ai. Nhìn chiếc giường trống trơn bỗng vô thanh vô thức rơi nước mắt.

Ác mộng vốn không đáng sợ, đáng sợ chính là chỉ có mình ta đơn độc đối mặt với tất cả. Khoảnh khắc bản thân yếu lòng mới hiểu được rằng, ngoài việc mình tự nỗ lực vượt qua thì chẳng còn cách nào khác nữa.

Cuộc sống, đôi lúc khiến Từ Lộ thấy cô đơn, đôi lúc thấy trống vắng, như là đang thiếu một thứ gì đó quan trọng. Cũng có lúc cô muốn khóc òa lên, cho thế giới biết là cô rất cô đơn, nhưng lại không nói được, tại vì những gì cô đang muốn nói, nó đang bị cái gì đó làm nghẹn lại, cô thấy trong lòng bồn chồn và cũng có lúc thấy nhói lòng hơn.

Sức khỏe Vịnh San những ngày sau này hồi phục dần, nhưng trí nhớ đã không trở lại như trước nữa, mọi người cũng dần chấp nhận điều đó, và chính Vịnh San cũng đang mơ hồ, mường tượng giữa thực tại và quá khứ của cuộc đời mình, chị cũng đang chơi vơi giữa cuộc sống này, những ngày tháng tới chị phải sống như thế nào khi không còn ký ức.

Ai cũng có ký ức của riêng mình, Vịnh San luôn tự hỏi tại sao ông trời lại lấy đi những ký ức của chị. Có phải trước đó chị đã từng muốn vứt bỏ ký ức của mình hay không? Hay là chị không muốn giữ nó, khi nó chất chứa toàn đau buồn và tổn thương?

Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức thì cuộc đời sẽ rất vô vị.

Ngồi một mình trong phòng trên chiếc giường ở bệnh viện, Vịnh San hướng ánh nhìn nơi cửa sổ, cố tìm những câu trả lời, nhưng mà đầu óc chị trống rỗng, quá khứ chẳng còn, hiện tại cũng không có gì sau những ngày tỉnh lại chỉ quẩn quanh trong bệnh viện này.

Vịnh San lại rơi những giọt nước mắt trong vô thức, ngày tháng sau này chị phải sống như thế nào khi ký ức chẳng còn, quãng đời còn lại sẽ vô vị biết bao.

- Mẹ ơi...

Cát Tường chạy thật nhanh sà vào ôm siết lấy Vịnh San, từ lúc chị tỉnh lại đến nay con bé mới được vào gặp.

Vịnh San hơi giật mình, có chút bỡ ngỡ, vì ngay cả Cát Tường chị cũng chẳng nhớ, nên có chút chần chừ. Nhưng Từ Lộ lại muốn chị gặp Cát Tường, cô hy vọng, biết đâu con bé sẽ đánh thức được hồi ức của chị quay về.

- Con nhớ mẹ nhiều lắm.

Bỏ qua chút bỡ ngỡ ban đầu, Vịnh San xoa đầu con bé.

- Cát Tường là con của chúng ta.

Từ Lộ vừa nhắc khéo nhưng cũng muốn khơi gợi lại trí nhớ của chị.

- Mẹ xin lỗi khi mẹ chẳng nhớ gì về con. Đừng buồn mẹ nghe.

Vịnh San ôm chặt Cát Tường ánh mắt đỏ hoe, trực trào nước mắt. Cái ôm này cho chị cảm giác thân thuộc lắm nhưng sao chị chẳng nhớ được gì.

- Mẹ ơi, mẹ cố nhớ lại đi, mẹ đừng quên con.

Cát Tường ôm chặt chị rồi cũng òa khóc trong nức nở.

- Mẹ sẽ không quên con, dù thế nào mẹ cũng sẽ không quên Cát Tường.

Vịnh San nói những lời này để cho con bé không sợ nữa.

- Mẹ San thương con nhiều nhất, một ngày nào đó mẹ sẽ nhớ lại, gia đình mình sẽ lại như lúc đầu. - Từ Lộ cũng muốn con bé an tâm hơn.

- Có đúng vậy không mẹ? - Cát Tường ngây ngô nhìn Vịnh San.

Vịnh San có chút ngập ngừng, chị không dám trả lời ngay, bởi vì chị chưa chắc điều gì, và chị cũng không biết rằng trí nhớ có được phục hồi lại hay không.

- Em và con sẽ chờ chị, bao lâu cũng được, chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc.

Từ Lộ nắm chặt tay chị như muốn tiếp thêm sức mạnh để chị vững niềm tin hơn, cùng nhau vượt qua chặng đường thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top