Chap 4

Từ Lộ bước vào nhà, cô vội thả mình trên chiếc sofa rộng ở phòng khách, từng thở ra rất nhẹ, cô nhắm mắt lại, không khí thật yên lặng.

Khoảng 10 phút sau cô mở mắt ra, dường như cô đang tập trung suy nghĩ về vấn đề nào đó, mà có lúc rất đăm chiêu.

Bà Đới đứng ở trên lầu nhìn xuống, thấy cô ngồi trong im lặng, bà cũng đi xuống.

- Con về rồi sao?

- Dạ.

Từ Lộ hôm nay không ồn ào nữa, hôm nay lại rất khác với ngày thường.

- Con ăn gì chưa?

- Con không thấy đói. - Cô thở dài.

- Có chuyện gì không vui sao? - Bà lại hỏi tiếp.

- Không mẹ. - Cô lắc đầu.

Bà cứ hỏi, còn cô thì trả lời theo quán tính, bà hỏi câu nào cô trả lời câu đó.

- Là chuyện Công ty Hoàn Cầu đúng không?

- Mẹ đừng nhắc tới tên đó nữa, bực cả lên.

Bà biết, với tính khí của cô mà gặp ông Tống bên đó thì thế nào cũng xảy ra chuyện, mà đúng như bà dự đoán thiệt, nhìn thái độ cô bây giờ đã nói lên tất cả.

- Ông ta là lão già háo sắc. - Cô còn hậm hực.

- Ông ta giở trò với con đúng không?

Bà biết tính ông ta nên trước đó bà nhất quyết kêu Vịnh San đi với cô.

- Cuối cùng con có được hợp đồng không?

- Ông ta ký rồi.

- Ông ta nhượng bộ con sao?

Bà cũng hơi lạ, bởi vì cô thế nào cũng gây khó dễ cho ông thì làm gì ông chịu ký hợp đồng này bao giờ.

- Con không hiểu, chị ấy làm cách nào mà để ông ta chịu đặt bút vào ký. - Từ Lộ đang thắc mắc thật sự.

- Là Vịnh San?

Bà lại nhìn Từ Lộ mỉm cười, vì bà biết Vịnh San luôn làm tốt mọi việc, giải quyết rất gọn ghẽ, bà đặt niềm tin vào chị không sai, tự nhiên bà cảm thấy vui và tỏ vẻ hài lòng.

- Công nhận chị ấy làm sao mà bình tĩnh được trước mọi việc như vậy.

- Vậy thì con biết tại sao mẹ một mực kêu Vịnh San đi cùng con rồi đúng không?

Từ Lộ không nói gì khi hiểu được lý do, cô nhìn mẹ mình.

- Cho nên mẹ nói con nên học hỏi ở Vịnh San nhiều hơn con gái à. Học hỏi không bao giờ là muộn cả, mà nó sẽ đem đến cho ta nhiều thứ hơn nữa.

- Con học hỏi chị ấy sao? Ai đời một giám đốc như con mà lại học hỏi cấp dưới của mình.

- Đúng là vị trí con cao nhất công ty, cũng bởi vì xuất phát điểm của con tốt hơn Vịnh San, vị trí này nghiễm nhiên đã dành sẵn cho con, con chưa va chạm nhiều nên con không hiểu thương trường nó khốc liệt như thế nào đâu.

Bà xoa đầu cô, bà không có ý so sánh giữa cô và chị, mà bà chỉ giúp con gái mình hiểu và học được cách ứng phó với mọi tình huống. Tùy vào người đối diện với mình như thế nào thì ứng phó với họ như thế ấy. Điển hình như ngày hôm nay, Vịnh San đã làm tốt điều đấy.

- Nhìn con bé Vịnh San y như là thời trẻ của mẹ. - Bà cười thật tươi.

Bao năm trên thương trường đã rèn giũa bà thành một người mạnh mẽ, không khuất phục khó khăn. Bà đã nhìn thấy những điểm giống nhau giữa bà và Vịnh San, đó là sự nhiệt huyết, cứng rắn và có thừa bản lĩnh khi cần, cho nên bà luôn dành sự yêu thương đặc biệt này cho chị. Chính hình ảnh Vịnh San bà đã tìm lại thời tuổi trẻ của mình.

- Con không giống mẹ sao? Con là con của mẹ mà.

- Con của mẹ sao chẳng giống tính mẹ chút nào cả.

Bà lại bật cười nhìn cô, rồi ôm cô vào lòng giống như lúc cô còn bé vậy.

***

Đang ngồi làm việc tại phòng, Từ Lộ như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhấc máy gọi cho Trưởng phòng tổ chức.

- Chị Hà, chị lấy hồ sơ của Vịnh San đem lên cho tôi.

- Dạ, tôi đem lên liền.

Từ Lộ cúp máy chầm chậm ngã người dựa vào ghế, cô đang tò mò, muốn tìm hiểu về chị, cô muốn xem xuất thân, gia cảnh của chị như thế nào... nói chung là tất tần tật những thứ liên quan đến Vịnh San ngay bây giờ.

Nếu xét ra, cô chẳng có gì sai khi xem lý lịch của chị, vì hiện giờ Vịnh San là thành viên của công ty thì cô có quyền tìm hiểu điều đó.

Gương mặt Từ Lộ lúc này có vẻ trầm tư, tiếng gõ cửa làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cô.

- Vào đi.

- Đây là hồ sơ của Văn Vịnh San mà cô Từ cần.

Chị Hà để hồ sơ trên bàn cô nhưng mà Từ Lộ cũng không vội xem.

- Chị Hà này, chị làm ở đây cũng khá lâu, phải nói đúng hơn là những ngày công ty mới hình thành, mọi người trong công ty chị đều biết tính cách hết từng người. Vậy chị thấy Vịnh San là người thế nào?

Từ Lộ rời khỏi chiếc ghế của mình, đi đến đứng cạnh cửa sổ.

- Về gia thế của Vịnh San như thế nào tôi không biết và cũng chưa nghe ai nhắc, cũng như không nghe nói như thế nào, xem ra điều này bí ẩn lắm.

- Bí ẩn sao?

Từ Lộ vội vàng lật lý lịch ra xem, dường như đã làm cho cô thất vọng, chẳng có gì ngoài những thông tin cơ bản của cá nhân Vịnh San.

- Có một điều mà tôi không biết có nên nói hay không? - Chị Hà hơi ngập ngừng.

- Chị cứ nói.

Từ Lộ như được gợi mở liền giục chị Hà nói, thật ra cô đang rất muốn biết về chị.

- Tôi nghe nói Vịnh San là mẹ đơn thân.

- Cái gì? Mẹ đơn thân?

Từ Lộ liền bật khỏi ghế đứng dậy rất nhanh.

- Là ly dị sao?

- Không phải.

- Vậy là gì? - Từ Lộ nhíu mày lại.

- Nghe đâu đó là sự cố ngoài ý muốn.

- Sự cố gì? - Từ Lộ hỏi dồn.

- Trước lúc Vịnh San đi du học thì ở nhà đã có hứa hôn với một gia đình rất giàu có, chờ lúc cô ấy học xong thì sẽ tổ chức cưới, nhưng trong thời gian ở nước ngoài, tình cảm Vịnh San đã thay đổi, cô quen với một người khác, không may đã lỡ mang thai với người bạn học cùng trường, sau đó biết cô mang thai, anh ta phủ phàng không nhận đứa trẻ đó là con mình, cô ấy sinh con rồi tự mình nuôi lấy.

Từ Lộ cứ nhíu mày và khó hiểu khi nghe những gì chị Hà nói.

- Đến khi học xong, Vịnh San đem con trở về, thì nhà trai bên này họ hủy hôn, với lý do rằng cô đã có con với người khác, đã lừa dối họ và họ không chấp nhận điều đó. Họ không chấp nhận một người con dâu đã không còn sự trong trắng.

- Ra là vậy. Phức tạp đến vậy sao?

Từ Lộ lại ngồi xuống một cách nặng nề, trông rất trầm tư.

- Và nghe đâu vì chuyện đó mà cô bị đuổi ra khỏi nhà ngay ngày hôm về nước, với cái tội đã làm ô uế gia phong, danh tiếng gia đình bị cô chà đạp. Vịnh San cùng con ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.

- Bi kịch đến như vậy luôn sao?

Từ Lộ nghe chị Hà nói có chút lắng lòng lại.

- Tôi nghĩ, chắc do nhân thân quá phức tạp và muốn che giấu mọi chuyện nên Vịnh San đã không viết gì vô lý lịch của mình, chuyện không tốt đẹp như vậy càng ít người biết càng tốt.

Càng nghe chị Hà nói, Từ Lộ lại không ngờ chuyện đời tư của Vịnh San lại phức tạp đến như vậy. Vậy mà mẹ cô lúc nào cũng nhắc đến chị và khen chị không ngớt lời. Với vẻ ngoài thánh thiện, luôn biết cách lấy lòng mẹ cô, không ngờ chị lại có một quá khứ đen tối đến như vậy.

- Dù sao thì chuyện hôm nay cũng cảm ơn chị đã cho tôi biết. Chị về làm việc được rồi.

- Chào cô Từ.

Chị Hà cũng mau đi về phòng mình làm việc.

Còn lại một mình trong phòng, Từ Lộ lại trầm tư, suy nghĩ, cô lại nhìn vào sấp hồ sơ trước mắt mình mãi. Từ Lộ lại mở ra, lật giở từng trang như đang tìm thêm một chút sự thật trong này, cô cứ mở ra rồi đóng lại không biết bao nhiêu lần, mà cũng không thấy được gì ở trong đó.

Từ Lộ xoay ghế hướng ánh nhìn ra cửa sổ, tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại như tìm một chút bình tâm cho câu chuyện vừa được nghe lúc nãy. Song, cô lại thấy bực mình, chuyện là của chị ấy có dính dáng gì tới mình đâu mà suy nghĩ nhiều đến như vậy không biết.

- Mình điên thật rồi.

Từ Lộ lại thở ra một hơi thật dài, cô vội đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top