Chap 37
Giờ thì Từ Lộ đã thấm thía được cảm giác sợ, bơ vơ, đơn độc là như thế nào, không khí nặng nề nơi bệnh viện bao trùm, phủ lấy cô một cách ngột ngạt, gần như bức tử cô ngay tức khắc, sự lạnh lẽo trong lòng chẳng có ai chia sẻ.
Cô cần lắm cái ôm của chị ngay lúc này, cần tất cả những gì thuộc về chị, cần được cái xoa đầu ấm áp, ánh mắt yêu thương. Một cảm giác bất lực vây lấy cô, lo sợ đến tột cùng, muốn được bên cạnh, nắm lấy tay chị cùng vượt qua thời điểm khó khăn này mà nào có được. Có một nỗi sợ mà cô không dám nghĩ tới, cô sợ chị giận cô rồi âm thầm lẳng lặng rời bỏ cô đi mất, sợ chị không muốn nắm tay cô nữa, sợ chị bỏ cô đi ngay lúc cô cần chị nhất.
Chúng ta chỉ có một cuộc đời này, kết thúc rồi thì không thể quay lại, mất đi rồi thì chẳng thể tìm về. Thời gian của mỗi người rất ngắn, cuộc sống đáng giá và quý trọng hơn mọi thứ, vậy nên đừng lãng phí.
Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì xảy ra, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người mình quan tâm, hay người quan tâm mình, cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này, qua rồi chưa chắc gì sẽ gặp lại.
Từ Lộ đang cảm thấy bất lực và vô dụng ngay lúc này, cách nhau một cánh cửa mà ngỡ như xa vạn kiếp, khoảng cách đó gần trong gang tấc, vẫn cứ như trăm ngàn dặm xa xôi, chìa tay ra đã chạm mà sao với hoài không tới.
Đau lòng nhất là khi cô đứng đây rất gần chị, nhưng chị không hề hay biết cô yêu chị đến nhường nào và cô đã sợ đánh mất đi chị, vậy thì cuộc sống cô sẽ không còn ý nghĩa nữa.
- Em sợ lắm chị ơi... - Cô đổ rạp người xuống.
Cuộc đời có đôi khi thích xô đẩy con người ta vào khổ ải không thể vượt qua như thế, cô bất lực buông thỏng bản thân dựa vào bức tường phía sau, nhắm mắt. Càng kiềm nén bản thân bao nhiêu thì bấy nhiêu đau đớn lập tức theo những dòng nước mắt tuôn rơi lả chả.
Nhưng làm sao chị thấu được sự lo lắng của cô ngay bây giờ, làm sao hiểu được trái tim cô rất đau, bởi lẽ người cô thật sự yêu chính là chị, và cô cũng chắc một điều rằng, trên đời này chẳng bất kỳ ai đủ khả năng yêu chị nhiều hơn cô.
Từ Lộ đang sợ và rất sợ cho sự im lặng này của chị, nếu có thể hãy nói cho cô biết rằng chị ổn được không, chỉ cần biết chị ổn thì những thứ khác không còn quan trọng với cô. Đôi bàn tay nhỏ bé đan lại tự ôm lấy hai vai mình để không thể bật khóc thành tiếng.
Cuộc đời phải có trải qua mất mát mới thấu hiểu hai tiếng an yên chẳng hề dễ dàng. Nhưng chính bởi không dễ dàng nên ta mới sống trọn vẹn những ngày tháng về sau.
Mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời đều là ngẫu nhiên, nhưng có những thứ không phải nghiễm nhiên mà đạt tới.
Như là hạnh phúc.
Hy vọng.
Nhẫn nại.
Bao dung.
Thứ tha.
Bình yên.
Có những thứ như thế, số phận nào đâu đã định sẵn.
Đã có lúc em không thể hiểu nổi vì sao cuộc đời thích bỡn cợt em như vậy. Ngày chị đến với em đã cho em cảm giác được quan tâm chiều chuộng nhưng cuối cùng tất cả hóa ra lại chỉ là yêu thương nửa vời. Chị đi lướt qua đời em như một cơn gió, bỏ lại một mình em với cô đơn lạnh lẽo rải rác khắp thanh xuân.
Ngày chị xuất hiện trong cuộc đời em, cho em cảm giác được yêu thương, cho em biết thế nào là rung động, thế nào là ấm áp, để em ngỡ rằng đã tìm được hạnh phúc của đời mình mà tự cho phép mình chìm đắm trong hạnh phúc, nghĩ rằng mình đã tìm được mảnh ghép của nửa kia trọn vẹn.
Giữa hai ta có hẹn ước gì với nhau đâu, em với chị chẳng có sự ràng buộc nào, bởi vì đều do em đặt ra và buộc chị phải thực hiện, em luôn ích kỷ và nhỏ nhen với chị. Đến một ngày em chợt nhận ra trái tim mình đã rung động, rất nhiều lần thổn thức trước tình yêu cao cả của chị, thì em đã biết em yêu chị mất rồi.
Chính em tự đặt hai ta vào một mối quan hệ không rõ ràng, một mối quan hệ chưa kịp đặt tên như thế, và cũng chính em tự tước đi vị trí của mình trong mối quan hệ này, em đâu biết mình chiếm vị trí quan trọng trong lòng chị đến như vậy. Vậy nên biết phải làm sao khi đến một cái cớ để buồn, một lý do để trách người ta cũng không có. Em thật sự xuẩn ngốc đúng không?
Bỏ qua những mối quan hệ không tên đó để gắn đời em vào một mục đích có tên rõ ràng, bởi vì cuộc đời này là của em, em buộc phải có trách nhiệm và em muốn được mãi mãi gắn bó với cuộc đời chị đến hết kiếp này.
Phía ngoài cánh cửa ngăn cách này bao lâu rồi mà nỗi bàng hoàng trong cô vẫn chưa hết, cố xua đi hình ảnh đau lòng đến nát cả con tim mà nào có được, nó sẽ ám ảnh đến suốt đời cô, chính cô đã nợ chị một mạng sống, nợ chị cả một đời hạnh phúc, nợ cả những vết thương lòng mà cô từng gây ra.
Khoảng cách xa nhất thế gian không phải là lúc mà chúng ta đang đứng giữa sự sống và cái chết mà đó là khi cô đứng ngay trước chị nhưng chị lại không hề hay biết cô thật sự rất yêu chị.
Cửa phòng bật mở cũng là lúc cô quày quả đứng dậy trong khó khăn, bởi vì đôi chân cô đã tê cứng, mất gần hết cảm giác, nhưng đó không phải là vấn đề cô quan tâm lúc này.
- Bác sĩ, chị ấy thế nào?
Cô nắm tay bác sĩ hỏi như cầu xin, sự thất thần vẫn in hằn trong đôi mắt.
Vị bác sĩ vẫn trầm ngâm trong khoảng thời gian nhất định, ông ấy không biết phải nói sao, nhưng với tư cách là một bác sĩ thì ông không thể dấu bệnh trạng của bệnh nhân, nhìn thấy sự thống khổ trong cô lúc này lại khiến ông cũng xót xa, đồng cảm với nỗi đau này.
Làm nghề này, ông từng chứng kiến không biết bao nhiêu hoàn cảnh xót xa, không biết bao nhiêu cảnh sinh ly tử biệt, với hiện tại của cô lại khiến ông mũi lòng không ít.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, phần còn lại phải dựa vào chính ý chí của bệnh nhân.
- Đừng bỏ chị ấy một mình, tôi xin ông. - Từ Lộ cầu xin trong vô vọng.
Ông vỗ nhẹ tay lên vai cô để an ủi phần nào, rồi ông quay đi trong cái lắc đầu bất lực, ánh mắt ông cũng đượm buồn.
Từ Lộ suy sụp hoàn toàn mọi hy vọng, cả thành trì dựng lên mạnh mẽ đầy cố gắng, trong phút chốc đã đổ nát tan tành, từng mảnh vỡ đau buốt, nơi lồng ngực như ai bóp nghẹn. Cô không muốn cố gắng giành giật từng hơi thở khó nhọc nữa, nếu có thể hãy mang cô theo cùng chị, cái chết lúc này có thể sẽ nhẹ nhàng hơn khi cô phải sống trong sự đau đớn nát lòng này.
Nếu như cái chết để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành, thì tình yêu ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp.
Những ngày sau này là một chuỗi ngày dài đối với Từ Lộ, cô luôn ở bên chị để chị cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương gởi đến từ cô, để chị hiểu rằng trong cuộc chiến này có cô luôn bên chị, chị không đi một mình và cô cũng không bỏ rơi chị.
Vịnh San vẫn nằm yên trong tĩnh lặng, chẳng chút phản ứng nào, khắp người rất nhiều những thiết bị y tế hỗ trợ cố níu kéo sự sống yếu ớt lại cho chị.
Có những ngày mây đen kéo tới bao phủ cả một bầu trời, rồi mưa đổ xuống ào ào, xung quanh trắng xóa một màu, cứ dai dẳng không dứt. Nhưng rồi, trời lại quang mây cũng tạnh, nỗi buồn cũng như vậy, cố vượt qua chị nhé, em sẽ luôn ở bên cạnh chị.
Từ Lộ nhìn chị mỉm cười, đỡ lấy tay chị đan nhẹ vào những ngón tay của mình, hơi ấm này quen thuộc quá, ấm áp làm sao.
Từ Lộ cẩn thận dùng bàn tay còn lại xoa nắn từng ngón thon dài mềm mại của chị, bao nhiêu cảm xúc yêu thương, trân trọng lại ùa về, làm cho nỗi nhớ, niềm đau lại cồn cào hơn.
Cần bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc? Bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy một tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta cần nhau? Bao nhiêu lời nói mới làm mình hiểu nhau? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau? Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một lời... tất cả, tất cả chỉ phụ thuộc vào chính mình.
Từ Lộ nhẹ đưa bàn tay chị lên môi mình, đặt nụ hôn thật sâu và để ở nơi đó thật lâu, giữ yên không động đậy. Cô nhắm hờ mắt lại để cảm nhận một chút yêu thương mong lung, dịu vợi.
Đi qua cuộc đời nhau mà không có vết thương nào, ngỡ bình yên mà trống rỗng lắm...
Rồi một ngày khi đã biết lặng im nhiều hơn tỏ bày, bao dung nhiều hơn trách cứ, cô bỗng thấy biết ơn cuộc đời này nhiều lắm, vì đã cho cô gặp chị, yêu chị và ở bên chị.
Dù cuộc đời bên cạnh những ngày nắng đẹp, còn có những ngày mưa dầm ủ ê, dù cuộc đời đôi khi ban tặng cho cô những vết thương sâu hoắm. Nhưng nếu không có những vết thương, liệu cô có đủ mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay không?
Ánh mắt Từ Lộ không rời khỏi chị, cô vuốt nhẹ mái tóc chị, từng lọn tóc nằm trong lòng tay cô mềm mại, êm đềm như chính tình yêu của chị. Từ Lộ mỉm cười, trong ánh mắt ấy có một chút xa xăm, dịu vợi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top